Chương 9: Từng chút thay đổi
Mấy ngày sau, An, Phong, Tâm và Huy thay phiên nhau đến chăm sóc cậu út Thắng của Phong trong bệnh viện. Dù mỗi người một tính cách, một lối sống, nhưng khoảng thời gian đó đã khiến họ xích lại gần nhau hơn một cách tự nhiên.
Phong ngủ lại bệnh viện để tiện chăm sóc cậu, còn nhà thì gửi hàng xóm trông hộ. Huy là người đầu tiên đứng ra đóng tiền viện phí. Phong ngăn cản không biết bao lần, nói rằng mình sẽ xoay xở được, nhưng Huy vẫn lắc đầu, giọng chắc nịch:
"Phong đừng có ngại. Tao chỉ muốn cảm ơn vì vụ lần trước Phong cứu tao, với lại... cũng xin lỗi luôn chuyện đã chế giễu Phong. Thiệt ra tao cũng thấy mình quá đáng."
Phong cảm động, không nói nên lời, chỉ biết gật đầu cảm ơn rối rít. Trong lòng cậu, bức tường giữa mình và Huy như được gỡ xuống một phần.
Tâm đến bệnh viện thăm cậu út đúng lúc Huy đang lúi húi bóp tay cho ông. Cô tròn mắt nhìn, nghĩ thầm không biết đây có phải là Huy Đặng bặm trợn mình từng biết không. Trong lòng Tâm trỗi lên một cảm giác khó tả: vừa nghi ngờ, vừa ngạc nhiên.
"Mày bị tâm thần hay sao mà hiền dữ vậy?" - Tâm buột miệng nói.
"Tao giác ngộ rồi." - Huy tỉnh bơ đáp, khiến Tâm nhíu mày.
"Bộ đụng đầu vô tường nên tỉnh ra hả?"
"Không, tại gặp mày nên tỉnh ra."
Cả hai lại chí chóe, đấu khẩu không ngơi nghỉ. Đến khi cậu út ho khan một tiếng, hai đứa mới chịu im lặng. Vừa lúc đó, An và Phong bưng nước nóng vào. Nhìn cảnh Tâm và Huy ngồi gần nhau, hai người không nhịn được cười.
"Có nét phu thê quá ta." - An buông một câu nửa đùa nửa thiệt.
Tâm đỏ mặt quay đi, còn Huy thì giãy nảy:
"Trời đất, đừng có nói vậy! Nhỏ này với tôi mà dính nhau là... là tận thế tới nơi đó!"
Ai cũng cười xòa, nhưng trong lòng mỗi người đều man mác một chút gì đó khó gọi thành tên.
---
Vài hôm sau, cậu Thắng được xuất viện. Chân ông còn yếu nhưng tinh thần thì lạc quan. Phong đưa ông về, vừa chăm sóc vừa dọn dẹp nhà cửa, tất bật nhưng vẫn luôn giữ nét mặt bình thản.
An có ghé thăm, mang theo túi trái cây và hộp mứt gừng do mẹ làm. Cô giúp Phong lau nhà, nấu cơm, rồi ngồi nói chuyện với cậu út. Không khí trong ngôi nhà nhỏ bỗng ấm áp hơn rất nhiều.
Rồi Phong quay lại trường học. Chưa học được bao lâu thì được thông báo nghỉ Tết. Giáo viên các môn rải bài tập như rắc hột mè, đặc biệt là mấy môn xã hội khiến An lo sốt vó.
Trưa hôm đó, sau buổi học cuối cùng, trời Sài Gòn hửng nắng nhẹ, hai đứa đi bộ cùng nhau về nhà. An cứ đi cạnh Phong, tay khoác cặp lên vai, gương mặt trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ quay sang:
"Phong nè... Tết này cậu rảnh không?"
"Chắc cũng rảnh vài buổi. Bộ định rủ tôi đi chơi hả?"
"Không... tui tính nhờ cậu kèm tôi mấy môn xã hội. Với lại..." - An ngập ngừng, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang cân nhắc.
"Với lại sao?"
"Tui sẽ giúp cậu "lột xác"."
Phong khựng lại.
"Tôi thấy mình ổn rồi mà. Học là chính, mấy chuyện ngoại hình đâu quan trọng."
An phồng má:
"Cậu đừng bảo thủ nữa. Tết là thời điểm thích hợp để làm mới bản thân. Cậu thấy tui nói sai không?"
"Ờm... thì... cũng có lý... nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết! Tui mà học không nổi là tại Phong á!"
"Gì kỳ vậy? Tôi đồng ý kèm học thôi, chứ tôi không hứa thay đổi ngoại hình đâu nha."
"Cậu mà không chịu thay đổi là tui không học nữa!"
Phong bật cười nhẹ, đầu hàng:
"Rồi rồi, tôi chịu thua cô rồi đó. Tết này coi như tôi "hy sinh thân mình vì sự nghiệp học hành" của cô đi."
An cười tươi rói, bước chân nhẹ tênh trên con đường về, lòng khấp khởi với kế hoạch "tái tạo" cậu bạn mọt sách.
---
Không khí Tết tràn về từng ngõ hẻm. Người người dọn nhà, treo đèn, phơi bánh tráng, mua hoa. An ở nhà phụ ba mẹ, còn Phong thì dành thời gian chăm sóc cậu út. Chân ông Thắng giờ đã tự bước được, dù còn đau nhưng đã đỡ hơn trước nhiều.
Sáng 27 Tết, Phong đạp xe tới nhà An. Cậu phải lòng vòng mất gần 20 phút mới tìm được. Người mở cửa là mẹ An - bà Xuân. Bà có chút ngạc nhiên khi thấy Phong, cậu bạn gầy gầy, đeo kính, tay ôm hộp bánh nhỏ.
"Dạ con chào cô, con là bạn học của An. Con có ít bánh với mứt do con và cậu út con làm, mang qua biếu cô. Thời gian qua An giúp con nhiều lắm ạ..."
Bà Xuân nhìn kỹ, mỉm cười:
"À, ra là Phong. Cô nghe Ngan nói về chuyện nhà con rồi, cậu sao rồi con."
Phong lễ phép:
"Dạ ổn rồi cô, cậu con cũng đi lại được rồi!"
Bà Xuân gật đầu:
"Vậy là tốt rồi. Thôi con vô nhà chơi, để cô gọi An ra."
An bước ra, có phần bất ngờ nhưng vẫn tươi tỉnh:
"Gì mà bất ngờ vậy? Qua nhà người ta mà không báo trước hả?"
"Tại... tại tôi sợ làm phiền."
"Thôi, chiều hai giờ qua nhà cậu nghen, học Sử trước!"
Chiều hôm đó, An tới nhà Phong, ngồi học dưới mái hiên, bên chiếc bàn gỗ cũ. Phong giảng kỹ từng ý, nhưng An cứ làm mặt đần. Hỏi tới đâu, cô ừ ừ tới đó. Phong thở dài:
"Cậu hiểu gì chưa?"
"Ờ... hiểu... chút chút."
"Chút chút là chút nào?"
Cậu cốc nhẹ cây viết lên đầu cô.
"Á đau!" - An ôm đầu la lên.
Cậu út của Phong từ trong nhà đi ra, tay cầm ly nước:
"Cái gì mà la làng vậy con?"
An liền méc:
"Cậu ơi, Phong đánh con!"
Phong cười trừ, còn ông Thắng giả bộ nghiêm mặt:
"Thằng nhỏ này hư nè, đánh bạn gái là không được rồi!"
Phong đỏ mặt, ấp úng:
"Cậu, đâu có, con... con chỉ..."
Những buổi học cứ thế lặp lại, nhẹ nhàng và ấm áp. An có khi mệt quá gục xuống bàn ngủ, Phong cứ ngồi đó ngắm mái tóc xõa xuống má, rồi lại vội quay đi khi tim đập nhanh quá mức cho phép. Những lúc An hí hửng trả lời đúng, mắt sáng như sao, Phong lại thấy lòng mình cũng vui lây.
---
Đêm Giao thừa.
Đúng 12h, tiếng pháo hoa rộn ràng vang lên khắp thành phố. Phong gọi cho An.
"Alo Phong hả, có chuyện g-..."
"An nè. Chúc An năm mới vui vẻ, học giỏi hơn, mạnh khỏe, và... luôn là chính mình."
An khựng lại vài giây, rồi khẽ đáp:
"Cậu cũng vậy nha. Năm mới, chúc cậu bớt nghiêm túc lại, cười nhiều hơn. Nhớ thực hiện lời hứa đó!"
---
Phía bên kia thành phố, Tâm đứng một mình gần bờ hồ, ánh mắt lặng lẽ nhìn pháo hoa. Ông bà ngoại đã ngủ, không ai bên cạnh, lòng Tâm chợt thấy trống trơn.
Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Bộ thất tình hay sao mà đứng một mình vậy?"
Tâm quay đầu. Huy Đặng.
"Ủa, mày cũng ra đây?"
"Ờ, nhà không có ai, ba mẹ đi làm hết rồi, tao rảnh nên ra dạo."
"Còn mấy thằng bạn bất hảo của cậu đâu?"
"Không thân. Chỉ là quen biết thôi."
Tâm không nói gì thêm. Hai đứa lặng lẽ đứng ngắm pháo hoa.
Một lúc sau, Huy kéo tay Tâm:
"Đi, tao cho mày coi cái này."
"Đi đâu?"
"Biết rồi sẽ thích."
Cậu đưa Tâm tới một khoảng đất trống ngoài rìa thành phố. Trời đêm mát rượi. Huy rút trong túi ra mấy cây pháo nổ.
"Mày bị điên hả? Cái này phạm pháp đó!"
"Ở đây không ai, không sao đâu. Tin tôi đi."
Cả hai cùng đốt pháo. Tiếng nổ vang lên giữa cánh đồng hoang vắng. Dưới ánh sáng le lói đó, Tâm bật cười, nụ cười rạng rỡ chưa từng có. Huy ngẩn người nhìn cô, tim bỗng đập loạn...
"Mày cười gì mà như con nít vậy?"
"Thì vui chứ sao! Lần đầu tiên tao đốt pháo với người khác, lại là pháo thiệt nữa chứ!"
"Ờ..." - Huy gãi đầu, cười trừ. - "Vui là được rồi."
Hai người ngồi xuống một mô đất cao, phóng tầm mắt ra xa, nơi thành phố lấp lánh ánh đèn. Huy im lặng một lúc, rồi lên tiếng:
"Tâm nè..."
"Hửm?"
"Cảm ơn mày vì đã không nhìn tao như một thằng côn đồ."
Tâm nghiêng đầu nhìn Huy. Ánh mắt cậu khi ấy thật sự rất nghiêm túc.
"Mày không phải côn đồ. Mày chỉ... đang tìm cách sống tốt hơn thôi."
Gió nhẹ lướt qua, thổi bay mấy sợi tóc rơi trước trán Tâm. Huy giơ tay khẽ vén ra sau tai cô, hành động bất ngờ khiến cả hai sững lại. Mặt Tâm đỏ bừng, còn Huy vội rụt tay:
"Ờ... tao... tao chỉ thấy vướng thôi, không có ý gì đâu."
Tâm lúng túng nhìn ra xa, tim đập lạc nhịp. Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng cả hai đều có một niềm vui len lỏi, âm ỉ như lửa than trong đêm Giao thừa.
---
Ở một góc thành phố khác, An ôm chặt điện thoại sau khi tắt máy. Cô bước ra ban công, ngẩng nhìn trời. Phong à... cậu đã bắt đầu cười nhiều hơn rồi, cậu có biết không?
Còn Phong, sau khi cúp máy, vẫn đứng trước hiên nhà, tay cho vào túi áo, miệng khẽ cười. Trong lòng cậu, một điều gì đó đang dần thay đổi - không rõ ràng, không vội vã - nhưng thật dịu dàng và chân thật.
Một cái Tết khác lạ, nhưng cũng bắt đầu viết nên những điều thật khác trong lòng mỗi người...
Giữa những ngày Tết, khi lòng người nhẹ tênh như gió xuân, có những cảm xúc lặng lẽ đâm chồi. Một cậu bạn mọt sách, một cô gái hay cau có, một chàng trai từng bất cần và một cô bé mạnh mẽ - tất cả đang cùng lớn lên, thay đổi và cảm nhận thế giới bằng một ánh nhìn khác.
Tết năm ấy, có lẽ sẽ là một cột mốc chẳng bao giờ phai trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip