Chương 12: Hoàng Phong POV's
Tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu dân cư cũ. Căn nhà ấy từng có đủ tiếng cười của ba, của mẹ, và của tôi. Giờ thì chỉ còn lại tôi và cậu út. Cậu là người thân duy nhất còn lại trên đời này, và cũng là người duy nhất luôn cố gắng giữ tôi đứng vững, dẫu chính cậu cũng chẳng còn nhiều sức lực.
Tôi chưa từng nghĩ đến tương lai. Mọi thứ trong tôi dường như chỉ tồn tại cho đến ngày mai, hoặc chậm lắm là kỳ kiểm tra tới. Tôi không có mơ ước, không có hình dung gì về “sau này”. Tôi chỉ biết mỗi sáng thức dậy, xách cặp đi học, rồi về nhà nấu cơm, học bài, gập người trước bàn học trong căn phòng không có tiếng ai gọi tên mình.
Cho đến một ngày mùa hè năm lớp 9, tôi nhìn thấy cô ấy. Dưới tán cây phượng đỏ rực giữa sân trường, một cô gái gầy gò đang tự lẩm bẩm gì đó, như thể đang cố động viên bản thân. Gương mặt cô ấy ửng đỏ dưới nắng, mồ hôi thấm qua cổ áo sơ mi, nhưng đôi mắt thì sáng và kiên định. Tôi không rõ mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ nhớ rất rõ cảm giác tim mình nhói lên, rồi lặng đi như gió.
Cô ấy tên là An.
Tôi đã lặng lẽ đi theo An sau buổi học hôm đó. Cũng không hiểu vì sao mình làm thế. Có lẽ vì tò mò. Có lẽ vì tôi thấy dáng lưng gầy của cô ấy có nét gì đó rất giống tôi—cũng đơn độc, cũng cố gắng từng chút một để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng tôi chưa kịp biết nhà An ở đâu thì bị một xe rác chắn ngang đường. Đành quay về với câu hỏi vẫn còn dang dở: “An sống ở đâu? Và cô ấy là người như thế nào?”
Mọi chuyện tưởng như chỉ là thoáng qua. Nhưng rồi một họ hàng xa liên lạc với cậu út tôi. Người đó gửi một khoản tiền khá lớn, đủ để tôi thi vào trường chuyên. Thậm chí còn hứa sẽ lo chi phí học hành cho tôi đến khi tốt nghiệp. Tôi đã vui mừng. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng ba ngày.
Cậu út kể lại—với ánh mắt day dứt—rằng những người kia từng gián tiếp gây ra sự sụp đổ của gia đình tôi trong một vụ kiện tụng tranh chấp tài sản năm xưa. Họ không nhận lỗi, chỉ nói đó là “sai lầm”, và muốn bù đắp phần nào.
Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào. Tức giận? Ghét bỏ? Hay chấp nhận? Cuối cùng tôi vẫn nhận tiền, bởi vì tôi muốn đi học. Tôi muốn có cơ hội ở gần An. Và có lẽ… trong sâu thẳm, tôi không muốn sống mãi trong một căn nhà có quá nhiều bóng tối như thế.
Ngày đầu tiên vào lớp 11 của ngôi trường mới, tôi như chết lặng khi thấy An trong danh sách học sinh cùng lớp. Còn ngồi cùng bàn. Trái tim tôi đập thình thịch, không thể tin nổi là mình lại có thể gần cô ấy đến vậy. Nhưng rồi tôi nhìn lại mình—kính dày, tóc dài, dáng vẻ rụt rè, không có gì nổi bật—và tôi quyết định im lặng.
Lúc An chủ động bắt chuyện, tôi mừng đến mức tay đổ mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, trả lời từng câu cộc lốc để… giấu đi cảm xúc. Ngớ ngẩn thật. Nhưng tôi sợ. Sợ An phát hiện mình là một thằng con trai chẳng có gì đặc biệt, sợ cô ấy sẽ rời xa.
Những ngày trôi qua nhẹ nhàng. Chúng tôi thân hơn, hiểu nhau hơn. Tôi nhận ra An không mạnh mẽ như vẻ ngoài. Cô ấy dễ lo, dễ buồn, và hay tủi thân khi nói chuyện về gia đình. Tôi thấy mình trong cô ấy—và dần dần, cô ấy đã trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tôi. Là mặt trời nhỏ sưởi ấm một người như tôi, vốn đã quen sống trong lạnh lẽo.
Ngày giỗ ba mẹ, tôi không định kể cho ai. Tôi vẫn đi học, vẫn cười xã giao, vẫn lặng lẽ mua bó hoa cúc trắng rồi đạp xe đến nghĩa trang sau giờ tan lớp. Tôi không ngờ An lại xuất hiện. Cô ấy đứng trước mặt tôi, tay cầm bó hoa nhỏ, thở gấp vì chạy bộ. Gương mặt đỏ bừng vì nắng, giọng thì thào:
“Tui biết hôm nay là ngày giỗ… Tui không muốn cậu ở đó một mình.”
Tôi đã định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một cảm giác ấm nóng lan trong lồng ngực. Tôi chỉ nhìn An, lặng thinh. Khi cô ấy đặt hoa lên mộ, ngồi xuống cạnh tôi và kể những câu chuyện không đầu không cuối, tôi cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
Tôi quay sang, nhìn mái tóc cô ấy bay nhẹ trong gió, rồi… không kiềm được, tôi ôm lấy An.
Chỉ một cái ôm rất nhanh. Tôi buông ra ngay sau đó. Mặt nóng ran, tim đập liên hồi. Tôi chưa từng làm gì dại dột như thế. Tôi lo An sẽ giận, sẽ thấy tôi kì cục. Nhưng cô ấy không nói gì. Chỉ lặng im nhìn lên bầu trời, nơi ánh nắng len qua tán cây, rồi mỉm cười rất nhẹ.
Vài hôm sau, An ngỏ lời muốn giúp tôi thay đổi. Tôi bối rối. Trong đầu chỉ nghĩ: “Vậy là cô ấy không thích tôi như thế này?” Nhưng rồi tôi lại đồng ý. Không phải vì tôi muốn thay đổi, mà tôi muốn biết dáng vẻ mà An thích là như thế nào. Muốn xem, khi tôi thay đổi, An có vui hơn không.
Và đúng là An rất vui. Cô ấy cười nhiều hơn, khen tôi mặc áo sơ mi đẹp, còn vuốt tóc tôi như thể đang chơi với một con mèo nhỏ. Mỗi lần An chạm vào tôi, tôi như mất kiểm soát. Tôi không dám nói ra cảm xúc của mình, nhưng từng ngày trôi qua, tôi cứ lặng lẽ cất giữ tất cả những gì liên quan đến cô ấy—từ tờ giấy nháp cô từng viết, cho đến sợi dây buộc tóc mà cô làm rơi hôm trước.
Thế rồi, sau Tết, An bắt đầu né tránh tôi.
Cô ấy không nhìn tôi nữa. Lúc tôi nói, An trả lời cho có lệ. Lúc tôi cười, An không đáp lại. Tôi không hiểu. Tôi đã làm gì sai? Có phải… vì tôi thay đổi rồi? Hay vì đám bạn nữ kia?
Tôi nhớ lại hôm đó, khi Thảo Chi đến tìm tôi. Cô ấy đưa lại tấm huy chương kèm theo vài lời vu vơ. Tôi chỉ cảm ơn rồi quay đi. Nhưng khi quay lại, đã thấy An ngồi ở đầu ngõ, ánh mắt như có một vệt buồn rất sâu. Cô ấy hỏi tôi:
“Nói chuyện gì mà lâu thế?”
Tôi không trả lời được. An cười, rồi nói khẽ:
“Cậu với Chi… hợp nhau lắm.”
Nụ cười ấy, tôi không thể quên. Một nụ cười mà đau hơn cả nước mắt. Tôi đứng đó, tay siết chặt, miệng đắng ngắt. Tôi muốn nói rằng tôi không thích Thảo Chi, tôi chỉ thích một mình An thôi. Nhưng tôi không dám.
Và bây giờ, tôi ngồi viết những dòng này khi đồng hồ đã chỉ hơn mười hai giờ đêm. An vẫn chưa nhắn tin gì. Tôi cũng không biết mai đến lớp, chúng tôi sẽ đối mặt nhau như thế nào.
Tôi chỉ biết một điều:
Tôi không muốn thấy An buồn.
Không muốn An khóc.
Và càng không muốn An rời xa tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip