Part 11

CHƯƠNG 11

Aj đến club như thường lệ, anh nói sẽ trở lại vào buổi sáng khi câu lạc bộ đóng cửa.

Bây giờ First đi dạo trong sân của gia tộc mình, đã lâu rồi anh chưa giao tiếp với họ.

Dù anh mỉm cười và vẫy tay chào mọi người nhưng không ai muốn trò chuyện lâu hơn mức cần thiết, nhất là khi nhận thấy đầu óc anh đang không tập trung.

Anh mãi lơ mơ nghĩ ngợi xa xăm về ký ức của những cái chạm như điện giật, những nụ hôn mãnh liệt, những hình xăm khiêu khích, giọng cậu khi rên rỉ, và nụ cười chết tiệt đó, khi thì dịu dàng và thuần khiết, khi thì hung dữ và gợi cảm. Đầu óc First vẫn còn vương vấn mãi về người đó.

Tại sao mình cứ nghĩ về cậu ấy hoài vậy, anh tự hỏi.

First dừng lại và quan sát lũ ma cà rồng ở sân bên dưới ban công. Nhớ đến câu hỏi của Aj, anh cố gắng tìm hiểu lý do thực sự muốn gặp lại cậu ấy. Thành thật mà nói đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất của anh. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất để anh muốn gặp lại cậu. Là con người của cậu.

Không, đây là lần đầu tiên anh tò mò về một người nhiều như vậy. Anh thắc mắc tại sao cậu bỏ đi mà không nói gì, như thể đang chạy trốn cái gì đó. Tại sao cậu không bao giờ uống rượu? Tại sao tóc cậu lại có mùi vani? Và chính xác thì cậu đã làm gì khiến anh không thể gạt cậu ra khỏi đầu óc vậy chứ?

- Chết tiệt - Aj càu nhàu, chạy vào sân với vẻ đau khổ hiện rõ trên mặt, theo sau là một vài người trẻ tuổi nhanh chóng biến mất theo lệnh của anh.

Dòng suy nghĩ lan man bị gián đoạn. First vội vã đến bên bạn mình vì tò mò không biết có chuyện gì khiến anh ta quay lại sớm hơn dự định.

- Xảy ra chuyện gì thế? - anh hỏi.

- Chết tiệt - Aj ngạc nhiên khi bị tiếp cận bất ngờ - Mày vẫn ở đây à?

- Chỗ này dù sao cũng là nhà tao đó.

Aj trợn mắt. Thấy cực kỳ khó chịu khi First nói kiểu mỉa mai.

- Có chuyện gì vậy? - anh hỏi lại.

- Không có gì đáng lo đâu. - Aj nói, tránh ánh mắt anh.

Theo quan sát nhiều năm của First thì Aj chỉ làm vậy khi nói dối, vì vậy anh càng nhìn chằm chằm vào bạn mình nhiều hơn.

- Chuyện này để tao giải quyết được rồi. - Aj nghĩ rằng Fisrt sẽ không xử lý tốt tình huống này.

-Chayapol!

- Được rồi - Aj đưa tay vuốt tóc và hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm cách tốt nhất để kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra.

- Mày có nhớ Thua không, một trong mấy đứa được nhận nuôi nhỏ tuổi nhất, nó làm ở câu lạc bộ của tao?

- Ừ, biết.

- Hôm nay nó có một cuộc gặp gỡ thú vị trên đường đi làm. - Aj bật cười nói.

- Đừng dài dòng nữa.

- Nó nhìn thấy người của mày.

Aj đợi cho đến khi First hiểu được điều mình vừa nói.

- Ở đâu? - First hào hứng hỏi và cảm thấy hồi hộp lạ thường.

- Thì đó, nó đang trên đường đến câu lạc bộ thì nhìn thấy chàng trai trong bức ảnh mày đưa họ xem hôm nọ nên quyết định đi theo cậu ta.

- Nó phát hiện được gì? Có địa chỉ không?

- Không hẳn, vấn đề là ở chỗ đó.

- Nói thẳng vào vấn đề Aj.

- Cậu ấy phát hiện ra nó đang theo dõi, sau đó họ đánh nhau và rồi bây giờ cậu ấy đang nằm bất tỉnh trong xe tao. - Aj nói nhanh nhất có thể.

- Hả, cái gì cơ?

Đó là điều cuối cùng First nói trước khi chạy thật nhanh về phía garage để lại Aj hỗn độn trong gió.

Anh nhanh chóng tìm thấy chiếc xe quái dị màu cam mà Aj gọi là xe hơi.

Ngay khi đặt tay lên nắm cửa, anh ngạc nhiên bởi mùi máu không lẫn vào đâu được, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhận thấy nhịp tim của cậu vẫn đang đập bình thường.

Anh mở cửa và bình tĩnh ôm chàng trai nhỏ con vào lòng, nhưng chưa kịp rời khỏi garage thì bị Aj cản đường chặn lại.

- Tránh đường.

- First, bạn tao, mày nghe tao nói trước đã - anh nài nỉ.

First không muốn nghe bất cứ điều gì, anh muốn, à không, là anh cần phải chắc chắn rằng người trong tay vẫn ổn. Anh cần biết chuyện gì đã xảy ra, và anh chắc chắn phải trừng phạt kẻ làm cậu bị thương. <chưa gì mà anh xót ẻm dữ ha>

- Đưa Thua đến đây ngay. - anh ra lệnh, né tránh thằng bạn ma cà rồng.

- First - Aj gọi nghiêm túc - Thua đang nằm bất tỉnh trong bệnh xá, máu không phải của người này mà là của thằng bé.

First nhìn lại sinh vật nhỏ bé trong tay mình và kiểm tra kỹ hơn. Anh thấy rằng mặc dù có vài vết trầy xước và một cục sưng ở phía sau đầu cậu nhưng không có vết thương nào khác.

"Lạ thật" anh nghĩ, con người không thể chống lại ma cà rồng, chắc chắn có điều gì đó khác lạ ở chàng trai trẻ này.

Nhưng anh không thể bỏ qua bản năng của mình nên vẫn đi về phía nhà ở, trong khi Aj cố gắng theo kịp.

- Như tao nói hồi nãy, bọn họ đánh nhau, và chàng trai của mày đâm vào ngực Thua - Aj nói, nhìn chằm chằm vào First một cách kiên quyết trước khi nói thêm - bằng một con dao hắc diện thạch.

First đột ngột dừng lại khi anh nghe được thông tin này.

Hắc diện thạch (Obsidian) là vật liệu độc nhất và cực kỳ hiếm có thể gây tử vong cho ma cà rồng, giống như bạc đối với người sói.

Việc Akk đánh gục được Thua trong cuộc chiến đã đủ ngạc nhiên rồi, nhưng điều đáng lo ngại hơn là cậu ta còn có một con dao hắc diện thạch. Điều này cho thấy rằng Akk, dù cậu là ai, không chỉ biết về sự tồn tại của ma cà rồng, mà tệ hơn là còn biết cách tiêu diệt họ.

Nhiều câu hỏi chạy qua đầu First trong khi anh ngồi đợi bác sĩ của mình kiểm tra cho người vẫn còn bất tỉnh, cậu đang nằm trong một căn phòng của biệt thự.

Lúc đầu Fisrt muốn đưa cậu về phòng của mình, nhưng phần lý trí ít ỏi còn sót lại và cái nhìn không đồng tình của Aj cuối cùng đã khiến anh đổi ý.

Phát hiện ra rằng người nhỏ con này khiến anh bối rối hơn bao giờ hết, cậu còn biết về giống loài của mình và rất có thể đã biết về First làm anh thấy phiền hết sức.

Dù quan tâm đến cậu nhưng anh không ngốc, anh biết còn có chuyện khác, biết Akk đang giấu điều gì đó và anh sẽ giữ cậu ở đây cho đến khi anh giải đáp được mọi câu hỏi.

- Cậu ấy sẽ ổn thôi - bác sĩ thông báo. - có thể bị đau đầu và hơi chóng mặt khi thức dậy, nhưng vết sưng tấy sẽ giảm dần theo thời gian, có thể sau hai hoặc ba ngày vì cậu ấy không lành nhanh như chúng ta.

- Cảm ơn Jimmy. - Aj cảm ơn anh vì biết rằng First sẽ không làm vậy.

Jimmy gật đầu, tò mò nhìn cậu lần cuối rồi rời khỏi phòng, chỉ để lại hai người bạn trong sự im lặng khó chịu.

- Đáng lẽ không nên làm vậy - First giận dữ càu nhàu vì khó chịu. - Thua nó nghĩ sao vậy? Lẽ ra nó không nên tấn công cậu ấy.

<vẫn còn xót cho ẻm! nhỏ nó đâm người ta bất tỉnh vô bệnh viện mà anh vẫn trách thằng bé ma ca rồng kia>

- Mày đang đùa tao hả?

First đối mặt với người bạn đang cười mỉa mai

- Tất cả chuyện này là lỗi của mày đó, biết không? - Aj bực bội hỏi. - Mấy năm nay mày rời xa gia tộc đến mức có người còn không biết mày. Ở đây ai cũng muốn lấy lòng mày. Rồi đột nhiên mày xuất hiện hỏi về một con người mà không giải thích hay nói lý do nào hết. Mày còn muốn gì nữa?

- Nhưng không phải thế này.

- Vậy giờ phải làm gì với cậu ta? - Aj lo lắng hỏi.

- Không làm gì cả.

- Thôi đi! - Aj bực tức, thu hút sự chú ý của người đàn ông. Suốt từ nãy đến giờ anh vẫn chưa rời mắt khỏi con người đang nằm đó.

- Người này bị sao vậy?

- Tao không biết

- Làm sao cậu ta biết về hắc diện thạch?

- Tao không biết

- Thế quái nào...

- Im đi Aj. - First ngắt lời, khó chịu vì sự tò mò của bạn mình.

- Tao chẳng biết cái đếch gì về cậu ấy cả. Nhưng tao sẽ tìm ra, lúc nãy tao thấy có một chiếc ba lô trên xe, của cậu ấy phải không?

Aj gật đầu.

- Kêu người đem lên văn phòng của tao, sau khi về tao sẽ kiểm tra.

- Sau khi về? - Aj hỏi khi theo First vào hành lang - Mày đi đâu?

- Cuộc họp hội đồng ngu ngốc đó.

First ghét phải rời đi, anh có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp và điều này khiến anh bồn chồn. Anh là kiểu người thích biết mọi thứ, luôn làm chủ được tình hình.

Nhưng thật không may, anh không thể bỏ qua lời triệu tập bất ngờ từ hội đồng. Chắc chắn đó không phải là chuyện tốt gì, với hội đồng thì càng không tốt.

- Không cho ai vào phòng này, hiểu không? - First ra lệnh cho Aj, anh ta chào anh một cách mỉa mai để đáp lại.

- À, tao phải nói gì khi cậu ấy tỉnh dậy?

- Nói cậu ấy đừng cố chạy trốn khỏi tao.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip