Chương 8: Mảnh Trời Sau Cơn Mưa
Suốt quãng đường dài đến bệnh viện, Phong không nói gì. Cậu nắm chặt vạt áo Huy, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không phía trước. Trong đầu cậu, hàng loạt ký ức ùa về — lần đầu tiên cậu út dắt cậu đi học, những ngày Tết chỉ có hai người quây quần bên mâm cơm đơn sơ, những đêm mất ngủ khi cậu út ho rũ rượi vì làm việc quá sức.
Cậu út là người thân cuối cùng mà Phong còn lại trên cõi đời này.
Tới bệnh viện, Phong lao vào khu cấp cứu. Quầy y tá chỉ cho cậu biết phòng cấp cứu số 3. Cậu chạy như điên, tim như sắp vỡ.
Và rồi, cánh cửa mở ra.
Bác sĩ đi ra, mặt bình tĩnh nhưng nghiêm nghị. "Người nhà bệnh nhân Trần Văn Thắng phải không?" – ông hỏi. Phong gật mạnh, gần như muốn quỳ xuống.
"Ổn rồi. Ông ấy chỉ bị gãy chân và chấn thương đầu nhẹ, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Chúng tôi đã cố định xương và theo dõi thêm vài ngày. Cậu yên tâm."
Phong ngồi bệt xuống hành lang, mồ hôi lạnh đầm đìa. Nước mắt cậu trào ra không kìm được. Không phải nước mắt của sợ hãi nữa, mà là nước mắt của nhẹ nhõm. Như có một tảng đá nặng hàng tấn vừa được nhấc khỏi lồng ngực.
---
Tối hôm đó, Phong ghé nhà lấy ít đồ. Căn nhà nhỏ nằm trong hẻm im lìm, vắng tiếng nói cười. Cậu đứng giữa phòng khách, nhìn quanh. Mọi thứ vẫn y nguyên: đôi dép của cậu út kê ngay ngắn bên cửa, ly trà dở dang còn một nửa trên bàn.
Cậu thắp nén hương, khấn ba mẹ. Mùi nhang thoảng lên, ấm mà cay cay nơi sống mũi. Cậu đặt tấm huy chương vàng lên bàn thờ, gương mặt trầm lặng:
"Con làm được rồi, ba mẹ. Cậu út không sao... Con hứa sẽ giữ gia đình mình bình yên, dù chỉ còn một mình."
Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ An:
Phong mở máy, chưa kịp gõ gì thì tin nhắn đã tới:
“Tui lo quá chừng, Huy nói là cậu út Phong bị tai nạn… giờ ổn chưa?”
Phong đáp lại nhanh chóng.
“Ổn rồi. Gãy chân với chấn thương nhẹ thôi. Tỉnh rồi, còn hỏi tôi có đoạt giải không nữa.”
An gửi một cái icon mặt mếu, rồi lại một icon ôm.
“Phong thiệt là… báo tin sớm làm tui muốn té xỉu á.”
Phong nhìn màn hình, rồi lần tay tháo chiếc vòng An tặng hồi sáng, đặt vào lòng bàn tay.
“Vòng may mắn nè… có hiệu nghiệm ghê.”
Phía bên kia, An gõ rất lâu, rồi hiện ra:
“Hồi chiều cô Viên có chiếu cho tụi tui coi cậu và Thảo Chi thi… lúc nhìn Phong đứng trên sân khấu… tui thấy cậu đó đúng là… đẹp nhất cái hội trường đó luôn á.”
Phong chết sững một giây. Mặt cậu nóng bừng.
“Gì kỳ vậy?”
“Thiệt mà. Nhìn như ánh sáng á. Vừa thông minh, vừa kiên cường… Không phải ai cũng gánh được mọi thứ như Phong đâu.”
Phong gõ định trả lại gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gửi một tin duy nhất.
“Mai tới viện hông?”
Bên kia gửi một chữ:
“Có.”
Phong nhìn màn hình một lúc lâu. Trong lòng cậu, giữa những nỗi đau chất chồng, một cảm giác ấm áp nhen nhóm. Nhẹ nhàng mà bền bỉ.
---
Sáng sớm hôm sau, trước khi đến viện, Phong ghé qua nghĩa trang. Trên tay là bó hoa cúc trắng và ít trái cây. Cậu đứng lặng trước hai phần mộ đã bạc màu.
"Con xin lỗi vì dạo này không ghé thường xuyên. Có nhiều chuyện xảy ra quá... nhưng con ổn. Cậu út cũng ổn. Hôm qua con đoạt huy chương vàng."
Giọng cậu đều đều, không nghẹn, không run, nhưng ánh mắt thì chất chứa trăm nghìn nỗi niềm.
"Cậu làm tui tìm muốn hết nghĩa trang đó!"
Tiếng An vang lên từ phía xa, lấm tấm mồ hôi trên trán, hơi thở chưa kịp đều lại. Phong quay phắt lại, ngạc nhiên:
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Tui tới viện thăm cậu út, ổng nói cậu hay tới đây mỗi năm. Tui đoán chắc cậu tới kể chuyện với ba mẹ."
An cúi đầu chào hai phần mộ rồi ngồi xuống bên cạnh Phong. Cô liếc sang, thấy ánh mắt cậu đầy mệt mỏi, những vết trầm buồn không giấu được.
"Cậu muốn khóc thì khóc đi. Không ai nghe thì tui nghe. Trút ra hết đi, cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn đó."
Phong ngước nhìn An. Một lúc lâu, cậu bất ngờ ôm lấy cô. Đầu gục vào vai, cậu khóc như một đứa trẻ.
"Tôi sợ lắm... Sợ mất người thân cuối cùng... Sợ quay về căn nhà không còn ai... Tôi tưởng mọi thứ kết thúc rồi..."
An không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Đôi mắt cô hoe đỏ, nhưng vẫn bình tĩnh. Cô biết, lúc này, lời an ủi không bằng sự hiện diện thật lòng.
---
Cùng lúc đó ở bệnh viện, Tâm tới thăm cậu Thắng. Cô đi cùng giỏ trái cây, bước nhẹ vào phòng. Nhưng người đang cẩn thận thổi cháo và đút cho cậu Thắng lại không phải Phong, mà là... Huy.
Tâm trố mắt:
"Ủa, tưởng ai. Không ngờ có ngày thấy Huy Đặng chăm sóc bệnh nhân, tao tưởng mày chỉ biết chọc ghẹo với phá phách thôi chứ."
Huy liếc mắt, nhưng không cãi. Chỉ nói khẽ:
"Tao muốn trả ơn. Bữa đó... Phong cứu tao một mạng. Nên tao muốn làm gì đó để phụ cậu ấy."
Tâm ngừng một nhịp, lòng chợt chùng xuống. Cô nhìn Huy kỹ hơn — không phải cái vẻ lấc cấc thường ngày, mà là một người con trai có gì đó rất... thật.
"À thì... cũng được. Mà mày thổi cháo kiểu gì mà bay vô mặt tao rồi kìa!"
"Mày tới gần làm gì, đồ rảnh!"
"Thôi đi, để tao đút cho cậu. Mày đi rửa mặt giùm cái coi."
Huy và Tâm chí chóe nhau thêm vài câu, nhưng chẳng ai thật sự giận. Trong phòng bệnh, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
---
Ở nghĩa trang, sau khi trút hết những nỗi niềm, Phong ngượng ngùng buông An ra:
"Tôi xin lỗi... chắc dơ áo cậu rồi."
An cũng đỏ mặt, lúng túng:
"Không sao. Tui quen rồi... À, mình tới viện thăm cậu út hen?"
"Ừ, đi thôi."
Họ đứng dậy, cúi đầu chào ba mẹ Phong lần nữa rồi rảo bước rời đi. Phong khẽ liếc sang An, lòng nhẹ hẳn.
Giữa bao tổn thương, có một thứ vừa chớm nở, như mầm cây giữa đám tro tàn.
Có lẽ, cậu mọt sách đã bắt đầu thích cô bạn cùng bàn từ bao giờ mà không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip