Chapter 8 : Thời gian xa cách

♡TRÊN XE♡
"Baba ! Hôm nay con ăn no quá à" - Vui vẻ cười lớn.

"Thế sao? Mai muốn ăn nữa không?"

"Thôi ạ! Con không muốn béo đâu"

"Haha! Con cũng sợ sao?"

"Hì!"

"Haha!...."

"Aaaaaaaaa"

Mọingười biết chuyện gì không? Hai ba con họ đang về nhà, bỗng... xe anh bị lệch tay láy, vì có người bất chợt băng qua đường nên anh đã tông phải cột điện bên đường.

Đầu anh va chạm với kính xe, máu chảy rất nhiều, Suga thì lại bất tỉnh sau vụ tay nạn đó.

Không lâu sau, các lực lượng chức năng cũng đã tới đó. Anh và cậu đều được đưa tới bệnh viện.

Các chú công an đã gọi điện về Jung Gia, làm Lão ông Lão bà lo sốt xắn, Lão bà đã khóc rất nhiều.

Anh tuy va chạm với kính xe nhưng không quá nguy hiểm. Còn bé con kìa... em ấy...

Trong phòng cấp cứu,
"Bác sĩ ! Nhịp tim cậu bé đang yếu dần."

"Mau lấy máy kích tim cho em ấy...
Làm lại lần nữa
Lên nguồn điện gấp 2 lần... 1... 2... 3....
Làm lại lần nữa...."

"Bác sĩ......"

*đèn ngoài cửa cấp cứu vụt tắt*

Bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ!! Em ấy sao rồi?" Anh chạy lại bác sĩ, giọng nói gấp gáp, gương mặt đầy lo lắng

"Cậu bé đã qua cơn nguy hiểm nhưng... còn phải chờ vào lúc em ấy tỉnh thì mới biết chính xác di chứng sau tai nạn, và nó nghị lực của em ấy nữa" Bác sĩ nói.

Sau khi nghe câu nói đó, anh hoàn toàn gục ngã. Là tại anh, tất cả là tại anh đã láy xe không cẩn thận, tât cả là tại anh không bảo vệ được bé con... tất cả là tại anh....

Lúc sau, băng-ca đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và đưa tới phòng hồi sức.

"Người nhà có thể gặp bệnh nhân vào ngày hôm sau, giờ hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi" Y tá nói.

~~~~~ Ngày hôm sau~~~~~
Anh đã ở đây suốt đêm, vì cái đầu mình và vì bé con đang nằm trong phòng hồi sức.

Anh cứ nhìn ngắm bé con mãi.

Anh bước vào phòng bệnh.
"Bé con à, em mau tỉnh lại nhé. Anh chờ em qua giờ rồi đấy..."

"Bé con à, em biết không, từ lúc em vào phòng cấp cứu tới giờ anh đã rất sợ, sợ rằng em sẽ bỏ anh mà đi..."

Buổi chiều, Bác sĩ bước vào.
"Cậu ấy chưa tỉnh sao?"
"..."
"Haizzz, Vậy nhờ vào anh khích lệ tinh thần cho cậu ấy rồi. Cậu ấy nghe hết ấy, hãy cứ nói chuyện với cậu ấy nhé"

"Tôi biết rồi"

Bác sĩ thở dài, vỗ vào vai anh như an ủi rồi đi ra khỏi phòng.
---- Ngày thứ 2 ----
"Bé con à! Dậy đi, JM đến thăm em kìa."

"Em dậy nói gì đó với anh đi?"

"Em không dậy anh sẽ ăn hết đó"

---- 1 tuần sau ----
Hôm nay, cậu đã được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, ở phòng này chả khác gì một ngôi nhà thu nhỏ. Đầy đủ tiện nghi, và cực kì ấm áp, cửa sổ là nơi hướng nắng mặt trời.

"Bé con à ! Hôm nay anh vừa kí hợp đồng mới đó!"

"Hôm nay anh học nấu ăn nè"

"Hôm nay nhiều cô gái bu xung quanh anh lắm... nhưng những người đó lại không dễ thương bằng em, không có mùi hương ngọt ngào như em, anh ghét họ lắm"

--- một tháng sau ---
"Em đã ngủ suốt một tháng rồi đó bé con"

"Em mà không dậy là anh sẽ giận em đó"

"Bé con...."

Cứ thế, ngày qua ngày anh ngồi nói với cậu về chuyện anh gặp thường ngày, thành quả của anh, anh gặp ai, ai tới thăm cậu....

Mới đây mà đã 6 năm, 6 năm cậu ngủ, 6 năm anh sống trong niềm hy vọng, 6 năm đó tuy không dài nhưng đối với anh là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, là một thời kì chả khác gì tận thế...

--- 6 năm sau ---
Anh....

[Au]
Ahihi! Tui siêng rồi nè ><
25/12/2019 Merry Amas

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip