chap 13
CẦU VỒNG DÀNH CHO EM
Chap 13
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon.
Trong một cửa hàng tiện lợi, có 2 người mặc đồ sang trọng đang cắm cúi ăn mì.
-Đây là nhà hàng nổi tiếng, sang trọng mà anh nói đây hả? – Seung vừa nói vừa giơ hộp mì nghi ngút khói trước mặt Junhyung.
- Ayyy, em đừng thế nữa mà. Ăn ở đây cũng đâu có tệ. Em nhìn xem, đứng trong cửa hàng như thế này ta vừa ăn vừa có thể ngắm mọi người, trời cũng se se lạnh ăn mì nóng thì còn gì bằng.- Junhyung đang viện lý do để Seung nguôi giận.
- Mì này cũng do em trả đấy.
- Hiii. Tại từ khi tụi anh trở thành ca sỹ đều có người lo hết nên ít đem theo ví bên người, lúc nãy sợ em đợi lâu nên anh vội vã đi luôn nên quên đem.
- Thì ra là ca sỹ Yong đây luôn có người lo cho.
- Em không ăn sao, để anh ăn cho, anh đang đói. – Junhyung định gắp lấy mì của Seung đã bị cậu liếc xéo một cái. Cả hai cùng ăn vui vẻ.
- Lần sau, anh nhất định sẽ mời em một bữa thật ngon.- Junhyung nói khi cả hai trên đường về.
- Ai thèm tin anh. – Seung bĩu môi nói.
- Seungie ak, con Pororo đó giống em quá. – Junhyung chỉ tay vào cửa hàng gấu bông.
- Giống đâu mà giống.- Seung gân cổ lên cãi.
- Anh mua cho em nhé.
- Anh có tiền không mà đòi mua.
- Em cho anh vay đi.
- Em cho anh vay tiền để mua quà cho em sao, triết lý gì mà ngộ vậy.
Nói gì thì nói chứ trong lòng Seung vui sướng vô cùng, được Junhyung mua cho con
Pororo mà cười tít cả mắt (dù đó là tiền của mình). Cả hai định đi tiếp thì:
-Cho hỏi anh có phải là Yong Junhyung trong nhóm Beast không?- Một fan hâm mộ đã nhận ra Junhyung.
Anh vội gật đầu, mỉm cười với người vùa hỏi.
-Aaaaaaaaaaaa, em rất hâm mộ anh, anh chụp hình và cho em chữ ký nha.
Chẳng mấy chốc có vài người vây quanh Junhyung, chen lấn vô tình đẩy một người con trai ra xa khỏi anh.
Bị đẩy ra ở một khóc khuất, nhìn anh nhưng không thể đến gần. Có lẽ cậu chỉ có thể đứng ở một nơi xa mà theo dõi anh.
-Seung, sao em đi mà không chờ anh.- Junhyung chạy theo khi không thấy Seung đâu.
-Anh mau về ký túc xá đi, quản lý sẽ la đó. Chào anh.- Trong lòng Seung dâng lên một cảm giác lạ, cảm giác càng xa anh hơn.
----------------------
Tại phòng giám đốc.
-Giám đốc, tôi có chuyện muốn nói với ông.- Hara lên tiếng.
- Có chuyện gì sao?- Vị giám đốc lạnh lùng đáp.
- Tôi muốn hát live, tôi đã sẵn sàng để chứng tỏ mình rồi.
Vị giám đốc nhìn Hara, sau đó nở một nụ cười nửa miệng giống như đã đoán trước Hara sẽ nói như vậy.
-Chưa đến lúc đâu. – Ông chỉ buông ra bốn từ.
-Nhưng tôi đã luyện tập rất chăm chỉ.
- Tôi nói không được là không được. – Vị giám đốc lúc này không giữ được bình tĩnh trước vẻ an ngạnh của cô.
Cô bỏ đi nhưng trong lòng không phục, một ý tưởng đã xuất hiện trong đầu. Háo thắng luôn là bản tính của Hara.
--------------------------
Sân vận động Seoul hôm nay diễn ra một buổi nhạc hội, âm nhạc thật sội động. Rất nhiều nhóm nhạc nổi tiếng tham gia biểu diễn, kể cả tân binh Beast của chúng ta. Người hâm mộ đã đến rất đông, tập trung ở bên ngoài cũng như lấp đầy cả khán đài của sân vận động, ai náy cũng điều phấn khởi, tràn đầy sức sống chào đón thần tương của mình.
Chiếc xe chở năm quái thú Beast đang từ từ tiến vào, ngồi trên xe mọi người cũng nhốn nháo không kém, khi liên tục nhìn ra ngoài xem có fan của mình hay không.
-Các anh ak, nhìn kìa nhìn kìa.- Dong Woon hớn hở chỉ các anh xem gì đó.
- Gì vậy Woonie?- Gikwang giật mình khi Dong Woon lên tiếng.
- Cô bé kia biết tên em, đang giơ bảng tên có tên em kìa “Son Dong Woon Oppa”. Mọi người biết tên em đó các anh, thật không thể tin nổi.- Dong Woon sung sướng, mắt rưng rưng cảm động.
Mọi người cười vì sự đơn thuần của đứa em út nhưng cũng không giấu nổi niềm vui sướng khi nhóm đã bắt đầu được mọi người biết đến, mọi cực khổ như được bù đắp.
-Thấy chưa, anh đã nói mà.- Doo Joon chợt la lên.
- Anh lại lên cơn gì nữa vậy?- Yoseob ôm tim quát Doo Joon.
- Anh đã nói với mấy đứa là anh đẹp trai, mà mấy đứa dám bơ anh. Nhìn xem người ta đang giơ tấm bảng “Doo Joon oppa rất đẹp trai”.Muahahahhaha.-
Người quản lý mặc dù đã gắn bó với nhóm được vài tháng nhưng không khỏi bàng hoàng khi nghe giọng cười man rợ kia.
-Mình nghe nói sẽ có tiền bối Rain biểu diễn nữa, thật là háo hức.-Gikwang nói.
-Gikwang, anh đừng đứng kế tiền bối Rain nha. – Dong Woon chân thành nói.
Gikwang không hiểu, khó hiểu nhìn Dong Woon.
-Thằng Woon nó nói đúng đó, cậu đứng kế tiền bối Rain thì ít có hài lắm. – Doo Joon thật biết cách chọc tức người khác.
- Người yêu của anh cũng vậy mà nói em. – Gikwang đã hiểu ra mọi chuyện.
- Ai nói mình là người yêu tên đô già hả? – Yoseob lên tiếng
- Mình có nói cậu sao? – Gikwang trêu chọc.
Một trận chiến lại nổ ra.
Chiếc xe dừng bánh, khi Beast vừa bước xuống. Những fan hâm mộ vây quanh hét lớn vui mừng, kiềm chế lắm các chàng trai của chúng ta mới không nhảy cẩng lên vì sung sướng.
Lúc mọi người đi vào là lúc Hara chuẩn bị biểu diễn nhưng rõ ràng đã xảy ra sự cố gì đấy. Trên sân khấu các MC đang cố gắng kéo dài thời gian, trong hậu trường mọi người đang nhốn nháo.
-Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao cái đĩa chỉ có nhạc mà không có tiếng, sao Hara biểu diễn được. – Tiếng người quản lý của Hara quát đám nhân viên.
-Rõ ràng chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi nhưng không hiểu sao.
Đứng kế bên người quản lý Hara không tỏ ra bất ngờ với sự việc xảy ra, giống như cô đã biết từ trước.
-Để tôi lên biểu diễn, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. – Hara lên tiếng.
- Không được Hara, cô không thể hát live. – Người quản lý ngăn cản.
Vì chợ đợi quá lâu, một vài khan giã bắt đầu la ó, từ từ càng nhiều người không kiềm chế được sự bực bội của mình, xem ra chẳng còn cách nào khác là để Hara lên biểu diễn.
…..
Ngược lại với sự mong chờ của Fan, mới vừa bắt đầu cô đã lạc tông. Nỗi lo của người quản lý đã thành sự thật.
-Hara, cô hát live kiểu gì vậy, cô ta lừa dối chúng ta trước giờ sao. – Một fan hâm mộ lên tiếng.
-Xuống đi, xuống đi. – Tiếng phản đối của khán giả ngày càng lấn át tiếng nhạc.
Junhyung cùng với mọi người đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Tắt màn hình tivi, vị giám đốc xoa xoa trán nói:
-Lại gây ra chuyện, đúng là con bé cứng đầu mà, không biết được trình độ của mình nằm ở đâu.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip