CHƯƠNG 8: TÂM TÌNH KHÔNG TỐT!
Reng reng reng. Hữu Châu mơ màng nghe được âm thanh của thứ gì đó như muốn phá hủy đi giấc mộng đẹp đẽ của cậu. Cậu vẫn còn chưa muốn thức, lấy tay che đi những tia nắng sớm chói chang chen vào qua khung cửa sổ phòng ngủ.Tất cả sức lực dồn vào việc nâng cơ thể nặng nề dậy.Cả một đêm cậu chỉ ngồi dựa đầu vào góc tường khiến cơ thể trở nên khó cử động hơn. Thần thái cậu có chút tươi tắn hơn đêm qua nhưng vẫn chưa khá lên nhiều lắm.
Bước chân vào trong phòng tắm, trực tiếp mở vòi nước thật lớn. Đem quần áo trên người cởi xuống lộ rõ những đường nét tuyệt hảo. Tuy không nhiều cơ bắp nhưng vẫn rất rắn chắc khỏe mạnh. Dòng nước lạnh buốt thấm vào cơ thể khiến cho cậu bừng tỉnh.
- Tôi nhất định phải mạnh mẽ để xem mấy người làm gì được tôi.
Vừa mới mở cửa phòng tắm Hữu Châu đã thấy Khương Yên Nhi ở trong phòng cậu cầm một bộ đồ đồng phục phẳng phiu kèm với nụ cười giả tạo.
- A, cô xin lỗi hình như cô vào không đúng lúc. Khương Yên Nhi xấu hổ quay lưng về phía Hữu Châu.
Cũng may trên người Hữu Châu đang choàng áo ngủ
- Vào đây làm gì, ngủ với ba tôi chưa đủ giờ còn chuyển sang dụ dỗ tôi hả? Mau cút khỏi phòng tôi, tôi ghét nhất là có người lạ vào phòng, không có ai nói cho cho cô biết điều đó hả?
- Cô không biết việc này cô chỉ là có ý tốt muốn đem áo cho con thay để đi học thôi.
- Không biết? Nói dễ nghe nhỉ. Giờ thì biết rồi phải không? Lập tức cầm theo bộ đồ dơ bẩn đó cút ra khỏi đây. Hữu Châu quát lớn.Sự kinh hãi hiện rõ trên mặt Khương Yên Nhi, cô ta nén sự tức giận trong lòng bước ra khỏi phòng.
Hữu Châu tiến tới tủ đồ của mình, mở ra.
- Quái lạ tại sao không còn một bộ đồ nào hết vậy? Là cô ta cố ý muốn chỉnh mình đây mà. Tôi thà mặc bộ đồ cũ hôm qua còn hơn đem cái áo dơ bẩn ấy của cô khoác lên người.
Hữu Châu đem bộ đồng phục đã ném vào trong máy giặt lôi ra, cũng may là nó chưa có bị bốc mùi, vẫn còn mặc được. Cậu đứng trước gương vuốt vuốt tóc, tự khiến cho mình trở nên sáng sủa hơn một chút để Huỳnh Văn không thấy vẻ tiều tụy của cậu đêm qua.
- Cậu chủ sắp đến giờ vào lớp rồi, để tôi lấy xe đưa cậu đi, ông chủ bảo hôm nay cậu sẽ đi cùng với ông ấy tới trường.
- Tôi biết rồi
Hữu Châu bước ra chỗ chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang chờ sẵn trước cửa
- Hữu Châu, cha biết hôm qua có hơi quá đáng với con nhưng con đừng như vậy nữa được không. Con chỉ cần học hành tốt là có thể vượt qua mọi kì thi mà. Cha bên con từ nhỏ, cha biết con rất thông minh....
- Ông nói hết chưa, hết rồi thì lên xe, tôi còn phải đi học.
Hữu Châu mở cửa ngồi vào trong, không khí im lặng bao trùm lấy không gian của chiếc xe, khiến cho người lái xe toát mồ hôi lạnh không dám nhìn hai cha con họ. Vừa tới cổng trường cậu liền bước xuống đóng mạnh cửa xe như muốn nghiền nát mọi thứ.
- Chào hiệu trưởng Huỳnh. hai ba người học sinh cúi người trước uy nghiêm của Huỳnh Văn.
Từ xa Hữu Châu đã thoáng thấy thân hình mảnh mai ấy tiến về phía lớp học. Cậu cười gian tà chạy đến trước mặt cô, chặn cô lại.
- Tâm tình không tốt còn có thời gian đi chọc tức tôi hả.
'' Oái sao cậu ta biết mình hôm nay không được vui chứ, chẳng lẽ mặt mình tiều tụy đến mức ấy sao?'' Hữu Châu như bị sock điện, ngơ người nhìn Huyền Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip