Part 27

Chương 27

Khao ngủ quên trên lồng ngực rắn chắc của ma cà rồng, anh khiến cậu tới nhiều lần hơn cậu nghĩ cơ thể mình chịu được.

Khao biết cậu đi ngủ với nụ cười trên môi.

Nhưng khi tỉnh dậy, cậu nhận được một cú sốc về hiện thực, cơ thể đổ mồ hôi lạnh và run rẩy.

Khi nhận thấy một phần ga giường bắt đầu bốc cháy, cậu hết sức tuyệt vọng. Cậu không thể để điều đó xảy ra lần nữa, không phải ở đây.

Khao nhanh chóng đứng dậy, tập trung vào nắm tay trái của mình. Với tốc độ và sự luyện tập, cậu bẻ gãy nó.

Kìm nén tiếng hét và tập trung vào cơn đau, Khao kiềm chế được bản thân. Phải mất nhiều thời gian hơn mong đợi, nhưng may mắn thay cậu đã làm được. Đứng hoàn toàn khỏa thân, cậu chợt nhớ ra mình đang ở đâu và nhanh chóng nhìn xung quanh, hy vọng rằng ma cà rồng không chứng kiến ​​cảnh tượng đó.

Cậu thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra chỉ có một mình ở đây.

Mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn và việc sử dụng phép thuật tự chữa lành vết thương không giúp ích gì cả, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Khao nhìn quanh phòng khi cậu hoàn thành phép thuật chữa lành của mình.

Quần áo của cậu được gấp gọn gàng đặt bên cạnh giường. Cậu mặc quần áo thật nhanh và đọc tờ giấy được để lại trên đó:

"Có cuộc họp hội đồng khẩn cấp. Anh sẽ sớm trở lại. "

Không biết là do vừa sử dụng năng lực hay do nghe nhắc đến hội đồng mà cậu vội chạy vào phòng tắm để tránh nôn ra tấm thảm đắt tiền của Kanaphan.

Cậu cần phải kiềm chế bản thân, đầu tiên là cơn ác mộng khiến cậu gần như đốt cháy chiếc giường, giờ là chuyện này. Khao biết mình cần gì, Win sẽ giết cậu nếu biết ý định này. Cậu đã hứa với bạn mình là không bao giờ sử dụng nó nữa, nhưng nếu nghĩ lại thì suốt 48 giờ qua cậu chính là nguyên nhân khiến bạn trai của bạn thân bị bắt cóc và tra tấn nên có lẽ dù sao thì cậu ấy cũng sẽ ghét cậu.

Sau khi hạ quyết tâm, Khao tắm rửa sạch sẽ, rời khỏi phòng tắm, vứt bỏ tấm ga trải giường bị cháy và đi về phía nơi mà cậu nghĩ là First cất giữ đồ đạc của mình.

Khao phải nhanh chóng, cậu biết rằng sau vụ bùng nổ sức mạnh vào đêm hôm trước, những ma cà rồng ở đây không còn tin tưởng cậu nữa. Cậu cũng biết rằng nếu bị bắt gặp lén lút vào văn phòng của tộc trưởng thì cậu không còn lời bào chữa nào.

May mắn thay, cậu dễ dàng tìm thấy chiếc ba lô của mình được đặt trên bàn nên cậu thậm chí không bận tâm đến những thứ bên trong, chỉ nhanh chóng tìm kiếm chiếc túi nhỏ bên trong nơi cậu đựng thứ mình đang tìm, nhưng ngạc nhiên là nó trống rỗng.

- Chết tiệt. Tại sao không có ở đây? - Khao càu nhàu

– Đang tìm cái này à? - ma cà rồng lúc này đang đứng giữa Khao và cánh cửa, vô cảm hỏi.

First nhìn chằm chằm vào Khao chờ câu trả lời, đưa cho cậu xem chiếc nhẫn bạc.

Khao thở dài. Rõ ràng là anh đã lục soát mọi thứ trong ba lô của cậu, dù sao thì anh cũng là First Kanaphan, chỉ một chút xâm phạm đến quyền riêng tư này thì chẳng là gì đối với anh cả.

- Em có chiếc nhẫn này từ đâu?

Cậu đã nghĩ ra nhiều cách để nói dối, nhưng cậu không muốn nói dối anh nữa, cậu biết anh dính líu nhiều đến việc đó.

- Mẹ tôi đưa cho tôi. – Đây cũng không tính là nói dối, nhưng cậu không biết First sẽ phản ứng thế nào nếu biết toàn bộ sự thật.

Mẹ của em ấy, First nghĩ, vậy ra em ấy là con trai của một trong những người theo Rattanak, đó là cách duy nhất bà ấy có thể tiếp cận được chiếc nhẫn đó, First buồn bã kết luận.

- Còn em? Cũng là một môn sinh à? Em cũng làm theo những ý tưởng chết tiệt của ông ấy à? - First hét lên.

- Ý tưởng chết tiệt sao? - Khao cười thất vọng và khó chịu - Chính xác thì anh biết gì về ý tưởng của ông ấy hay bản thân ông ấy?

First bắt đầu lo lắng. Anh vừa nhận ra mình có tình cảm với chàng trai này, thì cũng ngay lập tức phát hiện ra cậu là một kẻ cuồng tín.

— Đúng vậy, ý tưởng sử dụng sức mạnh của hào quang vì lợi ích bản thân thật điên rồ và nguy hiểm, anh đã ở đó và chứng kiến sức mạnh đó có thể làm được gì. - anh hét lên trước khi hít một hơi thật sâu và hạ giọng - Em còn quá nhỏ để hiểu điều đó.

- Đủ rồi. - Khao giận dữ ngắt lời - Anh chỉ biết những gì anh muốn biết, cái anh thấy không phải là toàn bộ câu chuyện. Anh nói rằng anh đã ở đó, anh có biết mẹ tôi cũng ở đó, bà ấy đã kể cho tôi nghe chuyện gì đã thực sự xảy ra. Bane Rattanakitpaisarn là một nhà khoa học, ông ấy thích thử nghiệm phép thuật mới và khám phá những phép thuật mới, học trò của ông ấy, như bạn gọi họ, chỉ là những sinh viên tò mò, những pháp sư không sợ những điều chưa biết.

— Và đúng vậy, ông ấy có một lý thuyết về hào quang, nhưng nó không liên quan gì đến sức mạnh, không, ông ấy tin rằng có cách loại bỏ hào quang sau khi bị nhiễm chúng mà không cần giết chết lớp vỏ bọc. Ông ấy chỉ muốn giúp đỡ.

Fisrt chăm chú lắng nghe. Anh mở to mắt trước thông tin cuối cùng.

— Nhưng ông chưa bao giờ cân nhắc việc thử nghiệm lý thuyết này vì biết rõ nó nguy hiểm. Hai mươi năm trước, sau trận động đất, ông ấy không còn lựa chọn nào khác, vợ ông bị hào quang xâm nhập và chỉ có bùa chú theo lý thuyết của ông là lối thoát duy nhất để cứu cả cô và đứa con cô đang mang trong bụng - Khao giữ giọng đều đều và to để First có thể nghe thấy mọi lời nói một cách rõ ràng. 

- Có lẽ anh không muốn tin nhưng đó là sự thật. Quá trình này thật đau đớn và suýt giết chết cả ba người họ. Nhưng ông đã làm được, rút ra hào quang nhưng không thể chứa được nó nên ông đành hấp thụ năng lượng đó, ông ấy chỉ cố gắng hy sinh bản thân vì gia đình thì các người xuất hiện, đột nhập vào nhà và giết chết mọi người trên đường đi mà không tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy buộc phải chống trả để bảo vệ học sinh và gia đình của mình, có lẽ quá nhiều năng lực đã khiến ông ấy phát điên, mất kiểm soát nhưng ông ấy đã phải trả giá cho điều đó, phải không?

Khao đến gần First với ánh mắt căm thù và giật chiếc nhẫn từ tay anh.

- Vì vậy đừng bao giờ gọi ông ấy hay những người tin vào ông ấy là đồ khốn kiếp, các người không có quyền nói như vậy về bố tôi!

<rồi xong, mới phút trước mukbang nhau thắm thiết, phút sau cãi nhau rồi, căng rồi nha>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip