Nhớ lại quá khứ

"Đại Thiên Cẩu đại nhân?" một cô gái với thân hình nhỏ bé khẽ cất tiếng nói yêu ớt lên.
"Tuyết Nhi? Ngươi tỉnh rồi sao, ngươi ổn không, để ta đi gọi đào yêu" Hắn vừa dứt lời nàng ta chỉ lắc đầu
"Không cần phiền y ta không sao... Đại Thiên Cẩu đại nhân...ta...vô dụng rồi đúng không..? Ta không thể cùng ngài thực hiện đại nghĩa nữa ngài rồi cũng bỏ rơi ta sao...?" Trong khoảng khắc gương mặt cô thể hiện rõ sự tuyệt vọng không phải là sợ hãi mới đúng.
  Nghe cô nói như vậy hắn ta cảm thấy đau đau vì cô từng là một yêu quái lạnh lùng, trầm lặng và mạnh mẽ bấy nhiêu. Tuy vậy cô luôn âm thầm bảo vệ tất cả yêu quái xung quanh cô vậy mà giờ đây cô lại yếu ớt như con người, rốt cuộc cô đã làm gì sai?
"Đừng lo ta sẽ không bỏ rơi ngươi ta hứa đấy!!" hắn ôm cô vào lòng. Hắn nhất định không bao giờ bỏ rơi cô. Cô là người mà hăn yêu thương nhất, là người mà hắn yêu nhất, hắn không cho phép đi đâu cô chỉ được ở cạnh hắn mà thôi.
-tuyết nữ's pov-
Được bờ vai to lớn và ấm áp ấy che chắn ta cảm thấy rất an tâm. Mọi lo lắng của ta bây giờ không còn nữa mà thay vào đó là cái cảm giác dễ chịu, muốn dựa dẫm vao bờ vai đó không cần phải lo âu gì hết. cả cơ thể ta lại bắt đầu nặng trĩu, mắt của ta cũng mỏi dần, buồn ngủ quá....TA chim vào giấc ngủ khi ngủ dậy chỉ thấy đào yêu đang ngồi cạnh. nhìn thấy ta tỉnh lại y có vẻ rất vui nhưng có chút giận dữ:
"Ta khó khăn lắm mới hồi sinh đuợc ngươi sao bây giờ lại......như thế này?"gương mặt của y trầm xuống.
ta biết y là lo lắng cho ta nhưng ta không hối hận bởi ta hiểu đươc thế nào là đồng đội và ta biết được tầm quan trọng của nó, ta chỉ muốn giúp đỡ mọi người mà thôi. y chỉ nhìn ta rồi thở dài y bảo ta vì mất đi tuyết liên nên bây giờ cơ thể khá giống với trẻ con sức mạnh bây giờ cũng chỉ như con người, tuy vẫn có thể duùg pháp thuật nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng vì vậy không nên dùng nhiều. ta chỉ gật đầu rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. ta mơ thấy một giấc mơ. có một cô gái với mái toc màu trắng rất đep, đoi mắt to tron mau xanh dương, ta nghe người ta gọi cô là yukino. tuy nhên mọi người xung quanh cô gái này cho rằng cô không phai con nguời. họ nói rằng mái tóc trắng đó là bằng chứng cho việc cô là yêu quái. cô ta khóc nưc nở nói rang cô là con người cô không phải yêu quái. hằng ngày cô bị đánh đập,bị bỏ đói cho tới môt ngày họ muốn bán cô cho một ai đó. cô hoảng sợ cầu xin họ tha cho cô. Cuôi cùng cô lựa chọn chạy trốn, không lâu sau cô bị phát hiện. cô cứ chay mãi, cuối cùng cô lạc vào môt ngọn núi tuyết. khi đã cạn kiêt sưc lực cô ngã xuống mặt đất. gương mặt cô chứa đầy bi thương, mái tóc trắng của cô như tuyết vậy. đôi mắt xanh của cô cũng dần khép lại. Trong vô thức ta chợt nhận ra cô bé đó chăng phải là ta sao. trước đay ta không nhớ gì về ký ức trước khi chết đi phải chăng tuyết liên là thứ đã giấu đi phần kí ức đó cua ta. ta bắt đầu khóc. không hiểu sao nuớc mắt ta cứ lăn dai trên má không thể ngưng. ta cảm nhận được môộ giọng nói ta mở mắt ra thấy hắn đang lo lắng nhìn ta. Hắn nói ta đột nhiên khóc rồi nói mớ.
-

--------------------------------------------------------------------------
lâu rồi con au ăn hại nay mới ra tâp được. mà thôi dù gì cũng chuc moi người năm mới vui vẻ (chúc hơi trễ) không biết mọi người ai gipoongs au ko chứ mình tết tây xong vẫn còn thi. tâp nay được 747 từ phần nội dung thì hơi OC xíu mn thông cảm. Một chuyện quan trọng nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nhớ thả like cho au nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip