Part 17

Chương 17

Sau bữa sáng, Sea đưa Khao đi tham quan một vòng quanh biệt thự. Nơi này rất lớn, Khao có lẽ cần cả tuần để xem xét tất cả các phòng và vạch ra kế hoạch trốn thoát khỏi đây.

Nhưng dù sao, Sea cố gắng giới thiệu cho cậu biết càng nhiều càng tốt.

— Chà, cậu nhìn thấy nhà bếp rồi - anh ấy chỉ vào cánh cửa phía sau họ - Không có ai đến đây cả, chỉ có chúng ta, Aj và Jimmy.

Jimmy là bạn trai của Sea, trước khi biến thành ma cà rồng, anh ấy là một bác sĩ và vẫn giữ danh hiệu này sau đó. Anh ấy là chuyên gia về tất cả các loài và nhiều lĩnh vực. Cũng không khó để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó sau nhiều năm rảnh rỗi học hỏi nghiên cứu, Khao suy nghĩ.

Sea cho biết hiện giờ anh là bác sĩ của khu phức hợp này.

— Ở bên phải chỉ có phòng và phòng ở thôi, dành cho khách nhưng ngoài tui và em trai thì cậu là người đầu tiên ở đây sau gần 50 năm - anh ấy mỉm cười nói - Rẽ xuống hành lang đó là tới một gara ngầm, nhưng cẩn thận nhé, nếu có thứ gì mà tụi ma cà rồng trẻ này yêu thích hơn cả máu thì đó chính là đồ chơi của chúng. Không gian mở này là khu sân vườn, vào giờ này ban ngày thì tất nhiên là trống rỗng nhưng vào ban đêm nơi này thật tuyệt vời. Mọi người đều tụ tập ở đây và nó cứ như một party vào mỗi đêm vậy.

Khao tiếp tục im lặng lắng nghe mọi thứ. Đó chính xác là những gì cậu muốn. Biết thêm về kết cấu ở đây và anh chàng này sẵn sàng nói với cậu mọi thứ cần thiết để trốn thoát.

— Cậu biết cánh cửa đó rồi, đó là võ đài và phòng gym - Sea chỉ vào nơi Aj đã đưa cậu đến đêm hôm trước - Nó mở cửa 24/24 nên cậu có thể sử dụng bất cứ khi nào.

Tuy nhiên, có một thứ khiến cậu chú ý ở hướng ngược lại với nơi Sea đang nói tới, đó là cánh cửa thang máy.

- Còn cái này? - Khao vừa hỏi vừa chỉ vào cánh cửa điện tử - Nó dẫn tới đâu?

- Ôi - Sea thở dài, đứng chắn giữa Khao và cánh cửa - Nó dẫn tới ngục tối. Cậu không thể đến đó.

Có năm tầng được đánh dấu trên bảng thang máy. Điều này có nghĩa là Kanaphan sẽ có năm cấp độ ngục tối. Khao tò mò tự hỏi dưới đó có cái gì và tại sao Sea lại kéo cậu đi.

— Phía dưới đây là phòng của tụi nhóc ma cà rồng, đừng đi lại quanh đây vào ban đêm. Chắc chắn tụi nó không làm gì cậu nhưng có thể hơi khó chịu - anh nói tiếp - Tầng trên bên trái là phòng ngủ chính nơi cậu ở đó, thường thì First chỉ ở một mình trên đó, anh ấy thích ở một mình, à, là trước đây thôi.

Sea mỉm cười với Khao, điều này khiến cậu hơi khó chịu, đặc biệt là với kiểu nói chuyện này.

— Nhưng có lẽ anh ấy sẽ hòa đồng hơn một chút khi có cậu ở đây.

—Đợi đã - Khao lo lắng nói - Có tôi ở đây là sao? Điều gì khiến anh nghĩ tôi sẽ ở lại?

—Ủa chứ cậu không ở lại à? – Sea hỏi cậu

—Tôi không có lựa chọn nào khác, anh ấy không để tôi đi.

— Thì nói chuyện thẳng thắn với anh ấy - chàng trai nói - Tui chắc anh ấy sẽ để cậu đi nếu cậu muốn.

Khao rất nghi ngờ việc Kanaphan để cậu đi, ma cà rồng đó dường như không phải là loại người dễ dàng nhượng bộ.

Sea lại háo hức kéo cậu đi tham quan tiếp. Bây giờ họ hướng tới nơi trông có vẻ là một bể bơi trong nhà.

Sau 20 phút loay hoay, cuối cùng Sea cũng dẫn cậu đến một nơi thật sự thú vị.

Toàn bộ mặt bằng còn lại của tầng hai được dành riêng làm kho lưu trữ của khu phức hợp. Về cơ bản đó là một thư viện khổng lồ.

Cuối cùng cũng nhìn thấy được sự nhiệt tình của người bạn đồng hành, Sea dẫn thẳng cậu ta đến đó. Lúc đầu, nó được thiết lập như một thư viện nhỏ, nhưng khi khu phức hợp ngày càng phát triển, nhu cầu theo dõi thông tin ngày càng tăng, nó được phát triển ngày càng lớn hơn. Mặc dù hầu hết dữ liệu là kỹ thuật số, First vẫn là một người cổ điển nên nhất quyết giữ một bản hard copy của mọi thứ từ hồ sơ, bản thảo, sách,....

Đôi mắt của Khao mở to hết cỡ khi cậu bước vào phòng, nó trông giống như một thư viện bình thường nhưng càng nhìn cậu càng thấy nhiều kệ hơn.

- Cậu thích sách.

Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Khao chỉ mỉm cười đáp lại Sea.

- Cậu cứ thoải mái tìm thứ mà cậu quan tâm, First chưa bao giờ cấm tui xem cái gì ở đây, nhưng mà tui thích phim hơn là sách - anh nhún vai nói.

- Tôi có thể chứ?

— Cứ tự nhiên đi - Sea nói. - Chỉ cần tránh xa kho lưu trữ ra, tui nghĩ First không thấy phiền nhưng mấy người khác sẽ không thích có người đọc hồ sơ của họ.

Ừ, điều này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Khao. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ có cơ hội ở trung tâm kho lưu trữ của gia tộc Kanaphan, và cậu sẽ tận dụng cơ hội này tối đa. Cuối cùng cậu cũng có thể tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra với cha mẹ mình.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip