Chương 4: Mượn sách Hoá
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớp, thấy một cậu trai cao ráo đang đứng dựa người vào lan can.
Tôi hơi nhíu mày nhưng vẫn đứng dậy ra khỏi lớp
"Cậu tìm tớ có việc gì không"
Quân lấy tay gãi đầu, lưỡng lự trước khi nói
"Hôm nay lớp Quỳnh có tiết Hoá không?"
Hình như cậu ấy muốn mượn sách, nhưng hôm nay lớp chúng tôi không có tiết.
"Nay lớp mình không có tiết rồi, cậu định mượn sách hả?"
Quân thở dài, lẩm bẩm:
" Đúng vậy, nhưng mà lớp cậu không có tiết thì thôi vậy"
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Quân, tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi quay lại bảo với cậu bạn:
"Nếu cậu cần gấp thì mình có thể đi hỏi giúp cậu."
Quân ngước lên, cậu có vẻ hơi bất ngờ với câu nói của tôi:
" Vậy thì phiền cậu lắm"
"Không sao"- Tôi nở nụ cười rồi đáp lại với cậu ấy : " Lớp mình có mấy bạn học đội tuyển nên cần mang sách theo á"
Quân nhìn tôi một lát rồi bật cười:
"Cảm ơn Quỳnh nha"
Tôi kêu cậu đứng đợi ở ngoài cửa để tôi vào mượn sách giúp. Lướt mắt nhìn quay lớp, tôi dừng ánh mắt ở phía Nhật Anh.
Cậu ta tuy học rất giỏi Toán nhưng lại là học sinh của đội tuyển Hoá.
Tôi bước đến, kéo nhẹ tay áo cậu ta
"Cậu mang sách Hoá không?"
Nhật Anh quay sang, ngạc nhiên hỏi :
"Có, cậu cần làm gì?"
"Không phải tôi cần, tôi đi mượn hộ một người bạn."
Cậu ta nhướn mày
"Ai?"
"Minh Quân-11A2"
"Tôi nói không thì sao?"-Cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi rồi thản nhiên đáp
"Sách của cậu thì tuỳ cậu quyết. Nhưng cậu không thể cho cậu ấy mượn được sao?"
Nhật Anh lặng thinh không đáp
Tôi bất lực rồi
"Vậy để tôi đi bảo cậu ấy"
Chưa kịp quay đi, cậu ta đã lấy quyển sách giáo khoa Hoá học đặt lên bàn rồi gục mặt xuống.
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại cậu ta:
"Cậu đồng ý cho Quân mượn hả"
"Nhớ dặn cậu ta đừng làm rách"
Tôi cười mỉm rồi đứng dậy ra ngoài đưa sách cho Quân.
Cậu ấy bật cười, cảm ơn rối rít.
Tôi tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, bỗng nhiên Quân nắm lấy cánh tay tôi kéo lại. Tôi theo phản xạ quay lại, thấy con ngươi đen láy của cậu đang nhìn tôi.
Cậu bất ngờ lên tiếng:
"Xin lỗi đã làm Quỳnh giật mình nha. Tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy"
Tôi vô thức rút cánh tay về, ngước lên hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Cậu do dự một lúc lâu rồi mới mở lời:
"Hôm nay chúng ta có thể về chung không"
Khi vừa nghe câu nói phát ra từ miệng cậu ấy, tôi có chút bối rối nhưng rồi vẫn là đồng ý
Quân cười tít mắt, vẫy tay tạm biệt cô rồi chạy về lớp.
Đang định vào lớp thì bỗng một cánh tay khoác lên vai tôi. Là Ngọc Hân - bạn thân từ hồi cấp hai của tôi, hiện tại nhỏ là lớp phó lao động và cũng là cái loa phát thanh của 11A3.
Ngọc Hân véo nhẹ má tôi, vừa kéo tôi vào lớp vừa tra hỏi
"Cưng ơi, cậu có mối quan hệ gì với nam thần lớp bên vậy hả?"
Tôi liếc nhỏ rồi từ tốn đáp lại: " Mình mới quen cậu ấy hôm qua, là bạn bè bình thường thôi"
Con nhỏ kéo tôi về chỗ ngồi rồi tiếp tục tra hỏi
"Cậu ấy có ý với cậu từ trước rồi hả? Mình nhìn thấy ánh mắt ấy tình lắm"
"Không có đâu, cậu bớt xem phim với đọc tiểu thuyết ngôn tình lại giúp mình."
Tôi véo nhẹ tay áo Ngọc Hân , rồi đẩy cậu ấy về chỗ để tôi yên tĩnh làm bài. Chỗ ngồi của Ngọc Hân ở ngay trên tôi nên trong giờ nhỏ rất hay quay xuống. Có mấy lần bị thầy cô nhắc nhưng vẫn không chừa.
Tiết tiếp theo là tiết Giáo dục công dân. Giáo viên dạy môn này là cô Hạ, cô rất hiền nên mỗi khi vào tiết cô sẽ chỉ giảng và cho ghi bài 20 phút đầu giờ. Còn lại cô để học sinh tự học.
Đã hơn 20p đầu giờ trôi qua, bây giờ là thời gian tự học của lớp.
Tôi lấy tập đề cương toán ra hoàn thành nốt phần còn lại. Dù không hề thích môn này một chút nào, nhưng với một tương lai điểm toán đứng trong tốp 10 của khối, tôi phải cố gắng.
Quay sang bên cạnh, tôi thấy Nhật Anh đang cầm điện thoại chơi game. Thao tác tay của cậu ta vô cùng điệu nghệ, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình.
Biết tôi đang nhìn, Nhật Anh cất tiếng
"Muốn chơi à?"
"Đ..đâu có"- Tôi giật bắn mình, lắp bắp trả lời rồi quay lại làm toán.
Đột nhiên cậu ấy dừng trò chơi, cất điện thoại vào hộp bàn, quay sang hỏi tôi
"Sao cậu nhiệt tình với Quân vậy?"
Cậu ta đang hỏi gì vậy?
"Ý cậu là sao"
Nhật Anh cười nhạt nhưng trong mắt có chút gì đó không vui
"Cậu mới quen cậu ấy mà đã như vậy sao?"
"Thì tôi thấy giúp được ai cái gì thì cứ giúp thôi"
Nhật Anh chống cằm hướng ánh về phía tôi
"Nếu tôi gặp trường hợp như vậy thì cậu có giúp không?"
Tôi hơi sững người nhưng rồi vẫn đáp:
"Đương nhiên" Tôi gật đầu chắc nịch"Cậu với cũng là bạn của tôi mà."
Cậu ta vẫn nhìn tôi, rồi bật cười khẽ, không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ
Cậu ta đúng là khó hiểu thật!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip