Part 18
Chương 18
Khao mải mê với những cuốn sách trước mặt đến nỗi gần như không để ý khi Sea rời khỏi phòng.
Cậu rất ấn tượng, không chỉ bởi số lượng bản thảo mà còn bởi chất lượng, có một số ấn bản đầu tiên của các tác giả nổi tiếng, cũng có những cuốn cậu chưa từng biết đến.
Mọi thứ trong căn phòng này đều hoàn hảo, cậu không thể giấu được nụ cười khi lướt ngón tay giữa những gáy sách đầy lôi cuốn trên kệ.
— Nếu biết em sẽ cười như vậy thì anh đã sớm đưa em đến đây – First thì thầm. Lúc này anh đứng ngay sau Khao. Cậu nhảy dựng lên không phải vì ngạc nhiên khi cảm thấy ma cà rồng đang đến gần mà vì ảnh hưởng của giọng nói đó đối với bản thân.
- Anh làm gì thế? - Khao hỏi, tránh xa ma cà rồng.
First mỉm cười, gần đây anh cười rất nhiều đến nỗi chính anh cũng phải ngạc nhiên.
Anh không biết cậu sẽ phản ứng thế nào sau đêm qua nên định tránh mặt cho đến khi biết nhiều hơn về cậu. Anh đã cử Aj đi điều tra thêm, bắt đầu từ anh chàng bartender ở câu lạc bộ, và cậu còn có chiếc nhẫn chết tiệt trong túi khiến anh tức muốn điên, nhưng anh không thể kiềm chế được khi nhìn thấy cậu cười như vậy. Nụ cười của cậu luôn có ma lực với anh.
- Nghe nói Sea đã dẫn em đi tham quan ngôi nhà - First hỏi - Không biết em nghĩ gì về ngôi nhà khiêm tốn này của anh.
- Khiêm tốn? – Khao mỉa mai hỏi. - Điều khiêm tốn duy nhất ở đây là không có những bức chân dung của anh treo trên tường ở cả 101 hành lang.
- Ồ, anh có nhiều đức tính nhưng không bao gồm tự mãn - First trả lời, tiến lại gần một cách chậm rãi - Nhưng ý kiến đó cũng không tồi đâu.
Khao trợn mắt trước câu đùa vụng về và quay lại tiếp tục xem sách, hối hận vì đã không kiểm tra hồ sơ lưu trữ ngay khi có cơ hội.
First không nói gì nữa, anh chỉ đi phía sau cậu hai bước, quan sát cậu.
Làm sao một người xinh đẹp như vậy, có nụ cười trong sáng như vậy lại có thể dính líu đến việc sùng bái Rattanak, chắc chắn là có sự hiểu lầm nào đó. Chắc chắn là như vậy.
Vẫn đang ngắm nhìn các tác phẩm trong phòng, Khao chỉ mất một giây để nhận ra bìa cuốn sách được trưng bày trên một chiếc bàn bên dưới mặt kính.
—Đó có phải là cuốn ma đạo thư của Lancansyer không?
Khao hào hứng hỏi nhưng ngay lập tức thay đổi vẻ mặt khi nhận ra mình lỡ lời. Con người không biết cuốn ma đạo thư đó hiếm đến mức nào chứ đừng nói đến việc phấn khích khi nhìn thấy nó.
Mà điều này rõ ràng không thoát khỏi ánh mắt của ma cà rồng.
- Đúng. Một trong những cuốn cuối cùng bà ấy viết trước khi bị thiêu chết trên cọc.
Khao đối mặt với tên ma cà rồng đang mỉm cười đắc ý.
- Anh biết lâu chưa?
- Tối qua anh bắt đầu nghi ngờ, nhưng vẫn chưa chắc chắn cho đến bây giờ.
Khao vô cùng tức giận, nếu ma cà rồng biết cậu là phù thủy thì việc anh ta phát hiện ra quá khứ của cậu chỉ là vấn đề thời gian. Cậu không thể để điều đó xảy ra.
—Nhưng anh không hiểu tại sao em lại không có dấu ấn ma thuật mà lại tỏa ra năng lượng của con người? - anh hỏi cậu
- Tôi không thể sử dụng sức mạnh của mình - Khao thành thật nói - Mẹ tôi đã phong ấn chúng khi tôi còn nhỏ.
Điều này không có gì lạ đối với các pháp sư phép thuật cấp thấp, bởi vì phát ra năng lượng ma thuật nhỏ và không có nhiều sức mạnh sẽ rất nguy hiểm nếu thu hút phải một sinh vật nguy hiểm nào đó. Nhiều bậc cha mẹ đã phong ấn sức mạnh của con nhỏ cho đến khi chúng được phát triển đầy đủ hoặc phong ấn vĩnh viễn để bảo vệ chúng. Việc phong ấn khiến họ trở nên giống như là con người, họ vẫn có thể nhìn thấy và cảm nhận được phép thuật và một số thậm chí còn giữ được dấu ấn phép thuật của mình nhưng không thể sử dụng.
- Anh hiểu rồi.
Khao biết rằng ma cà rồng sẽ tự rút ra kết luận, đây không phải là lần đầu tiên cậu sử dụng lý do này mặc dù đó không phải là lời nói dối nhưng nó cũng không hẳn là sự thật.
- Vậy tại sao em không nói gì cả? – First hỏi khi bước một bước lại gần chàng trai.
— Chỉ là tình một đêm thôi, tại sao tôi phải nói? - cậu hỏi và anh chỉ bước thêm một bước nữa để đáp lại – Anh cũng đâu có kể cho tôi nghe về quá khứ của anh khi làm tôi ở chỗ cái kệ sách đó.
First mỉm cười tinh nghịch trước sự khiêu khích của anh chàng nhỏ con.
- Vậy bây giờ em hỏi đi, anh hứa sẽ trả lời thành thật.
Khao đang ở trong vùng nguy hiểm, không có gì đảm bảo rằng ma cà rồng sẽ thực sự đáp ứng lời hứa nhưng bản tính khiêu khích khiến cậu không thể cưỡng lại được thử thách.
- Tại sao anh lại đồng ý biến hình?
- Để trả thù.
Khao tò mò nhìn anh.
— Anh bị một người bạn phản bội, khi cha anh nhìn thấy anh bị đâm gần chết, bị ném ở lề đường, ông đề nghị cho anh sự bất tử dưới hình dạng một con quái vật. Anh không nghĩ đến điều gì khác, chỉ muốn trả thù kẻ đã cố giết anh, ném anh ở đó.
Khao không nghi ngờ một lời nào, cậu không nghe được nhịp tim của ma cà rồng nhưng cậu biết trong ánh mắt đó là sự thật. Cậu có thể nhận ra ánh mắt đó ở bất cứ đâu, cậu nhìn thấy nó mỗi khi nhìn vào gương.
- Dưới ngục tối có gì thế? Đó là nơi duy nhất Sea không chỉ cho tôi - Khao cần biết ma cà rồng định chơi trò chơi này đến mức nào, anh ta sẽ không tiết lộ bí mật của mình một cách dễ dàng như vậy.
- Đó là nơi anh thể hiện mặt tồi tệ nhất của mình. Em không thể đến đó - First chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi.
Anh biết rằng chỉ có thể nhận được sự tin tưởng của cậu phù thủy nhỏ nếu anh cho cậu thứ gì đó và nếu cậu muốn sự thật thì anh sẽ cho cậu.
Bằng mọi cách, anh tiến thêm một bước nữa và giờ đang đối mặt với anh chàng nhỏ con, mặt họ chỉ cách nhau vài cm.
-Tại sao lại là tôi? - Khao hỏi, nhắm mắt lại khi cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ ma cà rồng đang ở rất gần.
- Vì em cười với anh.
Một khoảnh khắc im lặng tuyệt đối trước khi First chạm nhẹ vào cằm Khao, cậu cảm nhận được một luồng năng lượng khiến cậu hoàn toàn bị ảnh hưởng.
- Anh sẽ không để tôi đi phải không? - Khao hỏi, đột ngột quay lại.
— Không - First thì thầm vào tai Khao trước khi hỏi - Tại sao em lại bỏ chạy?
- Bởi vì ngủ với anh là sai lầm tồi tệ nhất trong đời tôi.
First không rời mắt khỏi cậu trong khi cậu nhanh chóng rời khỏi thư viện, mà không hề nhìn lại anh.
Anh hiểu ý từng lời nói của cậu. Đó là sự thật phũ phàng nhất. Và anh biết điều đó, dù anh không thích chút nào.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip