Part 19
Chương 19
Khao rời thư viện với đôi mắt rực lửa, sự gần gũi của ma cà rồng đang ảnh hưởng đến cậu, mỗi phút có sự hiện diện của anh đều là lời nhắc nhở cậu đã phản bội cha mẹ mình chỉ vì ham muốn.
Việc kiểm soát bản thân ngày càng trở nên khó khăn, chỉ cần một cái nhìn là đủ và ma cà rồng ngày càng tiến gần hơn đến bí mật của cậu.
Cậu chạy đến căn phòng nơi cậu ở ngày đầu tiên và nhìn vào gương. Cậu biết ngay từ giây phút First chạm vào, cậu đã mất kiểm soát, và đôi mắt xanh sáng đó trong gương đang nhìn lại cậu sau 2 năm.
Hai năm học cách tự chủ, hai năm trầm tĩnh, hai năm kìm nén mọi sự giận dữ và sợ hãi, hai năm đó mất đi chỉ trong hai giây qua một sự va chạm.
Khao có thể cảm nhận được luồng sức mạnh dâng trào trong mình, đòi hỏi tự do. Ngọn lửa đen xuất hiện quanh cánh tay và cậu có thể cảm thấy mình đang mất kiểm soát. Cậu không thể để điều đó xảy ra lần nữa.
Cậu nhớ đến con dao rọc giấy nhìn thấy khi lục lọi căn phòng và chạy đến đó, không chút do dự, đâm nó vào giữa xương sườn và hít một hơi thật sâu, kìm chế tiếng hét.
Phải mất vài giây để cậu cảm nhận cơn đau xâm chiếm cơ thể và tập trung vào nó cho đến khi ngọn lửa biến mất và tất cả những gì còn lại chỉ là sự đau đớn.
<Ôi trời, lần trước cưng mới bị ngất xỉu có chút, anh Fir ảnh xót gần chết, lần này em làm đổ máu như vầy ko bít anh Fir ảnh xót tới cỡ nào nữa>
Khao chỉ muốn ném mình xuống đất và không bao giờ cử động nữa. Nhưng cậu biết rằng để máu chảy sẽ nhanh chóng bị chú ý trong một ngôi nhà đầy ma cà rồng. Cậu buộc mình phải đứng dậy và đi vào phòng tắm, khá khó khăn nhưng vẫn cởi quần áo và tắm rửa trong khi niệm một ít bùa chú chữa lành lên vết thương.
Hai năm cố gắng kiểm soát, hai năm không sử dụng phép thuật, tất cả nỗ lực của cậu giờ đây đổ sông đổ bể giống như dòng nước đỏ thẫm đang chảy xuống cống đó vậy. Khao dựa lưng vào tường mệt mỏi.
Sau vài phút, Khao bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc quần jean và mang ủng. Cậu sẽ không thiếu quần áo như vầy nếu còn giữ được chiếc ba lô, thật là khó chịu.
Khao nhặt chiếc áo phông dính máu và giấu nó đi, sau đó đi về phía căn phòng của Sea và gõ cửa.
– Khao. - anh ngạc nhiên nói, kiểm tra anh chàng ở trần từ đầu đến chân. - Ồ, ý tui là, ôi, dáng đẹp vậy mà giấu ha.
<thì mặt đẹp, cười đẹp, dáng đẹp nên anh Fir dấu tên nào đó mới mê tới vậy chứ>
- Sea. - cậu càu nhàu bước vào căn phòng trông giống một căn hộ hơn - Anh có áo phông không, cho tôi mượn được không?
- Ừ, có - anh nói, đóng cửa lại sau lưng - Nhưng che giấu cảnh đẹp vầy thì thật đáng tiếc đó.
Khao chỉ nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ. Sau một thời gian gặp nhau trước đó, cậu nhận ra rằng Sea là kiểu người hài hước, anh ấy sẽ giễu cợt mọi thứ và mọi người nếu có cơ hội. Hơn nữa anh ấy rất yêu bạn trai của mình nên cảnh tượng nãy giờ chỉ là trêu chọc cậu thôi.
- Bình tĩnh đi, để tui đi lấy.
Khao nhanh chóng đánh giá không gian xung quanh, có một nhà bếp, một phòng khách, hình như là hai phòng ngủ và thậm chí có cả bàn bi-a.
— Đây nè, Sea nói và ném cho cậu một chiếc áo phông màu xanh dương.
– Ở đây phòng nào cũng thế này à? - Khao thắc mắc khi đang mặc áo vào.
— Jimmy kể với tôi rằng Kanaphan tạo ra chỗ này để mọi người có thể sống chứ không phải chỉ để ngủ. Mọi người có thể trang trí theo cách họ thích, nhưng cơ bản tất cả đều như vậy - Sea cười khi nói về căn hộ nhỏ của mình.
Khao mặc áo xong, ngập ngừng lấy chiếc áo sơ mi giấu trong túi quần ra cho Sea xem.
— Cái quái gì vậy? - anh ngạc nhiên kêu lên khi nhìn thấy vết máu rất lớn trên đó. - Có chuyện gì thế?
- Không có gì.
— Khao, ở đây có đủ máu cho một bữa ăn luôn đó! - Sea nói rồi cầm lấy chiếc áo phông và mở ra.
Khao không khỏi bật cười, xét đến tình huống của họ, anh thực sự có một khiếu hài hước kỳ lạ.
– Tôi tự làm mình bị thương nhưng bây giờ ổn rồi. Không có gì nghiêm trọng cả, đừng hỏi thêm gì nữa, được không. - Khao hỏi – Anh giấu cái này giùm tôi được không, tôi không muốn Kanaphan biết chuyện này.
- Cậu biết là ảnh sẽ ngửi thấy được mùi máu trên người cậu mà? - Sea vừa nói vừa ném chiếc áo phông vào thùng rác. – Ở chỗ này không thể giấu vết thương được đâu.
- Chuyện đó cứ để tôi lo. Chỉ xin anh đừng nói cho ai biết. - Khao cầu xin. - Kể cả P'Jimmy cũng không.
— Tui sẽ không nói gì với người khác, nhưng Jimmy thì tui không hứa nha, tui không thể nói dối anh ấy. - Sea trả lời một cách nghiêm túc - Tui sẽ không làm vậy nữa.
Khao nhận thấy Sea đang cực kỳ nghiêm túc. Và anh biết chắc chắn phải có lý do nào đó.
— Ừ, miễn là Kanaphan không biết - cậu đồng ý, nhún vai rồi quay người rời đi.
- Chờ chút - Sea nói trước khi chạy qua một cánh cửa và quay lại với một thứ trông giống như một chiếc ba lô.
- Đây là một số quần áo của tôi, một chiếc áo len và mấy cái áo phông, phòng trường hợp cậu lại tự làm mình bị thương.
Khao biết anh đang mỉa mai nhưng cậu rất vui vì cuối cùng cũng có thứ để mặc mà không phải của First nên không từ chối.
- Cảm ơn.
- Chỉ là tui không có đồ lót thôi. Xin lỗi nhưng mà tui sẽ không cho cậu mượn thứ đó. - Sea vừa nói vừa cười khi Khao rời khỏi phòng, chạm mặt với một vài ma cà rồng đang đi dọc hành lang và họ nghe rõ tiếng hét của con người khi anh cười vào mặt Khao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip