Part 23

Chương 23

First đứng trước thang máy một lúc sau khi đám đông giải tán, Lunae kết thúc, anh ra lệnh cho một số người đi giúp đỡ những người bị thương và đưa những người còn lại trở về phòng của họ.

Phải mất vài phút, nhưng bây giờ sân đã trống rỗng và First cuối cùng cũng có thể cho phép mình thư giãn và phân tích những gì vừa xảy ra.

Khao xâm nhập vào hầm mộ, sử dụng một năng lực mà anh chưa từng thấy một phù thủy nào sử dụng qua trước đây. Một loại năng lực phù thủy mà trước đó cậu nói mình không có, và sau đó phớt lờ First như thể anh không có mặt ở đó.

First vẫn đang cố gắng suy xét xem sự kiện nào khiến anh sốc nhất trong sự việc vừa qua. First tiếp tục bước đi và chỉ nhận ra mình đang ở trước cửa phòng Khao khi Jimmy và Sea từ trong phòng bước ra.

— Chào ngài - Jimmy chào hỏi.

First đã nói anh đừng gọi như vậy nhưng Jimmy nhất quyết xưng hô như vậy.

- Sao rồi?

- Cả hai đều ổn. Tôi sẽ điều chế dung dịch mã tiên thảo để điều trị nhiễm độc bạc và những vết cắt trên người Khao không nghiêm trọng lắm. - Jimmy giải thích, biết mối quan tâm của anh nằm ở đâu. - Khao nói sẽ dùng thần chú chữa lành, không để lại di chứng gì.

First cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu cùng một lúc.

- Có chuyện gì xảy ra dưới đó vậy? - Sea tò mò hỏi thì nhận được ánh mắt không đồng tình từ bạn trai.

First không trả lời, anh chỉ cúi đầu với vẻ mặt hối lỗi trước sự ngạc nhiên của Sea. Thế là đủ để Sea hiểu rằng anh không nên hỏi thêm câu nào nữa.

- Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi nghĩ bây giờ cậu ấy không muốn gặp anh đâu.

- Sea.

Jimmy nắm lấy cánh tay bạn trai rồi bỏ đi, mang cậu ấy đi khỏi.

First biết là Sea nói đúng. Anh nên cho Khao thời gian để bình tĩnh lại, nhưng bản năng của anh vượt lên mọi suy nghĩ lý trí.

Anh dùng sức mở cửa và bước vào trong.

Khao biết ma cà rồng đang ở bên ngoài nên khi nghe thấy tiếng cửa mở lần nữa, cậu không hề giật mình. Thật ra là cậu thậm chí còn không cử động, vẫn ngồi khoanh tay trên đầu gối, nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau giường.

First cần phải giải tỏa sự thất vọng của bản thân. Anh muốn hét lên và bắt buộc Khao phải trả lời câu hỏi của anh, nhưng anh không thể, nhất là khi nghe thấy giọng nói nặng nề, mệt mỏi của cậu phù thủy.

– Có ai chết không?

— Không - First trả lời, dừng lại bên chiếc ghế bành.

- Tôi xin lỗi.

- Em xin lỗi vì đã làm họ bị thương à? - First giận dữ hỏi. - Em phải nghĩ đến điều đó trước khi hành động chứ.

- KHÔNG.

First cau mày ngạc nhiên.

— Khi anh hỏi về năng lực phù thủy, tôi nói rằng chúng đã bị phong ấn.

- Vậy thì em xin lỗi vì đã nói dối.

- Tôi không nói dối. Mẹ tôi đã phong ấn sức mạnh của tôi khi tôi còn nhỏ. Nhưng tôi đã phá vỡ phong ấn khi bà qua đời.

First nghe cậu tiết lộ chuyện xưa nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cổ chàng trai.

- Tôi không thể kiểm soát được nó. Bất cứ khi nào tôi sử dụng chúng, tôi đều mất kiểm soát. Dù tôi có làm gì thì cũng luôn làm tổn thương ai đó, sau một thời gian tôi nhận ra nỗi đau là thứ duy nhất có thể giúp ích. Nếu tôi tập trung vào nó, tôi có thể ngăn chặn năng lượng của mình và làm cho bóng tối biến mất.

— Khao – First thở dài, đưa tay lên vai cậu.

– Đừng chạm vào tôi. – chàng trai nhỏ con nói, đứng quay lưng về phía First. - Tôi không biết anh muốn gì ở tôi, hay chúng ta đang chơi trò gì nữa, Kanaphan, nhưng anh không nên kéo bạn bè của tôi vào. - Khao nhìn Bright vẫn bất tỉnh, nằm trên giường.

- Ngày mai tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của anh - cậu ấy nói khi cuối cùng cũng quay mặt lại với ma cà rồng - Bây giờ thì anh ra ngoài đi.

First không phải là loại người nhận lệnh từ bất kì ai. Nhưng khi anh nhìn vào ánh mắt mà Khao dành cho mình, anh biết rằng cậu phù thủy không phải ra lệnh bảo anh rời đi mà là đang cầu xin anh.

First rời khỏi phòng, ra lệnh cho người của mình đứng canh cửa và báo cáo tình hình mỗi giờ một lần rồi đi đến văn phòng của mình.
Anh tự hỏi: Tại sao anh chàng đó lại ảnh hưởng đến mình nhiều đến vậy, từ nụ cười, ánh mắt, mùi hương, đến cơ thể của cậu, mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ tính cách khó chịu và thái độ bướng bỉnh khiến anh phát điên lên được?
<P'First đau đầu vì embé bướng bỉnh của ảnh>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip