Chương 11: Sai??
Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, sân trường An Hòa như bừng lên sức sống. Không khí rộn ràng, nhưng chẳng phải vì học trò háo hức quay lại lớp mà bởi vì... có một nam thần mới vừa xuất hiện.
Lớp 11A1 vốn đã nổi tiếng vì có Huy Đặng, giờ lại càng được chú ý nhiều hơn khi Phong—cậu bạn mọt sách ngày nào—bất ngờ “lột xác” trở thành tâm điểm. Chiếc kính cận dày cộp đã biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sáng thông minh và khuôn mặt thư sinh đầy cuốn hút.
Tin tức về “nam thần mới” nhanh chóng đến tai hoa khôi của trường—Trần Thảo Chi. Khi nghe loáng thoáng cậu nam sinh đó từng tham gia cuộc thi biện luận với mình, Chi bất ngờ đến mức đánh rơi cả cây son. Một thoáng hối hận lướt qua trong ánh mắt sắc sảo ấy.
---
Giờ ra chơi, An và Tâm cùng vào nhà vệ sinh nữ. Tiếng nước róc rách xen lẫn những tràng cười khúc khích. Cả hai vừa rửa tay, vừa rôm rả tám chuyện về “chiến tích” mới của Phong.
“Tao nói rồi mà, thay đổi một chút là khác liền. Phong mà chịu nghe theo tao sớm là giờ nổi tiếng lâu rồi đó,” An nở nụ cười đắc ý, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh.
Tâm nhìn bạn mình, gật gù:
“Ừ công nhận, công đầu là của mày luôn đó. Cơ mà... tao thấy hình như có bạn nữ khác cũng để ý Phong rồi nha~”
Câu nói ấy như một điềm báo. Đám nữ sinh bước vào nhà vệ sinh, vô tư bàn tán.
“Phan Hoàng Phong lớp 11A1 đẹp trai ghê luôn á.”
“Tao thấy bạn đó với Thảo Chi mà thành đôi là đỉnh của chóp luôn.”
“Ờ, trai tài gái sắc khỏi bàn.”
An như chết lặng. Dòng nước mát lạnh không đủ để hạ nhiệt sự bực dọc đang cuộn trào trong lòng cô. Cái tên Thảo Chi như một mũi kim chích vào nơi yếu mềm nhất.
Trước đây Phong từng kể về những buổi ôn luyện cùng Chi. An nhớ rõ từng câu từng chữ: cô nàng hoa khôi đó không thích Phong, hay lườm nguýt, thậm chí mỉa mai cậu. An đã từng cười khẩy, cho rằng người như Chi chẳng đáng để để tâm. Vậy mà giờ, chỉ vài câu nói của người ngoài cũng khiến lòng cô xốn xang.
Sau khi nhóm nữ sinh rời đi, Tâm nhìn sang An, nheo mắt hỏi:
“Mày thấy sao nếu Phong với Chi thành một cặp?”
An vờ như không có gì, môi mím chặt, lắc đầu:
“Ai biết. Phong được nhiều người thích mà.”
Tâm cười khúc khích, giọng trêu chọc:
“Thôi đi, nói vậy là ghen còn gì. Mày ghen thấy rõ luôn đó An.”
“Tao không có!” An phản bác, mặt hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt lấp lánh kia lại không giấu nổi sự xao động.
---
Vào lớp, khung cảnh càng khiến lòng An rối bời hơn. Phong đang bị một nhóm bạn nữ vây quanh, ríu rít hỏi han. An chỉ cúi đầu lặng lẽ đi qua, chẳng buồn ngẩng lên. Không hiểu sao, trái tim lại nặng trĩu.
Phong thấy An về thì vội xin phép các bạn nữ để quay về chỗ. Nhìn An có vẻ lạ, cậu hỏi nhỏ:
“An bị gì vậy? Sao mặt buồn buồn?”
An lắc đầu, giọng đều đều:
“Không có gì đâu. Mà Phong được nhiều người thích quá ha?”
Phong bật cười, đưa tay cốc nhẹ lên trán cô bạn:
“Chẳng phải An từng nói muốn tôi được mọi người biết đến sao?”
An phụng phịu quay mặt đi:
“Tui chỉ muốn người ta công nhận Phong thôi, không phải là… idol được săn đón như vậy.”
Phong khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
“Dù có ai đến làm quen thì tôi cũng không bỏ An đâu mà lo.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau rất lâu. Không cần nói thêm điều gì, nhưng hình như trong ánh mắt đó có một lời hứa thầm thì.
---
Tan học, Phong và An cùng dắt xe ra cổng thì gặp Thảo Chi. Cô đứng đó, mái tóc xoăn nhẹ khẽ bay trong gió xuân.
“Phong, cậu có thể nói chuyện với mình một chút không?”
Phong có chút ngần ngừ:
“Tôi bận rồi.”
“Chỉ vài phút thôi. Mình muốn nói riêng.”
An hiểu ý, mỉm cười nhạt:
“Tui ra đầu ngõ chờ.”
Phong nhìn theo bóng An, rồi mới quay lại nhìn Chi, giọng lạnh tanh:
“Có gì thì nói đi.”
Chi có phần bối rối, giọng lí nhí:
“Mình… xin lỗi vì trước đây từng coi thường Phong. Mình không nghĩ… cậu lại giỏi như vậy.”
Phong im lặng. Chi tiếp lời:
“Hôm nay… mình nghe nhiều bạn nói tụi mình đẹp đôi. Mình chỉ nghĩ… nếu có thể làm bạn thì—”
“Tui không quan tâm người ta nói gì.” Phong cắt ngang, ánh mắt thẳng thắn. “Tui cũng không cần làm bạn với người từng cười nhạo người khác.”
Chi sững người. Lúng túng dúi vào tay Phong chiếc huy chương từ cuộc thi biện luận, rồi chạy đi.
---
Phong tìm đến đầu ngõ, nơi An đang ngồi chờ. Nhìn thấy chiếc huy chương trên tay cậu, An nhận ra ngay.
“Ủa, huy chương? Hồi thi biện luận? Không phải Phong không đem theo sao?”
“Của Chi.”
An cúi mặt. Cô buông lời nửa thật nửa đùa:
“Hai người nói chuyện hợp ghê ha. Lâu dữ.”
Phong chưa kịp nói gì, An đã lên tiếng:
“Không sao đâu, Phong được nhiều người thích là chuyện bình thường mà. Tui… cũng mừng cho Phong.”
Cô đạp xe đi trước, bỏ lại cơn gió lạnh thoảng qua tim Phong.
---
Đêm đó, An trằn trọc không ngủ được. Cô xoay người liên tục, mắt mở to nhìn trần nhà. Trong lòng mơ hồ một cảm giác kỳ lạ.
“Rõ ràng người mong Phong được để ý hơn là mình. Người giúp cậu ấy thay đổi cũng là mình… Vậy sao giờ mình lại thấy khó chịu thế này? Lẽ nào… là sai?”
---
Ở một con đường khác, Tâm trên đường đi mua đồ cho ngoại thì gặp Huy đang ngồi bệt bên lề đường, đầu cúi gục.
“Ê, làm gì vậy?”
Huy chưa kịp đáp, đã vươn tay ôm chầm lấy Tâm. Cô giật mình đẩy ra:
“Bộ điên hả? Buông ra!”
Huy lặng người một lúc, rồi nghẹn ngào nói:
“Cho tao ôm một lát thôi… rồi tao trả tiền.”
Tâm sững người. Mặt đỏ bừng. Rồi… chát!—một cái tát giáng xuống má Huy.
“Vô sỉ!”
Huy im lặng. Rồi thở dài:
“Ba mẹ tao cãi nhau suốt, sắp ly dị rồi…”
Lúc đó, ánh mắt Tâm dịu lại. Cô ngồi xuống bên Huy, không nói gì, chỉ lặng im. Sự đồng cảm vô hình nối hai con người lại gần nhau hơn.
Cả hai trò chuyện về nhau, Tâm hỏi:
“Huy này, mày từng thích ai thật lòng chưa? Hay chỉ biết đùa giỡn?”
Huy nhìn xuống đất.
“Chưa…”
Tâm cười nhạt, quay mặt đi:
“Biết ngay mà. Redflag chính hiệu thì làm gì biết yêu ai thật lòng chứ.”
Nhưng cô đâu hay, ánh mắt Huy lúc ấy dõi theo cô, lặng lẽ như muốn nói:
“Có. Là cậu. Nhưng chưa thể nói được đâu…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip