CHƯƠNG 5: CẬU KHÔNG THÍCH CON TRAI À
- Có vẻ tên của tôi là cậu nhớ rất kĩ nhỉ, theo tôi thấy thì cậu không hỏi tên tôi, chẳng lẽ cậu có ý với....... Huỳnh Hữu Châu hất cằm ý đang ám chỉ chính mình
Cô không nói gì quay lên trên tiếp tục làm việc của mình, không quan tâm đến những lời hắn nói.
- Lúc nãy tớ thấy cậu đi vào cùng với anh Thiên Dương bước vào, cậu quen anh ấy à?
Cô gái bàn bên cạnh khẽ gọi, Huyền Thanh nhìn vào tờ giấy người này là Lưu Mẫn Nhi, khuôn mặt Mẫn Nhi không được gọi là đẹp mà là dễ thương, với mái tóc dài màu đỏ nâu. Mẫn Nhi chớp chớp đôi mắt nhỏ thích thú đợi câu trả lời của Huyền Thanh nhưng Huyền Thanh vẫn như thế không đáp lại. Mẫn Nhi tưởng rằng Huyền Thanh ngại ngùng nên nói thêm:
- Tớ tên Lưu Mẫn Nhi, cậu có thể gọi tớ là Mẫn Nhi cũng được.
Thấy Mẫn Nhi cố gắng tìm hiểu như thế dù sao cũng đang nhắc đến Thiên Dương với lại cô cũng không muốn người nói cô ngạo mạn nên cũng gượng đáp:''Là anh tớ"
- Vậy cậu giới thiệu tớ với anh ấy nhé, chúng ta sẽ làm bạn với nhau.
Cô mỉm đôi môi, đa phần là cố gắng để cười, nhẹ gật đầu. Lưu Mẫn Nhi thích thú chống hai tay lên cằm say đắm nhìn lên chỗ Thiên Dương. Về phần Huỳnh Hữu Châu hắn thấy cô không thèm đả động gì đến hắn mà lại đi nói chuyện với người khác, hắn thấy rất rõ cô không thực muốn nói chuyện với Mẫn Nhi nhưng còn đỡ hơn là cô chẳng thèm nói lấy một câu với hắn:
- Xem ra cậu là kiểu không thích con trai hả, tôi nói thì cậu không trả lời vậy mà cô ta vừa hỏi cậu liền đáp, hazz coi như tôi mất công đi! Hắn thở dài tỏ vẻ như đang khó chịu.
Cô cắn môi thở đều tự nhắc nhở : '' bình tĩnh... bình tĩnh.... mình không nói chuyện với hắn, hắn không đáng để mình nói chuyện''. Cô rất biết cách để trấn tĩnh cảm xúc tất cả những lời nói của hắn cô coi như không khí.
- Đưa anh, anh sẽ giúp em sao ra nhiều bản cho cả lớp. Thiên Dương cầm tờ giấy bị Huyền Thanh vò gần nát. May mà cậu nhanh kịp thời nói nếu không tờ giấy đã chẳng còn nhìn ra gì nữa. Cặp mắt của các cô gái trong lớp đều hướng về cô tỏ vẻ ghen tị.
Thiên Dương vừa đi vừa vuốt phẳng tờ giấy ngắm nhìn nét chữ của Huyền Thanh rồi tự lẩm nhẩm :'' người nào lại có thể làm tiểu băng băng* của chúng ta nóng đến mức này.''
*Ý Thiên Dương là người lạnh lùng như Huyền thanh đã bị ai làm cho tức giận đến nỗi này
Thiên Dương đặt từng tờ giấy lên bàn của tất cả mọi người trong lớp. Lúc Thiên Dương ra khỏi lớp Hữu Thanh đã thôi không làm phiền cô nữa một mạch ngủ đến khi chuông reo hết giờ . Hắn không biết Thiên Dương đặt sơ đồ lớp lên bàn mình và cũng đã bị gió lùa cho rơi xuống đất. Nghe tiếng chuông hắn đứng dậy một tay đút vào túi quần một tay xách cặp vắt lên vai bước ra cửa lớp chẳng may thuận chân mà đạp lên tờ giấy.
Cô thật sự không thể đứng nhìn được nữa kéo tay hắn lại nhặt tờ giấy lên tức tối : '' Cậu nói thẳng một lời đi tôi có tội tình gì với cậu hả, cậu nói ra đi chứ đừng đạp lên công sức của người khác như vậy''
Hữu Châu rất cao, hắn hơi choài người về phía cô, tay vòng qua sau eo cô dồn cô đến chỗ bàn của hắn, ghé sát gương mặt tuấn tú lại nhìn cô: ''Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện'' . Rồi giật lấy tờ giấy trên tay cô bước ra ngoài cửa với nụ cười không dứt ra được. Cô ngơ ngác nhìn theo hắn '' Chỉ muốn cho mình nói chuyện mà phải làm tới mức này sao, đáng hận'' gương mặt thanh thoát trắng mịn như tuyết của cô đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip