Chương 5: Ngày thành lập đoàn 26/3
Qua 8/3 thì sau 2 tuần trời thì cuối cùng cũng lại có dịp đặc biệt khác đó là "26/3" .
Sao tôi lại bảo là ngày đặc biệt, bởi vì ngày này 2 năm trước tức là năm tôi lớp 10. Tôi đã bị bạn PHAN TRỌNG TUÂN cắm cho quả sừng dài trăm mét.
Hôm ấy là một ngày nắng nhẹ, không cảm giác quá nóng hay quá lạnh, nên mọi người có thể thấy sự bình yên mà ông trời đã ban cho một ngày 26/3 tuyệt vời như vậy. Trọng Tuân là đàn anh khoá trên của tôi cũng đồng thời là người yêu tôi, anh ấy học giỏi và là con cưng của thầy cô.
Theo thường lệ thì trường tôi 26/3 đều tổ chức văn nghệ hay đại hội thể thao. Năm ấy trường tôi đã tổ chức văn nghệ.
Đến tiết mục của lớp 10d5 là phần thi múa đơn ca đến từ Đặng Thanh Bình, một bạn nữ xinh xắn.
Nhưng tôi đã nhầm, sau khi kết thúc buổi văn nghệ. Tôi mới rủ Tuân đi chơi.
"Tối đi chơi với em nha, nay em rảnh nên muốn rủ anh đi dạo phố xíu" nói xong tôi nhìn nét mặt Tuân, cặp lông mày hơi nhíu lại.
"Anh xin lỗi, tối nay anh phải đi học thêm toán mất rồi, hẹn em khi khác nhé!!" Trọng Tuân cười nhẹ nhìn thẳng mắt tôi, giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt chờ mong một điều gì đấy.
Tôi thoáng buồn, tưởng anh sẽ đồng ý nhưng không... Tôi cười xuề xoà cho qua:
"Vậy để khi khác chúng mình đi cũng được ạ.."
"Được" Trọng Tuân xoa đầu tôi, môi hơi cong lên
"Thôi cũng gần 6 giờ tối rồi, em về đi kẻo về tối nguy hiểm!!"
"Dạ vâng, em về trước bye anh" tôi đứng dậy, đeo túi vải và chào tạm biệt Tuân
"Ừm về cẩn thận!!"
Sau khi về đến nhà, tôi nhảy bổ lên giường. Nhắn tin cho Nhiên với Trang tối rủ chúng nó đi chơi, tất nhiên hai đứa này đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau đi uống cà phê tại quán "Hôm nào cà phê?" ở số 10 ngõ 82 Nghĩa Tân, Cầu Giấy. View quán này thì vừa đẹp vừa thoáng mát, nói chung rất ưng.
Đúng 8 giờ, cái Nhiên và Trang đã có mặt nhà tôi. Đợi tôi có 10 phút mà chúng nó cứ kêu hết cả lên.
"Con Na mày có nhanh lên không thì bảo" Trang đứng khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào cửa nhìn tôi.
"Đây tao sấy tóc đã" tôi chạy vội tìm cái máy sấy.
"Mày rủ bọn tao đúng 8 giờ, mà mày nhìn mày đi. Hết nói nổi luôn" Miệng cái Nhiên cứ càu nhàu, mặt thì nhăn nhó.
"Đây đây xong rồi" tóc vẫn hơi ẩm, nên tôi kẹp nửa đầu.
Mới bước vào quán, sau khi quét xem có chỗ nào trống không vì nay là ngày 26/3 nên quán nào cũng đông khách. Mắt tôi dừng lại khi thấy một đôi nam nữ trẻ đang ngồi cười nói với nhau.
"Sao nhìn quen vậy ta??" tôi nói nhỏ nên cái Trang và Nhiên nó không nghe thấy.
Trang nó cũng nhìn quanh quán để tìm bàn, mắt nó cũng dừng lại tại đôi nam nữ này.
"Ể kia không phải người yêu mày sao Na???" Trang nó chỉ về phía bàn đấy, do đứng chéo nên không thấy mặt người bên trong, nhưng nãy người này mới quay mặt ra tôi đã biết là ai rồi.
"Đâu đâu?" Nhiên nó đứng ngó dọc ngó xuôi
"Kia kìa" Trang nó chỉ về hướng đôi bạn trẻ ấy
Không nói gì tôi đi thẳng, đứng sau hai con người này, thấy vậy thì Nhiên với Trang chúng nó cũng chạy lại theo tôi. Do đứng ngay sau nên tôi có thể thấy rõ màn hình điện thoại của người con gái ấy. Cô ta đang zoom bức ảnh vừa chụp, tôi không ngờ đây lại là Đặng Thanh Bình học lớp 10d5??
"Sao anh chụp em nhìn thấy ghê quá vậy, nhìn kì sao á" Thanh Bình mặt hơi nhăn chỉ vào màn hình điện thoại cho Tuân xem
"A-..." chưa để Tuân trả lời, tôi đã ghé vào tai Thanh Bình:
"Như vậy là xinh rồi!" tôi nói với giọng vừa đủ hai người nghe
Theo phản xạ cả hai đều quay lại nhìn tôi chăm chăm
"Ngọc..anh... cậu...cậu" Bình ấp a ấp úng nhìn tôi
Tuân thấy không ổn liền đứng dậy, anh ta hơi cúi đầu
"Đi học thêm của anh là đây sao??" tôi hơi nhíu mày nhìn vào khuôn mặt người con trai ấy
"Ngọc Anh...anh.." Bỗng Tuân nhìn tôi một cách nghiêm túc
"Anh xin lỗi đã làm em buồn. Thật ra anh quen em chỉ vì để cho Thanh Bình có thể ghen và có tình cảm với anh. Chúng ta nên kết thúc thôi.."
Khi Hiếu nói ra câu này, tim tôi đã thắt chặt lại. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình ổn, để họ không thể thấy được cảm xúc thật của mình...
"Vậy là từ lúc anh quen tôi chỉ vì anh muốn Đặng Thanh Bình ghen và thừa nhận ra tình cảm thôi sao... Phan Trọng Tuân anh coi tôi là gì?? Anh coi tôi như một món đồ chơi để anh có thể chơi đùa và khi anh chán thì anh có thể ném bỏ nó đi sao???" giọng tôi như bị bóp nghẹn
"Anh xin..lỗi. Tất cả là lỗi do anh..."
"Được, em sẽ từ bỏ!!" nói rồi tôi đi ra khỏi quán, không quay đầu lại nhìn tên tra nam này một lần nào nữa. Tôi vội phi xe thật nhanh vào nhà thằng Tuấn, cố giữ cảm xúc không được khóc.
Ở nhà thằng Tuấn, lúc này nó đang chơi game trong nhà thấu cho người bấm chuông thì chạy ra.
"Dm giờ này, ai còn vào vậy??" nó vừa mở cửa vừa chửi. Cảm xúc đang dâng trào, khi nghe được những lời thằng Tuấn vừa chửi thì tôi đã khóc toáng lên.
"Na.. mày sao đấy..." giọng nó run nhẹ, nó hoảng hốt dìu tôi lên phòng.
Tôi không nói gì vẫn tiếp tục khóc. Tuấn nó mang 5-6 bịch giấy ra. Nó biết một khi tôi đã khóc thì gần tiếng, nên nó cứ mặc kệ tôi ngồi khóc, còn nó ra chơi game tiếp.
Tuấn à, mày khốn nạn thật!!
Sau gần tiếng, thì tôi cũng đã nín nhưng vẫn còn sụt sịt. Thấy vậy Tuấn liền vội chạy lại, ngồi xuống cạnh tôi.
"Mày cũng khôn nhờ, khóc vào nhà tao khóc rồi lau nước mắt nước mũi hết hơn 5-6 bịch giấy nhà tao. Vậy nói tao xem tại sao mày lại khóc??" nó lấy giấy lau mặt cho tôi
"Tao buồn quá... tao bị thằng Tuân cắm sừng, nó coi tao là vật để làm cho đứa nó thích ghen để con bé đấy thừa nhận tình cảm của mình"
Tôi sụt sịt kể lại cho nó nghe. Tưởng nó sẽ an ủi và đồng cảm nhưng không... nó cười lại còn cười rất to và rất lâu, nó cười đến nỗi đau cả bụng nằm lăn ra ôm bụng cười nữa chứ. Ủa... Mày có phải bạn tao không vậy??
"MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ"
"À rồi rồi... nhưng mà tao buồn cười quá...hâhhaha" tôi đến chịu thằng này, bạn bè buồn không biết dỗ hay an ủi thì thôi lại còn lăn ra cười nữa chứ
Sau 15 phút ngồi lướt tiktok đợi nó cười thì nó cũng đã ổn định tinh thần. Nếu nó mà cười thêm tí nữa chắc tôi phải bảo cô Hiền (mẹ nó) đưa nó vào viện tâm thần càng nhanh càng tốt!!
Tuấn nó ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào mặt tôi
"Tao đã bảo rồi, thằng này nó được mỗi cái học giỏi nhìn cũng tạm ổn. Nhưng đấy chỉ là cái vỏ bọc của nó thôi, ngoan ư?? Thằng này nó mà ngoan thì tao gọi nó là bố luôn!!!"
Một câu trả lời hết sức chắc nịch, vỗ tay.
Nó nói tôi cũng cứng họng, không dám phản kháng. Vậy là từ lúc ấy, nó đã dạy cho tôi về những bài học cuộc sống cực kì là triết lý.
Từ đấy tôi khôn hơn hẳn (thằng Tuấn nói vậy).
"..." Quay lại hiện tại
Nghĩ lại chuyện hồi xưa tôi vẫn thấy hồi đấy mình quá ngu vì đã khóc vì một thằng tồi lại còn đúng vào hôm 26/3 nữa chứ, đen thật.
Năm nay trường tôi tổ chức đại hội thể thao. Hầu như mấy đứa con trai lớp tôi đều chọn thi đá bóng với cầu lông. Còn cái nhóm mà được gọi là "Tinh hoa hội tụ" trong lớp chúng nó tham gia bóng rổ hết.
Riêng thằng Tuấn thì nó tham gia tận ba môn đó là: bóng rổ, cầu lông, và cờ vua.
Bạn tôi ngầu quá!!
Mấy đứa con gái trong lớp thì chọn bóng chuyền với cả cầu lông.
Khi Huy nó cầm tờ giấy đăng ký thi môn gì, nó mới quay sang hỏi tôi:
"Ơ thế Ngọc Anh, mày không tham gia môn gì sao??"
Nó hỏi xong tôi hơi đơ ra tí
Trong lớp mỗi tôi và Trọng Đăng là không tham gia gì thôi.
Được cái tôi đánh cầu lông ngu, đánh không phát được cầu xong tôi cứ đổ tội cho gió nên cái Nhiên nó quen luôn câu này rồi. Còn bóng chuyền thì tôi cũng biết một chút, nhưng hôm trước tôi mới đi tiêm xong tay vẫn còn hơi nhức nên không tiện tham gia.
Đào Trọng Đăng nó cũng ở trong hội nhưng do nó đi trêu chó nên mới bị ngã rồi dẫn đến gãy chân...
"Tao k..không, hì tao mà chơi thì lớp mình sẽ thua đấy. Phát cầu tao không biết phát, còn bóng chuyền thì tao hôm trước mới đi tiêm nên tay vẫn đau, không thể tham gia được"
Huy hơi nhíu mày lại, nhẹ giọng "Mày sao lại phải đi tiêm thế?"
"Hôm trước tao hơi mệt nên phải đi truyền nước á"
"Vậy thì giữ sức khoẻ cho tốt, đừng đi ra ngoài nhiều. Dạo này nắng, mày ra ốm thì chết dở" khoé môi hơi cong lên, tạo ra một nét vô cùng điển trai.
"À tao cảm ơn" tôi gật gật đầu cười nhìn Huy.
Bỗng bên ngoài có tiếng đứa nào gọi rõ to:
"Thiên Huy mày không định ra sân hả!? Sắp vào trận tới nơi rồi" là thằng Lê Công nó đứng tựa vào cửa nhìn Huy chằm chằm
"Tao ra ngay đây" nó gật đầu cười nhẹ
"Ừ thế ra nhanh đấy, chúng nó đang đợi"
Thiên Huy đứng lên, rồi quay qua nhìn tôi "Ngọc Anh ra sân xem bọn tao đánh bóng không?"
Tôi chần chừ một lúc rồi mới gật đầu, tại tôi thấy một là ở trong lớp có điều hòa nhưng phải ở trong lớp một mình, còn thằng Đăng nó gãy chân nhưng nó vẫn ra để cổ vũ cho mọi người. Hai là xuống sân với mọi người và sẽ bị nóng.
Tôi quyết định chọn hai, xuống sân với mọi người
"..."
Xuống sân tôi chạy lại chỗ cái Trang và cái Nhiên uể oải ngồi xuống cạnh chúng nó
"Mày không trên lớp ngủ à? " Nhiên nó quạt cho tôi, nhìn với ánh mắt kì thị hết sức
"Ủa, tao có phải lợn đâu mà hở tí là ngủ, mày toàn nghĩ xấu cho tao thôi"
"Thôi chúng mày tập chung xem kia kìa vào trận mẹ nó rồi"
"À ờ"
Lớp tôi đấu với 11a5, năm ngoái lớp này đã thắng lớp 11c6 và đồng thời năm ngoái lớp tôi đã thua 11b3 nên năm nay bọn con trai chúng nó rất quyết tâm khi biết mình phải đấu với 11a5.
Từng đợt, hai đội ném bóng vào rổ lại một lần khiến khán giản thót tim. Tôi không ngờ Huy nó là người chuyên dẫn bóng và ném vào rổ, nghe nói nó từng ở CLB bóng rổ và bóng chuyền lúc ấy tôi cũng không tin mấy nhưng giờ tôi tin rồi..
Khi tiếng còi kêu lên là hết giờ, cùng với sự hò hét vui sướng của các bạn học sinh. Khi công bố kết quả lớp tôi đã giành chiến thắng
Huy nó đại diện cho đội bóng cảm ơn mọi người đã tin tưởng và luôn cổ vũ, động viên cho đội bóng; khi nói xong Thiên Huy còn nở nụ cười tốn gái thương hiệu ra nữa, làm bao nhiêu học sinh nữ hét hò ầm ĩ cả lên
"Aaaaaaaaaaaaaaa anh Huy đẹp trai quá đi mất"
"12a3 ĐỈNH QUÁ CÁC ANH ƠIII"
"ANH TUẤN ƠI EM YÊU ANHHH"
"I LOVE YOUUU!!!"
"ANH TUẤN NHÌN BẢNH QUÁ TRỜI ƠIII"
"ANH CÔNG VỀ NHỚ TRẢ LỜI TIN NHẮN EM NHÉEE"
"ANH ĐẠT CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA ANH ƠIIII"
Trời ơi mất mẹ hét gì mà kinh vậy
"Mày ơi tao nghĩ tai tao không ổn rồi!!" một tay Trang nó đập máy cái vào lưng tôi, một tay nó bịp tai lại
"Giọng bọn này nội lực quá, tao hãi nổi hết da siêu nhân khủng long lên rồi" Nhiên nó xoa tay miệng thì cười cười
"Hả? Da siêu nhân khủng long?" tôi ngơ cái mặt ra không biét bạn mình đầu óc có ổn không
Chắc nhìn được vẻ mặt của tôi, cả Trang và Nhiên chúng nó ngồi cười như chưa bao giờ được cười.
"Đùa không vui đâu" tôi bắt đầu xị mặt ra, nói cái giọng ấm ức ra chúng nó mới để yên.
Do bọn tôi ngồi ngay cạnh thùng nước chanh muối, nên chúng nó chạy hết lại gần đứa nào cũng mổ hôi đổ nhễ nhại.
"Ngọc Anh sao mà cái mặt xị ra thế kia?" Huy nó ngửa cổ ra uống nước, có thể nhìn rõ những đường cong trên khuôn mặt nó nhìn rõ quyến rũ.
"À không có gì đâu, pet cưng của tao đang vui vì lớp mình thắng nên không buồn được đâu" Trang nó khoác vai tôi, giọng gợi đòn hết sức
"Pet cưng? Chị Trang, tên hay phết đấy" thằng Khang từ đâu đứng sau lưng tôi, nó đi lại đứng cạnh Huy
"Tao nhét nắm thuốc kháng sinh vào mồm mày bây giờ" tôi liếc xéo nó
"Ờ thì.. Em xin lỗi"
"Anh Huy, anh chuyển về đây khi nào thế? " nó chuyển chủ để soi mói tôi chuyển sang hỏi Huy
"Anh về được mấy ngày rồi, chắc tại anh đi tập bóng với chúng nó nên mày chưa gặp mặt anh"
"À.. Vâng, vậy mọi người nghỉ ngơi đi. Em về xem lớp em như nào"
"Ừ, 10a4 TÍ THI TỐT NHÁ"
"Dạ vâng"
Huy nó đi lại đẩy Nhiên sang một bên chen vào ngồi cạnh tôi
"Ô hay cái thằng này, thiếu chỗ hay gì??"
"Chậc, mượn tí à mày ra chỗ thằng người yêu mày mà ngồi"
"Xí, được rồi bổn cung nhường mày chỗ đấy" nói rồi Nhiên nó chạy ra đưa nước cho Đạt Nguyễn, hai đứa chúng nó tíu tít ngồi cười đùa với nhau.
"Thế à, thôi đừng xị mặt ra nữa vui vẻ lên. Lớp mình thắng mà, mày nhìn cô Hà với mấy bọn lớp mình kìa vui lên!! "
"Biết thế" tôi đảo mắt ra chỗ khác, và ánh mắt ấy va phải bạn Đặng Trung Tuấn của tôi. Trước mắt tôi là một đám con gái bu vào nó như kiến bâu đồ ngọt vậy. Chắc do phản xạ, nó ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt ấy như đang muốn cầu cứu gấp.
"À Huy mày may thật đấy, mày mà chạy lại chỗ bọn tao muộn là mày không khác gì thằng Tuấn đâu, gái bâu như ruồi bâu ấy ý"
Huy bật cười, không nói gì xoa đầu tôi
"Thôi mày ơi, tao phải ra giải cứu thằng Tuấn không là nó ngất ra mất. Tao đi nhé người anh em" tôi đứng phắt dậy, chạy lại chỗ Tuấn Đặng.
Tôi đứng nhìn cả đám một lúc rồi mới tách từng lớp chúng nó ra kéo Tuấn Đặng ra ngoài
Chắc do thấy sự hiện diện của tôi, nên chúng nó chỉ gửi Tuấn một lời nhắn
"Anh Tuấn về nhớ trả lời tin nhắn em đấy 2 tuần rồi huhu"
"Về nhớ đồng ý kết bạn em nhéee"
"Anh đẹp trai quá đi mấttt"
"I love youuu"
Không thể nghe được nữa, Tuấn Đặng đẩy tôi ra chỗ lớp để tách khỏi cái đám này, miệng thì càu nhàu
"Dm mới chơi xong nóng thấy mẹ, mà bọn này còn túm tụm vào nữa. Tao sắp ngạt đến nới rồi!!" nó hất tóc lên, càng làm cho cái vẻ đẹp của nó nâng tầm lên một level mới.
"Nước này uống đi, tao cũng sợ thay mày. Mà công nhận bọn này hét ghê thật, tai tao về bữa này chắc phải đi khám rồi"
"Thank'sssss" Tuấn nó mở chai nước, ngửa cổ uống ngụm lớn
"Thằng Huy mày may vãi, chạy được ra đây" Tuấn Đặng, lấy tay vỗ vào vai Huy
"Quá khen rồi haha"
"Anh Tuấn~ anh thoát ra được rồi hả, bé nhớ anh lắm á" thằng Minh Hiếu nó chọc chọc mấy cái vào tay thằng Tuấn, giọng còn dẹo dẹo nữa.
Tôi bất giác lạnh sống lưng.
Cả đám được phen cười lớn, bỗng Huy tựa đầu vào vai tôi. Người tôi run nhẹ, được Huy tựa vào vai tôi thấy rất không ổn, không hề ổn chút nào. Người nó tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, đôi mi dài cong vút, sống mũi cao. Nhưng... tôi chỉ sợ mấy cô nàng thích nó nhìn thấy cảnh này và họ sẽ tìm acc facebook tôi đào hết lên Instagram, Tik Tok,... Ôi trời Huy ơi, mày làm vậy tao lại muốn kì thị mày đấy.
"Tao mệt, cho tao tựa nhờ một chút nhé. Có được không? " Huy nhắm mắt
"Ừm mày mệt thì cứ tựa đi, tao nghĩ tựa ít thôi... chứ tao sợ mấy cô nàng đang thích mày cực, nãy tới giờ tao bị chục ánh mắt liếc rồi đấy."
"Được " tôi có thể cảm nhận người Huy đang run nhẹ, chắc là do nó nhịn cười
Bỗng tôi nghe thấy tiếng chửi
"Dm thằng này, cút" bạn Tuấn của tôi đã căng, nó đẩy thằng Minh Hiếu ra, suýt ngã thằng bé
Cả lũ lại được phen cười lớn. Nhìn cũng tội nhưng thôi cũng kệ
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip