Part 16
CHƯƠNG 16
First biết khoảnh khắc môi anh chạm vào Khao là anh không thể buông cậu ra và bây giờ nằm bên cạnh cậu, anh cố gắng hết sức để tập trung suy nghĩ, anh còn nhiều việc cần giải quyết. Mà cứ nằm đây nhớ lại cơ thể nhỏ bé, rõ ràng, đẫm mồ hôi của chàng trai trẻ và mọi thứ anh muốn làm với nó đều không giúp ích gì cả.
Anh lưỡng lự rời khỏi phòng và đi thẳng đến văn phòng của mình. Trời vẫn chưa sáng nên anh biết Aj còn thức và anh cử người gọi anh ta đến.
— Tao có thể giải thích - anh nói ngay khi bước vào văn phòng mà không chờ First nói gì.
— Tao đang nghe đây - First trả lời, ngồi trước mặt bạn mình đầy đe dọa.
— Cậu ấy tò mò về võ đài khi nghe thấy tiếng la hét của bọn trẻ. Cậu ấy còn dám thách thức tao, tao đã nói không nhưng cậu ấy nói nếu tao thắng thì cậu ấy sẽ trả lời mọi câu hỏi - Aj nói - Xin lỗi anh bạn nhưng tao tò mò. Trước giờ chưa thấy mày quan tâm ai đến vậy nên tao cần tìm hiểu thêm.
First chỉ nhướn mày chờ bạn mình nói tiếp.
- Thỏa thuận rất hay, người đầu tiên ngã xuống là thua. Tao còn từ bỏ sức mạnh của mình, nghĩ rằng sẽ thắng dễ dàng, không làm tổn thương cậu ta mà có thể nhận được câu trả lời. - Aj tiếp tục trong khi rót cho mình một ly rượu whisky - Nhưng ngay khi bước lên võ đài thì kế hoạch của tao bị phá sản. Anh chàng nhỏ bé đó phá giải hết các đòn tấn công của tao và còn đánh trả ở trình độ gần như ngang bằng. Anh chàng chết tiệt này đã trải qua huấn luyện, chắc chắn luôn.
First mỉm cười, tự hào một cách kỳ lạ khi nhớ lại cuộc đối đầu nho nhỏ giữa anh và cậu. <bị quánh mà còn thấy tự hào hả anh, simp quá ngốc lun rồi>
- Không chỉ huấn luyện, em ấy còn có thể bắt kịp tốc độ của chúng ta.
- Cái gì cơ?
- Tụi tao có bất đồng trong phòng ngủ - First thấp giọng nói - Em ấy khá mạnh tay.
Aj kinh ngạc nhìn bạn mình, không thể hiểu được làm sao anh ta có thể vừa cười vừa nói như vậy nữa.
- Còn nữa - người đàn ông tiếp tục, giờ đã hoàn toàn nghiêm túc - Em ấy không phải là con người.
- Cái quái gì vậy? - Aj gần như phun hết đồ uống của mình ra vì ngạc nhiên.
- Máu của em ấy có mùi vị khác, tao chưa biết là gì nhưng chắc chắn không phải là con người.
- Mày cắn cậu ấy à? - Aj ngạc nhiên hét lên, mấy chục năm sau khi biến hình First ngừng ăn trực tiếp, anh nói rằng việc đó quá riêng tư cá nhân và anh đã trải qua một khoảng thời gian tẻ nhạt, sự thật này chỉ có Aj và anh trai Tawan mới biết.
Bình thường anh ấy có thể nhịn ăn trong thời gian dài, nhưng khi cần, anh uống máu từ cốc, hoặc đơn giản là truyền máu trực tiếp.
- Dĩ nhiên là không. - First nói nhanh.
Aj liếc mắt nhìn anh đầy thắc mắc.
- Đừng có ngốc như vậy Chayapol.
Aj tỏ ra khó chịu, anh ghét bị gọi bằng tên đầy đủ và bạn anh cũng biết điều đó.
- Vậy là cậu ta được huấn luyện chuyên môn, tốc độ chiến đấu, và không phải là con người - Aj nói khi kéo chiếc ba lô mà anh lấy ra khỏi xe trước đó, ném đồ lên bàn, anh nhặt lên một số giấy tờ, mỗi cái có tên họ khác nhau nhưng tất cả đều có cùng một bức ảnh - Và rõ ràng đã nói dối về danh tính của mình. Mày biết cách lựa chọn ghê.
First không trả lời, anh tiếp tục tìm kiếm giữa những đồ vật nằm rải rác xung quanh. Ngoài những giấy tờ giả còn có hai bộ quần áo để thay, tiền bạc, một số bức ảnh của Khao cùng hai chàng trai, một trong số đó anh nhanh chóng nhận ra là anh chàng người sói làm việc ở câu lạc bộ. Một bức ảnh hình như là về một thư viện và một cái cũ hơn, khá cũ kỹ, hình một cặp vợ chồng trẻ, người đàn ông trông cực kỳ giống Khao, nhưng chính người phụ nữ mới khiến anh chú ý, cô ấy có đôi mắt xanh sáng như biển Địa Trung Hải, đôi mắt đầy ma thuật, chúng là dấu hiệu của phù thủy và cực kỳ hiếm có.
Đây có phải là bố mẹ của Khao không? anh tự hỏi, nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao ma cà rồng lại không cảm nhận được bất kỳ mức độ ma thuật nào ở cậu.
- Này, quý ngài ma cà rồng - Aj gọi đầy lo lắng và nghiêm túc trong khi đang cầm thứ vừa tìm thấy được giấu trong túi bên trong ba lô.
Ngay khi cầm vật đó lên, First nhận ra ngay và cũng hiểu được mối bận tâm của đối phương, đó là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn huy hiệu, chỉ những gia đình phù thủy lâu đời nhất mới có.
First nhìn chằm chằm vào con rồng đen với đôi mắt đỏ được khắc bằng bạc, biểu tượng của gia tộc Rattanakitpaisarn với vẻ chán ghét. <để coi anh ghét được bao lâu>
------
Khao tỉnh dậy một mình, cậu không nhớ mình đã ngủ quên từ lúc nào. Cậu nhắm mắt quá lâu đến nỗi chắc chắn mình đã ngủ quên mà không hề nhận ra.
Cậu đứng dậy định đi vào phòng tắm, cuối cùng cũng có cơ hội ngắm nghía căn phòng. Nó lớn hơn nhiều so với căn phòng cậu ở trước đó. Các cửa sổ lớn bị che bởi những tấm rèm dày và tối màu, vì lý do rất hiển nhiên mà cậu chắc rằng chúng không bao giờ được mở ra. Đồ nội thất trông cứ như thuộc về bảo tàng thêm một bức tranh Van Gogh treo cạnh giường. Có hai cánh cửa liền kề khiến cậu tò mò, cuối cùng là đến phòng tắm, cậu nhận ra toàn bộ căn phòng của mình có thể nhét vừa trong đó. Cậu trợn mắt trước sự xa hoa của những người giàu có và quyết định đi tắm nhanh, cậu không biết mình sẽ ở một mình trong bao lâu, nhưng cậu chắc chắn không muốn gặp lại ma cà rồng trong tình trạng hiện tại.
Cậu tìm thấy quần jean của mình được gấp gọn trên ghế sofa cạnh giường rồi nhanh chóng mặc vào, lúc này mới nhận ra mình không có áo sơ mi.
Cậu bước đến cánh cửa gần nhất, đoán nó là tủ quần áo, cậu cố mở cái cửa đầu tiên nhưng nó bị khóa, cậu có thể đột nhập, nhưng với tư cách là một tù nhân, cậu nghĩ như vậy là quá thô lỗ. Cậu thử mở cánh cửa thứ hai và thấy đó là chiếc tủ lớn nhất cậu từng thấy, không, nó gần giống như một cửa hàng quần áo. Số lượng áo sơ mi và vest treo trong căn phòng đó thật ấn tượng, đặc biệt đối với người quen mặc quần jean và áo nỉ. Cậu bước đi chậm rãi, tự hỏi tại sao Fisrt lại cần nhiều đồng hồ đến vậy.
Cuối cùng, cậu tìm thấy thứ mà cậu nghĩ là rẻ nhất và đơn giản nhất ở đó, một chiếc áo phông đen cơ bản, trông hơi rộng so với cậu, nhưng vẫn tốt hơn là không mặc gì, xét theo những gì đã xảy ra đêm hôm trước.
Cậu bước về phía cánh cửa, thật ngạc nhiên là nó không bị khóa, và bất ngờ bắt gặp một chàng trai, con người, tay cầm một đôi bốt quen thuộc.
- Khaotung phải không? - chàng trai hỏi. Thật lạ lẫm khi được gọi bằng tên thật sau nhiều năm trốn tránh, chỉ có Win gọi cậu như vậy, chết tiệt, cậu không biết cậu ấy sẽ nói gì về hoàn cảnh hiện tại của mình.
- Kanaphan bảo tôi lấy đồ ăn cho cậu - anh nói và đưa đôi giày mà Khao để lại trên võ đài tối hôm qua.
- Ở đây họ có đồ ăn à? - Khao vừa nói đùa vừa nhanh chóng xỏ giày vào.
- Tôi không biết, nhưng sau khi tôi và em trai chuyển đến thì Aj đi chợ hàng tuần.
Điều anh ấy nói nghe thật thú vị.
- Sáng nào tôi và em trai cũng ăn trong nhà bếp. Thường chúng tôi không ăn trưa ở nhà vì tôi phải đi làm còn em tôi vẫn đang học đại học, nhưng luôn có sẵn đồ ăn nên cậu cứ dùng thoải mái nhé.
Anh càng nói, Khao càng ngạc nhiên đến nỗi anh nhìn chằm chằm vào cậu và cười to.
- Cậu không cần phải làm vẻ mặt đó đâu - anh nói, mở cánh cửa dẫn vào nơi chắc chắn là căn phòng yêu thích của Khao trong khu nhà này.
- Chào! - một thanh niên khác đang ngồi ở bàn ăn bánh sandwich hét lên, mùi thơm quá - vậy ra đây chính là người yêu của ông chủ hả?
- Fourth! - người hướng dẫn trẻ hét lên, mắng người nhỏ tuổi hơn.
- Tôi không phải người yêu của anh ấy!
- Anh có chắc hông ? - cậu bé hỏi một cách mỉa mai.
- Xin lỗi cậu nha, em trai tôi không khéo giao tiếp xã hội vì nó không giao tiếp với nhiều người.
- Làm sao kết bạn được khi em thậm chí không thể mời tụi nó đến nhà vì phải sống với một lũ ma cà rồng - Fourth mỉa mai nói trước khi đứng dậy rời đi.
- Xin lỗi nhé, thằng bé vẫn chưa thích nghi tốt lắm với chuyện này - chàng trai nói, mời Khao ngồi xuống chỗ chàng trai trẻ ngồi cách đây vài giây, rồi bước tới quầy bếp bắt đầu làm một chiếc bánh sandwich khác.
- Vậy là anh thực sự sống ở đây à? - Khao hỏi, vẫn còn bối rối - Tại sao?
- Ừ, chúng tôi chuyển đến khoảng hai tháng trước - Như mấy câu chuyện xưa vậy, tôi yêu một chàng trai và hóa ra anh ta là ma cà rồng. Khi tôi phát hiện ra, mọi thứ hơi hỗn loạn, lúc đầu tôi không biết làm sao, nhưng bây giờ chúng tôi ổn rồi. Và anh ấy nghĩ tôi và Fourth ở lại đây an toàn hơn, nên chúng tôi chuyển đến đây.
<mn đoán được đây là ai chưa, người yêu của ảnh xuất hiện ở tập 11 rùi á>
Anh ấy mỉm cười rồi đưa ra thứ mà đối với một người đã hơn 24 giờ không ăn gì thì nó là chiếc bánh sandwich ngon nhất thế giới.
- Còn First? - Khao hỏi giữa những miếng cắn.
- Kanaphan không phản đối, anh ấy còn đồng ý chăm lo việc học của em tôi và thuê tôi phụ giúp công việc kinh doanh của anh ấy.
Ngạc nhiên, Khao tiêu hóa thông tin mới cũng nhanh như khi cậu nuốt chiếc bánh sandwich này.
- Vậy chính xác thì anh làm gì?
- Ôi trời, tôi đang làm gì thế này - chàng trai lao từ sau quầy bếp ra và chìa tay chào - Tôi là luật sư ở công ty Kp. Tên tôi là Tawinan, nhưng cậu có thể gọi tôi là Sea.
TBC
<Chị tác giả bận đi du lịch rồi, khoảng 3 tuần nữa chỉ về rồi mới đăng tiếp được, mn chịu khó chờ lâu xíu nha!>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip