Part 14

CHƯƠNG 14

First nghe thấy tiếng la hét phát ra từ biệt thự trước khi anh bước vào khu nhà. Khi tắt động cơ ô tô, anh phát hiện ra tiếng la hét phát ra từ phòng tập thể dục. Các chàng trai có lẽ đang thi đấu trên võ đài, thách nhau vật lộn. First cho phép họ đặt cược và người chiến thắng có thể chọn giải thưởng, bất kể đó là gì.

— Aj! Aj! Aj! Aj! - Tiếng hét ngày càng to và rõ ràng hơn khi First đi về phía đó.

First biết bạn mình là người hiếu thắng đến mức nào và anh ấy thích dạy cho bọn trẻ một vài bài học. Nhưng anh không thể tin được bạn mình có thể phớt lờ mệnh lệnh của anh và rời mắt khỏi người đó.

Ngay khi bước vào phòng tập, First đã sẵn sàng lôi Aj ra ngoài và mắng anh một trận. Nhưng anh không hề chuẩn bị gì cho cảnh tượng trước mắt. Aj đang đứng trên võ đài, vẫn mặc quần tây và áo sơ mi như trước nhưng đi chân trần, nhưng đó chưa phải là vấn đề chính vì đối thủ của anh là một người nhỏ con đầy kiêu ngạo chỉ mặc độc mỗi cái quần jean trên người.

First choáng váng đến mức không thể nói nên lời, anh nhìn Aj và Akk chiến đấu ngang ngửa nhau, cho dù họ có cố gắng bao nhiêu lần thì cũng không thể hạ gục đối phương.

Điều đáng ngạc nhiên là Akk có nhiều kỹ năng đối phó với các đòn tấn công của Aj, thực tế là cậu đã tấn công đáp trả các đòn đánh với tốc độ và độ chính xác cao.

First nhanh chóng nhận ra Aj không sử dụng các kỹ năng ma cà rồng của mình, không có thêm sức mạnh hay siêu tốc độ, điều này dường như mang lại lợi thế cho Akk, nhưng dù sao Aj có hàng trăm năm kinh nghiệm hơn con người 20 tuổi.

Ma cà rồng kín đáo bước đi về phía võ đài, gần như hoàn toàn bị đám đông đang phấn khích theo dõi trận chiến phớt lờ.

Anh quan sát Aj né đòn từ Akk và khéo léo định vị bản thân bằng cách đấm vào hàm cậu. Mọi người trở nên hoang mang khi cậu loạng choạng lùi lại để điều chỉnh vị trí của mình.

Ngay khi Khao lấy lại thăng bằng, cậu nhận thấy mọi người đột nhiên im lặng, và sau đó cậu nhìn thấy một nhân vật mạnh mẽ đang đứng chắn giữa Aj và cậu.

First Kanaphan mặc một bộ vest trắng nhạt với áo sơ mi đen tôn lên dáng người một cách hoàn hảo và quá gợi cảm, Khao phải nín thở khi nhìn thấy anh.

- First.- Aj ngạc nhiên kêu lên

- Tao sẽ xử lý mày sau.

First quay sang người kia, với tốc độ cực nhanh của mình, anh tóm lấy cổ tay cậu và ném cậu lên vai mình, nghe được một tiếng rên rỉ kinh ngạc từ con người truyền thẳng vào quần anh ta.

Trước khi Akk kịp nghĩ đến việc chống trả, First đã mang cậu chạy về phòng anh.

- Đặt tôi xuống ngay. - Khao hét lên

First cần tất cả sự tự chủ mà anh tập trung hàng trăm năm để không ném con người này lên giường và khiến cậu im lặng.

- Cái quái gì vậy? – Khao tiếp tục hét lên

First đặt cậu xuống và nhìn chằm chằm vào cậu, ở quá gần và đầy mồ hôi, khiến ma cà rồng khó tập trung, anh buộc mình phải nhìn vào khuôn mặt của người trẻ tuổi.

- Cậu làm gì ở võ đài vậy, Akk? Không nhận biết rằng cậu đang là tù nhân ở đây sao?

- Aj nói người thắng muốn gì cũng được.

- Aj? - First thốt lên một cách hoài nghi, khi anh rời đi vài giờ trước Aj còn ghét sự hiện diện của người này vậy mà bây giờ họ còn gọi nhau bằng biệt danh? Chuyện quái gì vậy?

- Tôi muốn lấy lại ba lô của mình. Thế nên tôi thách thức anh ta, đơn giản vậy thôi. - Khao nói tỉnh bơ trước sự giận dữ của First.

- Aj? - First lặp lại lần nữa, vẫn còn ngạc nhiên.

Thật ra Khao muốn tận dụng cơ hội này để đánh giá khu nhà ở này. Cậu cần biết có bao nhiêu ma cà rồng ở đó, lối thoát nào gần phòng cậu nhất và trên hết là cậu có thể đánh giá khả năng của cai ngục. 

Nhưng cậu sẽ không đời nào thừa nhận những điều này trực tiếp với Kanaphan đâu. Chiếc ba lô là một lý do chính đáng vì cậu thực sự cần đồ đạc của mình và cậu biết Aj sẽ tin. Vì vậy, tất cả những gì cậu phải làm là thuyết phục anh ta nhận lời thách đấu.

//Hồi tưởng//

Ngay sau khi bị bỏ lại một mình trong phòng, Khao nghe thấy tiếng la hét phát ra từ đâu đó trong biệt thự. Tò mò, cậu lại mở cửa và hỏi người cai ngục riêng của mình chuyện gì đang xảy ra.

- Đừng lo, chỉ là bọn trẻ chơi đùa thôi mà - Aj nói.

Tò mò hơn nữa, Khao hỏi điều đó có nghĩa là gì và ngạc nhiên trước câu trả lời. Võ đài, như họ gọi, là cách họ giải quyết những tranh chấp nhỏ, xung đột nhỏ hoặc chỉ để giải tỏa căng thẳng.

-Ai cũng chơi được phải không? - Khao hỏi, hào hứng với ý tưởng vừa nảy ra trong đầu.

- Ừ. - Aj ngập ngừng trả lời - một thử thách được đưa ra và nếu được chấp nhận thì họ sẽ chiến đấu.

- Vậy giả sử nếu có người từ bên ngoài đưa ra lời thách đấu thì anh có chấp nhận không?

- Chính xác thì cậu muốn nói gì, chàng trai? - Aj nói, từ từ tiến lại gần cửa.

- Đó chính là ý tôi muốn nói.

- Cậu điên rồi mới nghĩ có thể đánh bại tôi trong một trận đấu - Aj cười, anh vẫn không biết thanh niên đó là ai nhưng biết cậu được huấn luyện ở mức độ nào đó và ý tưởng đánh nhau với cậu ta nghe thật nực cười. - Cuối cùng tôi sẽ vô tình giết chết cậu.

- Vậy hãy làm mọi chuyện trở nên thú vị nhé. Anh kiềm chế kỹ năng của mình, chúng ta đấu một chọi một và người đầu tiên chạm đất sẽ thua - Khao gợi ý.

Nhìn ma cà rồng trước mặt vô tư vui đùa, không ai có thể đoán được anh là một chiến binh giàu kinh nghiệm, nhưng con mắt đã được huấn luyện của Khao có thể nhìn thấy qua tư thế và tác phong của một chiến binh. Có lẽ thật ngu ngốc khi thách thức anh ta, nhưng cậu không tìm ra cách nào khác.

- Nếu anh thắng tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh.

- Tất cả câu hỏi? - Aj hỏi, nhướn mày tò mò.

Khao biết rằng sự tò mò của ma cà rồng sẽ không thể bỏ qua lời đề nghị như vậy.

- Tất cả.

— Và cậu được gì?

- Nếu tôi thắng, anh thả tôi đi.

AJ cười lớn

– Đáng để thử đấy – Khao nhún vai. - Đồ của tôi. Nếu tôi thắng, anh trả lại ba lô cho tôi.

//Kết thúc hồi tưởng//

First vẫn kinh ngạc nhìn cậu, tự hỏi làm sao con người nhỏ con đó lại có thể tức giận mà vẫn xinh đẹp đến vậy.

Càng nhìn anh càng bị mê hoặc. Anh từ từ tiến lại gần, đặt tay lên khóe miệng của cậu, nơi vẫn còn vết máu.

First không hiểu tại sao, nhưng nhìn thấy cậu ta chảy máu trước mặt mọi người, một thứ gì đó không thể kiểm soát được bộc phát bên trong anh ta, điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là cần phải đưa cậu ra khỏi đó thật nhanh.

Khao đứng sững sờ khi ngài ma ca rồng từ từ vuốt ve và lau khóe môi cậu.

Một vài suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu chỉ sau cú chạm đơn giản đó, nhưng không có ý nghĩ nào trong số đó là vô hại hay tốt cho sức khỏe của cậu. Vì vậy, dùng sự lịch sự còn lại của mình, Khao đẩy anh ra.

First nhận thấy người này đang căng thẳng. Anh cũng chú ý đến cách cậu ta toát ra sựu khao khát, cậu ta cũng đang đấu tranh với ham muốn của mình, có lẽ cậu cũng muốn như First. Hoặc ít nhất đó là điều First hy vọng.

Khao biết mình sắp làm điều gì đó ngu ngốc ngay khi nhìn thấy nụ cười tinh quái trên khuôn mặt ma cà rồng khi anh nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần của cậu

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip