Chương 6: Nỗi Niềm Giấu Kín

Trong giờ học Văn chiều nay, khi cả lớp đang chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài thì An lại chẳng mảy may để tâm mấy. Cô ngồi đó, tựa người lên bàn, hai tay mân mê quyển sách Phong đưa mượn lúc sáng. Những ghi chú ngay ngắn, nét chữ sạch sẽ mà quen thuộc khiến lòng cô bỗng dưng thấy ấm áp.

Bất giác, ánh mắt An liếc sang bên phải. Phong đang ngủ gục, đầu nghiêng nghiêng tựa lên cánh tay, đôi kính trễ xuống sống mũi. Trông cậu có vẻ mệt mỏi, gương mặt vẫn còn phảng phất chút uể oải dù trời mới chỉ nhá nhem.

An lặng lẽ quan sát. Cô chưa từng để ý kỹ như vậy, nhưng hôm nay khi nhìn thật lâu, cô mới nhận ra đường nét gương mặt của Phong thật ra không hề tệ. Mũi cao, cằm gọn, làn da trắng tái... Nếu mà chịu tút tát lại chút, biết đâu chừng còn đẹp trai hơn cả mấy diễn viên Hàn Quốc như Lee Min Ho luôn ấy chứ.

Mải mê ngắm nghía mà An không để ý cậu con trai ấy bất chợt mở mắt. Ánh mắt ngái ngủ và mơ màng của Phong gặp ánh nhìn đang bối rối của cô gái bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau vài giây như dính chặt.

An giật mình quay ngoắt đi, mặt đỏ như trái gấc, vội mở sách ra giả bộ đọc lấy đọc để để che đi cơn ngượng ngùng. Tim cô đập loạn cả lên, tai lùng bùng chỉ vì... bị bắt gặp đang ngắm người ta.

Phong bật cười khẽ, giọng nói còn ngái ngủ mà trêu chọc:

"Cậu đang ngắm tôi à? Nhìn lâu không. Tôi thu phí đó!"

"Ai... ai thèm ngắm!" - An phản ứng ngay, giọng lí nhí - "Mắt tui, tui muốn nhìn gì thì nhìn. Cậu không có quyền cấm!"

Phong ngó cô, cười nhẹ. Cái kiểu ngượng ngùng của An làm cậu thấy vui vui trong lòng. Đã lâu rồi cậu mới thấy cô thoải mái như vậy.

"Phải chi cậu cũng dễ nói chuyện vậy với người khác thì tốt biết mấy."

An im lặng một lúc, ánh mắt rơi xuống trang sách rồi nhẹ nhàng nói:

"Ừm... Tui sẽ cố gắng."

Vì cô biết, Phong đã bỏ không ít thời gian thức khuya tìm tài liệu, đến mức thiếu ngủ như bây giờ. Nếu cậu đã làm vì cô như vậy, thì cô cũng nên làm điều gì đó thật xứng đáng.

---

Giờ tan trường, sân trường đông nghịt học sinh đạp xe ra về. An cũng ra như thường lệ, tay dắt chiếc xe điện cũ kỹ đã theo cô từ suốt những năm cấp 2. Hôm nay, không thấy Phong đi cùng. Cậu bị thầy chủ nhiệm giữ lại nói chuyện.

Thay vào đó, Ngân Tâm - bạn thân chí cốt của An - bước ra cùng cô. Hai đứa vừa đi vừa tám chuyện, khúc khích cười đùa, ánh nắng cuối ngày rọi xuống vàng ươm.

Ra tới cổng thì một tiếng gọi to vang lên:

"Ngan ơi!"

Một người đàn ông ngoài bốn mươi, dáng cao to, da ngăm và gương mặt đầy phúc hậu chạy lại. Là ba của An - ông Bình. Mới được nghỉ Tết nên ông vội vã bắt chuyến xe sớm nhất về thăm vợ và con gái.

An tròn mắt rồi reo lên đầy xúc động:

"Ba!"

Hai cha con ôm chầm lấy nhau giữa sân trường đông người, mặc cho bao ánh mắt dõi theo. Gần một năm mới được gặp lại, những cuộc gọi video cũng không thể thay thế được vòng tay ấm áp thật sự của ba.

Ngân Tâm đứng cạnh nhìn hai người ôm nhau mà lòng khẽ trùng xuống. Cô cũng từng có ba mẹ, từng có gia đình hạnh phúc... nhưng tất cả chỉ là ký ức. Mồ côi từ nhỏ, sống với ông bà ngoại, Tâm chưa bao giờ có được một cái ôm ấm áp như vậy từ người thân ruột thịt.

Sau một hồi trò chuyện, ông Bình ngỏ ý mời Tâm về nhà ăn cơm, nhưng cô từ chối vì ông bà đang đợi cơm ở nhà.

"Con cảm ơn chú, nhưng ông bà đang đợi con ăn cơm ở nhà rồi ạ."

"Ờ, vậy lần khác rảnh thì ghé nhà chơi với An nghen con. Tết nhất tới rồi, có thêm người thì thêm vui nhà vui cửa, đừng ngại!" - ông Bình cười hiền, vỗ vai Tâm.

Tâm mỉm cười chào tạm biệt rồi dắt xe đi trước, còn An thì ngồi sau xe điện cà tàng cùng ba về nhà. Trên đường về, ông Bình hào hứng kể chuyện ngoài khơi, chuyện tàu thuyền, chuyện gió mùa.

"Nghe mẹ con nói ngoài Tâm còn có một bạn nữa hả? Bữa nào rảnh kêu bạn đó ghé chơi thử, ba muốn coi mặt cái người dám "chơi thân" với con gái ba coi sao."

An cười khúc khích:
"Người ta tốt lắm ba, nhưng mà con cũng có gì đâu mà lại 'dám'."

---

Cũng lúc ấy, ở một góc khác trong sân trường, Phong đang bước ra từ phòng giáo viên. Trên tay cậu là một tờ giấy đăng ký tham gia cuộc thi biện luận sắp tới của trường. Cậu giỏi đều các môn, đặc biệt là tiếng Anh. Năm lớp 9 còn từng giành giải Nhì cuộc thi Toán bằng Tiếng Anh cấp thành phố. Cậu không biết nên vui hay buồn. Thầy Quang - giáo viên chủ nhiệm - đã tự nộp đơn cho cậu và ghép cặp cùng Thảo Chi, hoa khôi lớp chuyên Văn.

Vấn đề ở chỗ, ngày thi lại trùng đúng ngày giỗ của ba mẹ Phong.

Trên đường đạp xe về nhà, gió chiều thổi lồng lộng. Phong vừa đạp vừa suy nghĩ vẩn vơ. Cậu không biết nên từ chối hay cứ để mọi chuyện như vậy. Cậu là người giỏi, đúng, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng phải gồng gánh trách nhiệm.

Chẳng hiểu sao, khi ngang qua cổng trường, thấy hình ảnh An ôm ba, cười rạng rỡ, lòng cậu như thắt lại. Một cảm giác lạc lõng, trống trải len vào tim. Đã bao năm rồi... cậu không còn ai để chờ mình ở cổng trường nữa.

---

Ngân Tâm, sau khi chia tay An, không về nhà ngay mà ghé tiệm net gần đó. Cô vào chơi game, như một cách xả hết những cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng. Những tiếng click chuột liên hồi, bấm đến phát bực khiến ông chủ tiệm phải nhắc nhở.

Bất ngờ, Huy Đặng - bạn học cùng lớp - cũng xuất hiện. Thấy tiếng ồn, cậu tò mò ghé vào xem thử rồi cười khì khi thấy Tâm.

"Ủa, Tâm cũng chơi game hả? Tưởng kiểu học sinh ngoan lắm chớ!"

Tâm lườm nguýt, không thèm trả lời. Huy ngồi xuống bên cạnh, giở giọng chọc ghẹo như mọi lần. Nhưng lần này, Tâm không dễ để yên.

"Bộ tao nói không nghe hả? Còn chọc nữa là tao đấm thiệt đó!"

Huy vẫn cười, chẳng sợ gì. Đến khi Tâm nhắc đến chuyện Phong cứu cậu khỏi đám côn đồ hôm trước, nét mặt Huy khựng lại. Cô gái trước mặt lạnh lùng nói:

"Người ta giúp cậu một trận ra trò mà không biết cảm ơn, đúng là vô ơn. Cái kiểu như cậu, xã hội nó gọi là con nhà giàu mất dạy đó."

Câu nói như một cái tát vào mặt. Huy nghẹn họng, gượng cười rồi bỏ đi. Tâm nhìn theo, khẽ nhếch môi. Nhưng dù sao, gặp Huy cũng giúp cô vơi đi nỗi buồn ban nãy. Cô trả tiền rồi quay xe về nhà với ông bà.

Còn Huy, sau khi rời tiệm net, đạp xe lang thang. Trong đầu cậu vang vọng lời Tâm nói. Cậu không phải không biết ơn, mà là... cậu không biết thể hiện sao cho đúng. Ba mẹ suốt ngày đi làm, chẳng có ai dạy cậu cách nói "cảm ơn" hay "xin lỗi". Trong mắt họ, chỉ cần có tiền là đủ.

Ngước nhìn bầu trời đang sậm màu, Huy khẽ mỉm cười. Nụ cười nhạt như gió chiều thoảng qua, cuốn theo chút nỗi buồn không tên. Có lẽ... đã đến lúc cậu nên học cách trưởng thành thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip