Chương5: Buổi tự học

Chuông tan học vang lên, 11A3 đang lục đục cất sách vở. Tôi uể oải cất nốt quyển sách giáo khoa vào trong cặp thì Ngọc Hân đã quay xuống hỏi tôi:

"Nay cậu vẫn về với mình hả?"

"Đúng rồi"-Tôi ngẩng lên đáp với nhỏ

"Thế thì nhanh cái tay lên đi bà, chậm quá đó. Mình ra ngoài cửa đợi cậu nha"

"Oke"

Chợt nhớ ra, nay Quân đã hẹn tôi về chung với cậu ấy. Tôi vội kéo tay Ngọc Hân , nhìn nhỏ với một ánh mắt đầy tội lỗi cùng với một nụ cười không thể nào thật chân hơn

"Mình quên không nói với cậu, nay mình có hẹn về với Quân rồi"

Con nhỏ trố mắt nhìn tôi, nhưng không phải vì tôi quên không báo với nhỏ mà là vì ngạc nhiên khi tôi đi về chung với nam thần của khối.

"What?? Cái quái gì?? Cậu với nam thần lớp bên về chung á??????"

Ngọc Hân hét lớn, đủ để cả phòng học nghe thấy, tôi vội lấy tay bịt miệng nhỏ lại. May mắn là trong lớp chỉ còn một số bạn đang trực nhật.

Bỗng cảm nhận được gì đó, tôi quay ra đằng sau thì thấy Nhật Anh đang chau mày nhìn tôi. Rồi cậu ta không nói gì rồi xách cặp đi thằng ra cửa lớp.

Cậu ta khó hiểu thật.

Chẳng để tôi nghĩ lâu, Ngọc Hân đã kéo tôi ra về.

Vừa đi nhỏ vừa gặng hỏi mấy câu như: "Cậu quen cậu ta khi nào? Tại sao không kể cho mình? Cậu ta gần nhà cậu hay sao mà lại rủ cậu về chung chứ? Cậu ta muốn cướp cậu khỏi mình sao?...."

Tôi nghe đến đau cả đầu. Tôi cảm thấy nhỏ chỉ cần hỏi thêm một câu nữa là tôi có thể ngất ngay tại chỗ.

Chúng tôi vừa ra đến cầu thang thì chợt thấy một bóng người quen thuộc đứng ở dưới tầng trệt, tựa người vào chiếc xe đạp. Không ai khác là Quân.

Cậu ấy khẽ nhìn lên, ánh mặt bắt gặp tôi thì khẽ cười- vẫn là nụ cười khiến người ta mê mẩn đó.

Ngọc Hân thấy vậy lùi lại một bước rồi nhỏ quay sang liếc xéo tôi.

"Thôi cậu về với người ta đi, chắc là đợi cậu lâu lắm rồi đó. Mà mình chỉ cho cậu ta mượn cậu hôm nay thôi đó"

Tôi bật cười khẽ với cô bạn

"Được rồi mà! Vậy mình về trước nha"

Tôi bước xuống chỗ Quân đang đứng

"Cậu đợi mình có lâu không?"

"Mình cũng mới xuống. Vả lại nếu phải đợi cậu thì mình đợi cả đời còn được."- Cậu siết nhẹ tay lái xe, giọng dịu dàng trả lời tôi.

Tôi bất giác đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn cậu.

Quân thấy phản ứng này của tôi thì bật cười nhẹ. Cậu sợ tôi cảm thấy gượng gạo nên mở lời:

"Chúng ta về chung nha"

Tôi gật đầu. Hai đứa chúng tôi cùng dắt xe đi ra cổng. Chợt nhớ ra gì đó, Tôi quay sang hỏi cậu ấy" Cậu đi với mình như vậy không sợ bị bàn tán hả?"

Quân thản nhiên đáp

"Nếu mình đi với cậu khiến người ta cảm thấy khó chịu thì người ta có thể không nhìn chúng ta. Cậu với mình cũng là bạn bè nên việc về chung hết sức bình thường. Cậu đừng lo nhé Trúc Quỳnh"

Tôi ngước lên nhìn Quân, bất giác mỉm cười với cậu ấy.

Chúng tôi không hẳn là đi về chung. Cậu ấy chỉ đi cùng tôi ra bến xe buýt gần trường.

Đột nhiên tôi nhớ ra bức ảnh hôm qua mình thấy trên trang cá nhân của cậu. Tôi cũng rất tò mò vì không biết người con gái đó có phải tôi không.

Đang định mở lời hỏi Quân, bỗng nhiên đằng sau có tiếng xe thắng gấp.

"Trúc Quỳnh!"

Tôi quay lại, là Nhật Anh.

"Không đến lớp tự học à? Cả nhóm đang đợi cậu đấy!"

Tôi chớp mắt:

Hôm nay là thứ 4, tại sao lại có lớp tự học nhỉ. Tôi quay ra hỏi Nhật Anh với khuôn mặt ngơ ngác.

"Hôm nay là thứ 4, lớp tự học của nhóm mình là thứ 5 mà!"

"Hôm qua trên nhóm, Ánh Dương có bảo nhóm mình rời lịch sang hôm nay vì mai nhà nó có việc"

Tôi khó hiểu lấy điện thoại trong ba lô ra kiểm tra. Ấn vào messenger đã thấy 14 tin nhắn chưa đọc ở trong nhóm.

Tôi ái ngại quay sang nhìn Quân. Cậu ấy im lặng một chút rồi nói:

"Quỳnh đi tới lớp tự học đi, mai chúng mình về chung sau.Vậy Quân về trước, có gì thì nhắn nhé!"

Tôi đang định lên tiếng thì Nhật Anh đã nhanh nhảu đáp lại Quân

"Có việc gì thì cũng không phiền đến cậu đâu."

Cậu ta nói xong rồi kéo tôi đi thẳng để mặc Quân đang ngơ ngác đứng đó nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip