Part 25

Khao chỉ đứng dậy đi tắm sau khi Jimmy dùng dung dịch mã tiên thảo trị liệu cho Bright và đợi cho đến khi chắc chắn rằng nhịp thở của bạn mình đã bình thường.

Cậu để nước xối xuống người, cuốn đi bụi bẩn và máu, cũng hy vọng nếu ở đây đủ lâu nó sẽ giúp xua đi nỗi sợ hãi. Sức mạnh cậu dùng để không giết ai đã khiến cậu kiệt sức. Nếu không có những vết cắt khắp cơ thể thì cậu không thể dừng lại, cậu biết rõ điều đó. Mỗi khi nhắm mắt lại cậu có thể nhìn thấy toàn bộ khu phức hợp đang bốc cháy trong ngọn lửa đen.

Cậu ghét khi không thể kiểm soát được bản thân, cảm giác như bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình.

Cậu biết rằng sức mạnh nhỏ nhoi mình sử dụng gây ra ảnh hưởng khi cậu phun ra máu. Cậu cảm thấy cơ thể bị yếu đi và biết mình đã đến giới hạn, không thể chịu đựng nhiều hơn thế.

Cậu sắp hết thời gian rồi!

Cuối cùng cậu bước ra khỏi phòng tắm sau một giờ, mặc chiếc áo phông mà Sea cho mượn và ngồi trên sofa, cân nhắc các phương án khả thi.

Bây giờ Kanaphan đã biết về sức mạnh của cậu, tệ hơn nữa là cậu nói với anh rằng cậu không thể kiểm soát chúng.

Trong một giây, cậu tự hỏi không biết anh sẽ phản ứng thế nào nếu biết cậu được thừa hưởng sức mạnh đó từ ai. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, điều đó không còn quan trọng nữa, cậu phải đưa Bright ra khỏi đây trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Nghĩ về việc Win chắc hẳn tuyệt vọng thế nào khi không thấy bạn trai quay lại vào ngày hôm sau khiến cậu lại nổi cơn thịnh nộ.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại giữa những lần hít vào và thở ra, nhưng bị mắc kẹt trong căn phòng này khiến cậu nghẹt thở.

Cậu chỉ nhận ra mình đang đi đâu khi tay đã đặt sẵn trên nắm cửa.

- Nếu đã vào rồi thì không quay lại được nữa. - giọng nói trầm trầm của ma cà rồng đang đứng bên kia cánh cửa đầy mong chờ.

Khao biết ý anh là gì, nếu cậu mở cánh cửa đó ra cậu không thể nói dối được nữa. Không nói dối với First và cả với chính mình.

Vì vậy hơi do dự, cậu buông tay ra và quay người rời đi.

Nhưng đi đâu?

Trở lại với cuộc sống buồn tẻ, gò bó của mình?

Trở lại với tình trạng luôn phải sợ hãi và bỏ chạy?

Khao nhớ lại những gì cậu nghe được vào ngày gặp First.

KHÔNG.

Cậu sẽ không chạy trốn nữa.

First có thể nghe thấy khoảnh khắc Khao buông tay cầm và mặc dù trái tim của anh vốn lạnh lẽo và không còn đập nữa nhưng nó vẫn tan vỡ một chút. Tuy nhiên chàng trai không rời đi mà chỉ đứng yên bên ngoài.

Khao không chỉ mở cửa, không, cậu ấy còn đóng sầm cửa lại.

Người đàn ông đang đứng giữa phòng hơi giật mình.

Không ai nói lời nào.

Cả hai cùng đi về phía nhau và Khao là người ra tay trước.

Ngạc nhiên trước hành động của đối phương, First nhanh chóng hồi phục tinh thần và ngay khi cảm nhận được lưỡi của đối phương trong miệng mình, anh liền rên rỉ. Anh dùng tay kéo hông của người kia áp vào hông mình và bắt đầu đưa họ lên giường.

Khao vòng tay quanh cổ ma cà rồng, kéo anh chặt hơn. Lưỡi của họ tranh giành không gian và thỉnh thoảng lại cắn một miếng trên môi nhau. First hơi nhích người ra để cởi áo của Khao và vứt nó đi, sau đó mút lưỡi của chàng trai trẻ, cố gắng nắm bắt thêm hương vị của đối phương.

Cái miệng có vị độc đáo và gây nghiện, giống như bản thân cậu vậy. Làn da mềm mại dành cho anh, mời gọi anh tận hưởng khoái cảm.

Anh ngày càng muốn Khao nhiều hơn, anh muốn chiếm hữu cậu bằng mọi cách có thể. Anh muốn cậu hoàn toàn là của anh.

— Khao - Anh gọi giữa những nụ hôn, nắm lấy mái tóc đen và kéo nó từ từ, không làm cậu đau, nhưng đủ để chàng phù thủy nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh - Điều này thay đổi mọi thứ.

Chàng trai trẻ rên rỉ, bối rối trước lời tỏ tình và đôi môi thơm ngon lướt qua anh trong sự vuốt ve đầy hứa hẹn.

- Để chuyện này qua ngày mai được không? - chàng trai trẻ hỏi, cởi quần và ngồi vào lòng First.

Khao biết rằng đánh lạc hướng ma cà rồng bằng cách này không ngăn được anh muốn có câu trả lời, nhưng đó sẽ là vấn đề của Khao vào ngày mai.

Giống như ánh trăng dẫn đường cho chúng sinh xuyên qua bóng tối, Khao trở thành tất cả đối với First. Cậu là câu trả lời cho những nghi ngờ rối rắm nhưng cũng là sự hủy diệt lớn nhất của anh.

Trong khi tay anh mơn man trên đôi chân trần của Khao, cậu ấn nhẹ vào hông anh, khiến vật cương cứng của cả hai chạm vào nhau, First chỉ có thể đáp lại bằng những tiếng càu nhàu và những cú bóp quá mức chắc chắn sẽ để lại vết đỏ trên đùi Khao.

First chìm đắm trong quang cảnh tuyệt vời khi mà chiếc lưỡi của Khao đang khám phá từng tấc miệng của anh.

Môi họ hé ra nhưng sự phản kháng của Khao nhanh chóng được thay thế bằng những tiếng rên rỉ kiềm chế, khi First lướt một đường từ khóe miệng đến phần cổ lộ ra, liếm theo ham muốn, cả hai đều đắm chìm trong khoái cảm đến mức First phải đứng dậy và dựa lưng vào bức tường đối diện với Khao khi anh nhận ra mình sắp làm gì.

- Em cần phải rời đi.

Khao bị sốc. Bây giờ cậu đang nằm nghiêng trên giường, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.

Cậu định đứng dậy sẵn sàng chiến đấu với tên ma cà rồng kiêu ngạo này nhưng cậu dừng lại khi nhận thấy đôi mắt đen của First.

- Lần cuối cùng anh ăn là khi nào?

First muốn chạy ra khỏi đó, anh luôn tự hào về khả năng kiểm soát của mình, anh chưa bao giờ cắn bất cứ ai anh không muốn. Nhưng ngồi đó với chàng trai trẻ trên đùi thêm một giây nữa thôi cũng khiến anh kiệt sức.

- Ra khỏi đây! - ma cà rồng hét lên, nhìn mọi thứ trừ Khao.

— First Kanaphan – anh chàng phù thủy hét lên, khiến ma cà rồng cuối cùng cũng phải nhìn cậu - Lần cuối cùng anh ăn là khi nào?

- Mấy ngày trước. - ma cà rồng trả lời, lấy lại bình tĩnh - Anh sẽ ổn thôi.

First đã có thể kiểm soát được bản thân. Đôi mắt của anh giờ đã trở lại màu nâu bình thường, nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách với Khao.

– Tại sao anh dừng lại?

- Hả, sao cơ?

- Sao anh không cắn tôi? - Khao hỏi, tiến một bước lại gần ma cà rồng. First không biết phải nói gì nên chỉ im lặng

- Anh đói rồi - cậu vừa nói vừa bước thêm một bước về phía anh.

- Và tôi ở đây – lại thêm một bước.

- Tôi chưa từng bị cắn bao giờ - và một bước nữa- nhưng tôi nghĩ sẽ không tệ nếu đó là anh.

Khao lúc này đang đứng đối mặt với ma cà rồng. First nhìn chằm chằm vào Khao như thể cậu vừa gợi ý cho ma cà rồng cắn và phải đến khi Khao nghiêng đầu, cho anh nhìn phần cổ rộng mở của cậu, anh mới hiểu rằng cậu thực sự gợi ý điều đó.

— Không - ma cà rồng nói, nhẹ nhàng đẩy Khao sang một bên và tránh khoảng cách gần như vậy - Em không biết mình đang nói gì đâu.

– Không muốn thì cứ nói đi – anh chàng phù thủy trêu.

First tiến tới gần cậu hơn, lần này ghim cơ thể cậu vào giữa anh và bức tường.

- Em có biết anh muốn điều này lắm không! - First thì thầm - Anh muốn em nằm bên dưới rên rỉ tên anh trong khi anh hút dòng máu ngọt ngào của em.

Khao rên rỉ khi nghĩ đến điều đó.

First thật sự đói.

Và cuộc nói chuyện này đã đẩy anh đến giới hạn, vừa thèm khát vừa cuồng nhiệt. Có lẽ anh chưa bao giờ vất vả như bây giờ, tưởng tượng việc nếm thử Khao theo mọi cách có thể.

Khao cảm thấy vòng tay của ma cà rồng siết chặt hơn, và để đáp lại, cậu vòng tay quanh eo First, kéo anh lại gần hơn, phía dưới họ chạm vào nhau.

– Đừng làm thế. Khi ở với em, anh phải cố kiềm chế, nếu anh cắn em thì không thể dừng lại được.

Tại sao mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều phải bị kiềm chế?!? Khao tức giận đẩy ma cà rồng, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy đôi mắt Khao giờ đang phát sáng màu xanh lam.

— Đừng có nói với tôi về sự tự chủ nữa, First - Khao gầm gừ với anh và kéo một cánh tay của First để anh quay đầu, lộ cổ ra - Và nếu anh không cắn tôi thì tôi sẽ cắn, chết tiệt.

Và cậu làm thật, cắn răng vào cổ ma cà rồng, và First cong người lại, rùng mình khi anh tới đột ngột. Vẫn còn mặc quần áo đầy đủ và không chạm vào bên dưới. Anh co giật khi cơn cực khoái ập đến.

Tất cả những gì Khao có thể làm là ngắm nhìn ngây ngất khi First rên rỉ bên dưới cậu. Cuối cùng, khi anh tập trung vào Khao, anh rùng mình và căng thẳng.

Anh đang ở trạng thái cực kì căng thẳng, những chiếc răng nanh ló ra dưới đôi môi hồng hào. Với đôi mắt nửa mở và hoàn toàn đen kịt, anh mỉm cười.

– Em đúng là sự hủy diệt của anh- anh lẩm bẩm rồi cắn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip