CHƯƠNG 4: CÁI "TÊN" ĐỐI NGHỊCH
- Nào nào hai em về chỗ ngồi đi.
Một người đàn ông trẻ tuổi nhắc , quần áo người đó mặc không phải đồ đồng phục trường mà là một bộ quần áo công sở giản dị với chiếc áo sơ mi trắng tinh được dắt gọn gàng vào lưng quần.
Những cô thiếu nữ bên dưới lớp ồn ào bàn tán về vẻ tiêu soái của Thiên Dương. Có người mạnh dạn kéo kéo áo của cậu dẫn cậu đến chiếc bàn học ngay ở trung tâm lớp. Thiên Dương tỏa một nụ cười đầy mị lực, ai không biết sẽ nghĩ đây buổi fan meeting của cậu. Cậu ngồi xuống ghế gật gật đầu chào.
Chỉ còn lại chiếc bàn cuối cùng ngay phía trên hắn. Cho dù cô có hơi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mê người của hắn thì trong lòng vẫn thấy khó chịu, ai bảo ấn tượng mà hắn tạo cho cô lần đầu gặp mặt lại xấu đến thế. Huyền Thanh chậm rãi bước xuống chỗ ngồi, hắn quay qua nhìn cô hơi nhếnh khuôn môi, nụ cười khó hiểu không dễ phát hiện.
- Chúng ta bắt đầu làm quen nhé,thầy tên Lưu Vũ giáo viên chủ nhiệm của các em năm lớp 10.
Tiếp đó lần lượt từng người đứng dậy, hắn cũng chẳng ngoại lệ. Hắn đứng lên người hơi đổ người về phía trước,hai tay chống lên mặt bàn,đầu không ngẩng dậy :''Tôi tên Huỳnh Hữu Châu'' nói xong hắn liền ngồi xuống khoanh tay lại úp đầu xuống như muốn ngủ. Tiếng bàn ghế động đậy phía trên Hữu Châu, giọng Huyền Thanh truyền đi rất ngọt , ngọt đến nỗi ai nghe cũng bị tan chảy, cô kéo ghế ra phía sau một chút, dáng người mảnh mai từ từ đứng lên
- Tớ tên là Bạch Huyền Thanh.
Tên Huyền Thanh mang lại nhiều ý nghĩa rất đẹp huyền ảo của bông hoa tím, thanh nhạt của cầu vồng nhưng qua tai của ôn thần Huỳnh Hữu Châu lại khác hoàn toàn: " Vừa trắng vừa đen, cái tên có phải quá đối nghịch rồi không?''. Huỳnh Hữu Châu cười trong lòng lẩm bẩm.
*Bạch: màu trắng- Huyền: màu đen
- Chữ của bạn nào đẹp có thể giúp thầy viết sơ đồ lớp, phát cho mọi người, như thế chúng ta có thể biết tên từng bạn trong lớp cũng đỡ ngại lúc bắt chuyện với nhau.
- Thầy ơi chữ Huyền Thanh rất đẹp, để em ấy viết là tốt nhất. Thiên Dương ngoảnh mặt về phía cô cười cười.
- Thế bạn Huyền Thanh viết nhé, à phải rồi thầy chưa lấy danh sách lớp em chịu khó đi hỏi tên từng bạn nhé. Huyền Thanh gật nhẹ bước lên dãy bàn đầu hỏi tên từng người. Chữ cô đúng là quá đẹp đi, thanh thoát uyển chuyển, lời Thiên Dương nói quả không sai. Tuy nhiên trừ một người duy nhất cô không thèm hỏi tên chính là Hữu Châu.
Cô đi hết một vòng lớp rồi về chỗ thản nhiên không thèm đá động tới cái người phía sau. Cô chăm chú nhìn lại từng cái tên trong lớp, dò từng chỗ ngồi, nhớ kĩ khuôn mặt từng người một.
Chợt cô bị bàn tay của Huỳnh Hữu Châu đẩy về trước, hắn cười gian tà, cố ý muốn cô quay xuống. Thân thể nhỏ bé của cô đập nhẹ vào cạnh bàn, Hữu Châu không dùng lực nhiều vừa đủ để cô có thể chú ý tới hắn một chút. Huyền Thanh khó chịu quay xuống nhìn tên ác ôn vừa đùa giỡn quá trớn kia, trong lòng thầm mắng chửi nhưng cô không muốn nói chuyện nhiều,cô hít một hơi dài trấn tĩnh mình, rồi giữ một khuôn mặt lạnh nhìn hắn ta bằng ánh mắt đầy sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip