Chương 7: Chiếc Vòng May Mắn

Tối hôm đó, dưới ánh đèn điện lờ mờ vàng vọt hắt xuống từ trần nhà, Phong ngồi trầm tư bên chiếc bàn học gỗ đã xỉn màu, cạnh mép bàn bong tróc từng mảng nhỏ. Không gian vắng lặng chỉ có tiếng quạt quay đều đều, vậy mà trong đầu Phong, hàng tá suy nghĩ cứ chạy vòng vòng không dứt.

Ngày thi biện luận—cơ hội lớn giúp cậu thể hiện bản thân, nhưng lại rơi đúng vào ngày giỗ ba mẹ. Phong siết nhẹ hai bàn tay lại, mắt nhìn trân trân vào tấm ảnh cũ đặt bên góc bàn. Hình ba mẹ vẫn cười hiền hậu như thuở nào. Cậu thấy tim mình thắt lại.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Màn hình hiện dòng tin nhắn:

"Phong này! Cậu ngủ chưa?"

Là An. Cô bạn cùng bàn, người mà dạo gần đây... Phong không rõ nữa, nhưng mỗi lần nói chuyện cùng, lòng cậu lại thấy ấm áp kỳ lạ. Cậu nhìn tin nhắn, do dự chút rồi trả lời ngắn gọn:

"Chưa."

An lúc ấy đang nằm co ro trong chăn, ba cô mới về sau nhiều ngày đi xa khiến lòng An tràn đầy hạnh phúc. Nhưng đọc tin nhắn của Phong, cô bỗng thấy lo. Cảm giác có điều gì đó không ổn. Cô nhắn tiếp, hỏi thăm chuyện chiều nay thầy chủ nhiệm gọi Phong lên phòng giáo viên:

"Thầy Quang gọi cậu có chuyện gì hả?"

Một lúc lâu, Phong mới kể. Cậu được chọn đi thi biện luận cấp thành phố, nhưng ngày thi lại trùng với ngày giỗ của ba mẹ. Cậu không biết phải chọn cái nào.

An ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào màn hình, trầm ngâm vài giây rồi bắt đầu nhắn tin. Giọng văn cô nhẹ nhàng nhưng đầy lý trí:

"Tui nghĩ... cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Cậu đi thi xong vẫn còn kịp về làm giỗ mà. Ba mẹ Phong chắc cũng sẽ muốn thấy cậu mạnh mẽ, cố gắng hơn chứ không phải bỏ lỡ cơ hội chỉ để ở nhà."

Rồi cô tiếp tục gửi những lời động viên chân thành, giản dị, nhưng mỗi chữ đều như thấm vào lòng Phong. Dù chỉ là dòng chữ qua màn hình điện thoại, Phong lại có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm, nhiệt thành và chút gì đó rất ấm từ An. Tim cậu bỗng dưng rộn lên một nhịp. Lâu lắm rồi mới có người thật lòng quan tâm đến cậu như vậy.

Sáng hôm sau, sau một đêm lăn qua lộn lại với những suy nghĩ và cảm xúc đan xen, Phong quyết định đi thi. Cậu nói với thầy Quang. Thầy mừng lắm, vỗ vai cậu, nói:

“Lựa chọn sáng suốt đó con trai! Thầy sẽ ôn riêng cho hai đứa. Nhất định sẽ mang lại kết quả tốt thôi!”

Thế nhưng, buổi ôn đầu tiên không mấy dễ chịu. Thảo Chi, hoa khôi lớp, người cũng được chọn đi thi cùng, liên tục tỏ thái độ khó chịu. Cô hằn học bảo Phong không xứng đứng cùng cô, rằng cậu chỉ là mọt sách xấu xí, học giỏi cỡ nào thì cũng chẳng bằng được một người như cô.

Thầy Quang nhiều lần khuyên nhủ Chi nên vì tập thể, vì thành tích của trường. Chi ngoài miệng gật đầu, nhưng rõ ràng trong lòng thì vẫn chẳng đổi thay. Phong chẳng buồn để tâm, cậu vẫn cắm đầu cắm cổ vào đống tài liệu thầy đưa, mắt chỉ dán vào chữ, tai thì vờ như không nghe lời mỉa mai.

Sau vài buổi ôn tập căng thẳng, cuối cùng thầy Quang cũng quyết định cho cả hai tự ôn ở nhà, đến sát ngày thi mới kiểm tra lại. Phong không phản đối, có lẽ cậu cũng thấy nhẹ nhõm.

Những ngày cận Tết, lớp học nhộn nhịp lạ thường, nhưng Phong thì lại ngày càng hốc hác. Vừa phải học, vừa ôn thi, cậu như bị vắt kiệt sức lực. An nhìn mà xót xa, trong lòng bỗng có chút hối hận vì đã khuyên Phong đi thi.

Ngân Tâm – cô bạn thân của An, thấy An cứ hay liếc nhìn Phong, ánh mắt tràn đầy lo lắng, liền cười khẩy:

“Lo cho nó như vậy, chắc mày phải có tình cảm gì rồi đó nha!”

An đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Tâm rồi quay đi, miệng lẩm bẩm phủ nhận nhưng lòng thì chẳng bình yên chút nào.

---

Tối hôm trước ngày thi, khi Phong vừa về tới ngõ, đã thấy một bóng người nhỏ nhắn đứng chờ dưới ánh đèn đường lờ mờ. Là An.

Cậu bước lại, hơi bất ngờ hỏi:

“Sao cậu lại đứng đây?”

An quay lại, đôi má ửng đỏ vì gió lạnh và một phần vì ngượng. Cô chìa tay ra, trong tay là một chiếc hộp nhỏ xinh được gói cẩn thận.

“Cho cậu nè! Tui làm cái này để tặng Phong… cầu may á,” An nói rồi cười nhẹ, lúng túng tiếp lời, “Vòng tay đó, tui làm hơi xấu, đừng chê nha.”

Phong cầm lấy, mở ra thì thấy một chiếc vòng tay thắt bằng sợi chỉ đỏ, tuy đơn giản nhưng gọn gàng, tinh tế. Bên cạnh là một mảnh giấy gấp gọn.

Cậu mỉm cười, vừa cảm động vừa bất ngờ.

“Cảm ơn An nhiều lắm.”

Định mở thư ra đọc thì An vội chặn lại:

“Đọc sau đi! Đừng đọc trước mặt tui… kỳ lắm!”

Lúc tay cô vô tình chạm nhẹ vào tay cậu, tim Phong đập loạn cả lên. Cậu nhìn An, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ xoa đầu cô nhẹ nhàng:

“Cảm ơn thiệt nhiều nha.”

An ngượng chín mặt, lắp bắp chào tạm biệt rồi quay người đi vội. Phong định đưa cô về nhưng An lắc đầu, bảo cậu về nghỉ sớm mai còn thi.

Trước khi khuất bóng, An quay lại, lấy hết can đảm hô to:

“Tui mong được thấy tên Phong trong danh sách giải nhất lắm đó nha!”

Phong nhìn theo dáng An, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng, vừa vui vừa xốn xang.

Cậu út tình cờ nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa liền bước ra. Nhìn thấy Phong cười tươi rói, tay còn cầm hộp quà, cậu bật cười:

“Ủa, ai tặng quà dzậy? Con trai gì mà cười như mấy anh phim Hàn Quốc vậy?”

Phong đỏ mặt: “Đâu có gì đâu…” rồi lật đật đi vô nhà. Cậu út lắc đầu cười, nhìn theo dáng cháu trai, thì thầm:

“Nó tìm được đứa làm nó cười lại rồi đó anh chị hai. Em cũng mừng lắm. Chắc anh chị trên đó cũng giống em ha?”

---

Đêm ấy, dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, Phong chậm rãi mở lá thư nhỏ trong hộp.

"Phong nè! Tui mong Phong được giải lắm đó, gáng đừng phụ sự kì vọng của tui nha. Mấy nay cậu cứ vùi đầu vào đống tài liệu, lại còn phải làm bài trên lớp, nhìn Phong thấy tiều tụy lắm... Ngày mai trước khi thi nhớ mang chiếc vòng tui làm nha, hôm trước tui đi chùa với mẹ, tui có nhờ sư thầy mang may mắn vào đó rồi. Chúc cậu thi tốt! Ngủ ngon!

Người gửi: Đào Nguyệt An"

Phong gấp lá thư lại, ôm vào ngực. Một lời hứa âm thầm vang lên trong tim:

“Tôi nhất định sẽ mang giải thưởng về tặng cậu.”

---

Sáng hôm sau, trường còn học, nên chỉ có Phong, Thảo Chi và thầy Quang lên đường đến hội trường thi. Không khí căng thẳng bao trùm từ lúc bước vào.

Thảo Chi, dù ngoài mặt lạnh tanh, nhưng trên sân khấu lại phối hợp khá ăn ý với Phong. Cả hai như đối trọng hoàn hảo—một người sắc bén, một người chậm rãi, lý lẽ chắc chắn. Cả hội trường vỗ tay không ngớt.

Phong, dù đứng trước đám đông, lòng đầy lo lắng, vẫn lấy tay xoa nhẹ cổ tay phải—nơi chiếc vòng tay An tặng đang lấp lánh. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ: “Mình làm được.”

Chi liếc sang thấy hành động đó liền nhăn mặt, chế giễu:

“Còn tin mấy thứ mê tín nữa hả?”

Phong không đáp, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi quay mặt đi.

Kết thúc cuộc thi, cả hai đạt huy chương vàng, mang lại niềm tự hào lớn cho trường THPT An Hòa.

Khi cả ba người đang chuẩn bị ra về, một tiếng gọi thất thanh vang lên:

“Phong! Phong ơi!”

Là Huy Đặng—thằng bạn cùng lớp, hôm nay trốn học đi net. Mặt nó tái mét, xe còn chưa kịp tắt máy:

“Cậu út cậu… tai nạn giao thông. Đang cấp cứu ở bệnh viện huyện đó! Tao thấy người dân bàn tán, nghe tên mới biết.”

Cả người Phong cứng đờ.

Không chờ thêm giây nào, Phong phóng lên xe Huy, gió thốc ngược vào mặt như cào xé.

Hôm nay—ngày cậu mang vinh quang về—cũng trở thành một trong những ngày đau đớn nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip