Part 12
CHƯƠNG 12
Khao tỉnh dậy, cảm thấy chóng mặt và đau nửa đầu. Khi cậu mở mắt ra, cậu biết mình đã bị bắt.
Cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng tiêu chuẩn năm sao ngay sau trận chiến với Ma cà rồng thì chỉ có thể là hội đồng đã tìm thấy cậu.
- Chết tiệt - cậu thở dài bực bội rồi từ từ đứng dậy khỏi giường.
Cậu vẫn di chuyển chậm chạp vì chóng mặt nhưng nhanh chóng tìm thấy gương và kiểm tra bản thân, chỉ có một vài vết trầy xước và bầm tím.
Cậu không bị thương nặng như Ma cà rồng đánh nhau với cậu, rõ ràng cậu đã đâm hắn ta một nhát trước khi bất tỉnh. Và theo thói quen, cậu tìm kiếm con dao găm ở phía sau quần nhưng tất nhiên là không tìm thấy. Chắc chắn họ sẽ không để cậu mang vũ khí theo rồi. Cậu cũng không phải thực sự cần nó nhưng có vũ khí trong tay vẫn tốt hơn.
Sau khi đánh giá tình hình của mình, Khao nhìn quanh phòng, đó là một căn phòng đơn giản nhưng trang nhã với những bức tranh và đồ nội thất đắt tiền.
Cậu tự hỏi tại sao hội đồng để cậu ở căn phòng tiện nghi như vầy mà không phải trong một phòng giam tối tăm nào đó. Và tại sao cậu vẫn còn sống ở đây?
Thật khó hiểu. Cậu tò mò đi đến cửa và thật ngạc nhiên là cửa không khóa.
- Đồ khốn - cậu hét lên khi đối mặt với một người đàn ông đang bình tĩnh đứng trước cửa, một tay cầm ly đồ uống, tay kia cầm khẩu súng.
– Xin chào, cậu cũng vậy.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt từ trên xuống, anh ta đang mặc quần tây và một chiếc áo sơ mi để mở vài cúc.
Cậu đã nhìn thấy anh ta trong câu lạc bộ, là ông chủ của Bright, Chayapol Jutama, ma cà rồng cánh tay phải và là bạn thân lâu năm của First. Cũng có thể là người bạn duy nhất của anh ấy.
Chỉ sau đó cậu mới nhận ra rằng mình không thể trốn thoát, không biết bằng cách nào và tại sao nhưng cậu đã rơi vào tay Kanaphan.
Cậu đóng sầm cửa lại và quay vào phòng quan sát xung quanh. Các cửa sổ đã bị khóa. Căn phòng có lẽ ở trên tầng ba, và các ma cà rồng ở mọi hướng, gần như không thể trốn. Dù ý tưởng đó xuất hiện trong đầu cậu, nhưng nó quá điên rồ, cậu không thể mạo hiểm được. Dù sao thì cũng chưa phải lúc.
Cậu liền nhớ đến chiếc nhẫn của bố đã giấu trong ba lô trước khi rời khỏi căn hộ, nhưng bây giờ không thấy chiếc ba lô trong phòng. Trong đó có chiếc nhẫn của cậu, bức ảnh duy nhất cậu có về bố mẹ và một vài bộ quần áo yêu thích. Tất cả đã biến mất.
Cậu cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu chạy vào phòng tắm, tạt một ít nước lên mặt và nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
Cậu cần biết tại sao mình lại ở đây, tại sao họ không giết cậu khi tìm thấy cậu ở đó. Cậu cần thêm thông tin để quyết định bước tiếp theo phải làm gì. Cậu biết ai có thể giúp điều đó, thật may là anh ta chỉ cách một cánh cửa.
Aj không rời khỏi vị trí ở trước phòng người này kể từ khi được yêu cầu trông chừng cậu ta. Dù không cần thiết phải vậy, anh có thể cử người khác đến nhưng anh quá tò mò về con người khuấy động First theo cách chưa từng thấy trước đây. Thật sự thì anh vừa vui vừa có chút lo lắng cho bạn mình.
Anh uống ngụm đồ uống cuối cùng và đặt chiếc ly lên cái bàn mà anh đang tựa vào thì lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa từ bên trong phòng.
- Tôi đang ở đâu ? -anh nghe thấy tiếng người đó hỏi ngay khi cánh cửa mở ra
— Khu nhà của dòng họ Kanaphan, ở dãy phòng dành cho khách không mời - Aj bình tĩnh trả lời.
- Làm sao tôi đến được đây?
– Tôi đưa cậu tới đây.
- Chuyện gì xảy ra với ma cà rồng kia? Người đánh nhau với tôi đó?
- Ma cà rồng à? - Aj kêu lên, giả vờ ngạc nhiên.
– Đừng làm thế nữa. Tôi biết anh là ai, vì vậy đừng xem tôi như kẻ ngốc và tôi cũng sẽ không xem anh như vậy.
Không có lý do gì để che giấu, chỉ việc cậu có con dao găm bằng đá hắc diện thạch là quá đủ bằng chứng và cả hai đều biết điều đó.
— Cậu nói có lý - anh ta mỉm cười đồng tình, nụ cười nhanh chóng biến mất khi anh ta trả lời - Nó tên Thua và nói cho cậu biết là cậu ta vẫn bất tỉnh.
Tốt, Khao nghĩ mình vẫn còn thời gian.
— Đến lượt tôi - anh ta vừa nói vừa kéo cái ghế lại gần và đánh giá cậu từ trên xuống dưới - Cậu lấy con dao găm đó ở đâu ra?
Khao nhanh chóng phân tích tình huống, cậu có thể nói dối nhưng cậu quá lo lắng và vẫn hơi choáng váng không thể kiểm soát tốt bản thân. Chưa kể ma cà rồng đã trả lời tất cả các câu hỏi của cậu kể cả khi không cần thiết.
- Mẹ tôi làm cho tôi. - Khao trả lời sự thật
- Và làm sao cậu có thể đánh được cậu ta? - anh nhìn chằm chằm vào cậu một cách mãnh liệt - thực tế là không ai có thể làm được như cậu.
Khao mất nửa giây để phân tích những gì mình vừa nghe và thở phào nhẹ nhõm vì rõ ràng họ vẫn chưa biết cậu là ai. Điều đó cho cậu thêm thời gian và hy vọng có thể thoát khỏi đây.
-Tôi chỉ gặp may thôi. - cậu mỉm cười mỉa mai đáp lại khiến Aj nhướng mày khó chịu
- Tôi tưởng chúng ta đã có thỏa thuận. Đừng đùa tôi - Aj bước một bước về phía con người khiến cậu ta tự động lùi lại một bước. - Cái cách con dao đâm vào Thua như vết cắt phẫu thuật kiểu đó phải mất nhiều năm rèn luyện chứ chưa nói đến kỹ năng. Cậu là ai ?
Đó là câu hỏi duy nhất mà cậu không thể trả lời. Cậu im lặng nhìn Aj tiến thêm một bước về phía mình khiến cậu lại lùi lại một bước nữa.
—Và cậu đã làm gì với First? Cậu muốn gì ở anh ấy?
- Xin lỗi ? - Khao thở ra bực bội - chính anh ta là người đã nhốt tôi ở đây.
- ĐÚNG VẬY.
Tiếng cười của Aj bắt đầu chọc tức Khao hoặc có thể là đầu cậu vẫn còn nhức sau cú đánh.
- Tôi nghĩ thế là đủ rồi, bây giờ cậu nên nghỉ ngơi đi, trông mặt cậu tệ quá. Chúng tôi sẽ sớm tìm ra thông tin về cậu. First sẽ lo chuyện đó - Aj nói với giọng cực kỳ bực bội - Anh ấy sẽ sớm đến đây.
Ngay lập tức Aj nhận thấy nhịp tim người kia bắt đầu đập nhanh hơn khi nghe thông tin đó khiến Aj càng cười nhiều hơn và bằng một động tác nhanh chóng, anh đóng cửa lại.
Phải mất vài giây Khao mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vẫn đang tiếp thu thông tin chẳng bao lâu nữa phải đối đầu với First Kanaphan, một trong những Ma cà rồng đáng sợ nhất trong số các sinh vật, người đứng đầu thị tộc lâu đời nhất còn tồn tại và có lẽ cũng là kẻ quyến rũ nhất trong cuộc sống của cậu.
- Ôi, tệ thật.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip