Chap 3

" Đây có lẽ là cái ôm đầu tiên mà tôi được cảm nhận từ khi bố mẹ tôi qua đời. Cảm giác có người ở bên thích thật đấy, chẳng biết từ bao giờ tôi lại có suy nghĩ khác về con người này. Chẳng phải là 1 người lạ đến bên tôi theo cách đặc biệt, cũng chẳng phải là con người kì cục như tôi đã từng nghĩ, mà đơn giản anh ấy là 1 tinh linh nhỏ bé xuống để chữa lành tâm hồn của tôi..."

Cậu: Anh làm gì vậy?

Anh: Cái ôm an ủi!

Cậu: Tại sao lại làm vậy với tôi?

Anh: Không biết! Chỉ là không muốn nhìn thấy con cá heo nào đó khóc nức nở thôi :>>

Cậu: NÀY! AI LÀ CÁ HEO HẢ?

Anh: Hét muốn điếc cái tai rồi đây nè -.-

" Nghĩ lại thì vẫn là 1 tên điên"

Anh: Tôi đọc được hết đấy nhé!

Cậu: Kệ anh! Mà tôi quên chưa hỏi anh, anh tên là gì vậy?

Anh: Lưu Diệu Văn

Cậu: Tôi là Tống Á Hiên, gọi tôi là Hiên ca cũng được :>

Anh: Mơ đi -.-

"...: Lưu Diệu Văn nghe thấy tôi nói chứ! Mau đến vành thiên đường đi"

Anh: Tôi có việc nên đi trước, tạm biệt...

Cậu: Ch...ào, đậu xanh chưa kịp chào đã đi rồi hazzz

----------------------------------------------------

Anh: Gọi tôi có việc gì không?

...: Hành động của cậu lúc nãy, đã vượt qua ranh giới giữa mưa và cầu vồng rồi. Nếu tiếp tục diễn ra tôi e là 1 trong 2 người sẽ phải biến mất

Anh: Chẳng phải là cậu ta sắp chết rồi sao?

...: Cậu là đang thương hại sao?

Anh: Nếu đúng vậy thì sao? Tại sao cầu vồng và mưa không thể bên cạnh nhau? Mau nói đi, rốt cuộc tôi phải làm như thế nào mới đúng hả?

...: Đừng dành nhiều tình cảm vào người kia quá nhiều! Thần đã tạo ra 2 người nên sự sống, số mệnh, những bi thương bất hạnh đều do thần nắm giữ.

Anh: Cuộc đời của tôi chỉ mình tôi có thể tô màu, đừng tưởng tôi nghe theo mọi điều mà các người sai khiến đồng nghĩa với việc tôi quên đi chuyện năm đó...

...: Nếu như chuyện này vẫn tiếp tục sảy ra thì quá khứ sẽ lặp lại 1 lần nữa, và cậu sẽ lại mất đi người mà mình yêu thương thôi, cậu muốn vậy sao?

Anh: Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó sảy ra... bằng bất cứ giá nào kể cả cái mạng này hay thậm chí là tôi sẽ trở thành kẻ Hủy Diệt.

"...: Tôi nói mà cậu vẫn còn cố chấp như vậy, thì tôi đành phải đi gặp cậu ta, đừng trách tôi là do cậu đã không nghe lời"

------------------------------------------------------------

Anh rời khỏi vành thiên đường và đi đến ngọn đồi đơn độc ở trên bầu trời, trên tay anh cầm theo bó hoa hướng dương đến trước mộ của một người. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống và ngồi bên cạnh ngắm hoàng hôn. Đến khi trời tối dần, đôi mắt anh cũng dần trở nên lấp lánh, anh đang khóc, vừa khóc vừa cười khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải thốt lên 2 chữ " đáng thương ".

Ai nói là cầu vồng luôn rực rỡ, luôn đẹp đẽ, và luôn tỏa sáng chứ! Bất kì ai, mọi sự sống trên đời này đều có mặt tối của nó. Còn người khiến anh đau lòng đến thế chính là người mà anh từng rất yêu. Cô gái ấy, giống như cậu vậy, cũng là con người nhưng lại hiện thân cho mưa, anh và cô gái ấy bên nhau rất hạnh phúc cho đến 1 ngày... 

Sự phẫn nộ của thần linh khi 2 người đạt đến mức giới hạn đỉnh điểm, vì không muốn anh phải chết và trở thành 1 kẻ Hủy Diệt phải sống 1 cuộc đời đau khổ nên cô đã chọn cái chết... Cô bị thần đày đọa dưới trần gian ở 1 nơi mà anh chẳng thể tìm ra, hứng chịu, nếm trải mọi sự đau đớn trong cuộc đời rồi dần dần cô chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng...

Chẳng ai tưởng tượng ra được, anh đã phải chịu đựng nỗi đau ấy như thế nào? Ban ngày thì rạng rỡ tươi cười, ban đêm lại khóc không thành tiếng... Chỉ mong rằng, sự xuất hiện của cậu sẽ hàn gắn lại vết thương trong lòng anh, để anh có thể sống 1 cuộc đời đúng nghĩa của cầu vồng.

-------------------------------------------------------------

...: Tống Á Hiên, Tống Á Hiên...

Cậu: Ai vậy? tôi đang ở đâu đây?

...: Tôi cho cậu xem thứ này...

Cậu thấy bản thân mình đang trong tang lễ của bố mẹ, bất chợt lúc này anh đi qua và dừng lại. Đứng nhìn chằm chằm vào cậu, trong tang lễ tất cả mọi người đều đau lòng chỉ có anh và cậu là không hề khóc... Anh mỉm cười và cùng lúc đó cầu vồng xuất hiện, bỗng dưng khung cảnh lại thay đổi...

Một ngôi mộ đơn độc trên hòn đảo, anh đang ngồi gục xuống và khóc, nước mắt anh rơi lã chã tưởng chừng như không bao giờ ngừng...

" Anh là cầu vồng mà? Phải cười lên chứ, tại sao lại khóc?"

Cậu đưa tay lên và xoa đi những giọt nước mắt đó nhưng lại không thể. Cậu chỉ có thể bất lực ngồi nhìn anh khóc, tim cậu bất chợt nhói lên, cảm giác đau đớn này cậu đã từng trải qua...

Cậu: Xin anh... xin anh đừng khóc nữa mà!

...: Cậu cảm thấy thế nào khi nhìn những thứ đó!

Cậu: Tôi không chắc nữa, chỉ là cảm thấy nỗi buồn của anh ấy còn lớn hơn tôi rất nhiều.

...: Tôi muốn nói với cậu 1 điều... Mưa và cầu vồng không thể xuất hiện cùng 1 lúc và cũng không thể nào bên cạnh nhau được. Vì vậy, mong cậu đừng vượt quá giới hạn của mình mà bước vào thế giới của cậu ấy.

Cậu: Ai nó là không thể bên cạnh nhau được chứ? 

...: Vậy là cậu cũng muốn bên cạnh cậu ấy sao?

Cậu: Chưa thử thì sao biết được là không thể.

...: Ngay cả tôi còn chẳng biết được tương lai của 2 người là như thế nào, tôi cũng đã từng nghĩ như cậu, cũng từng mong là bản thân mình sai còn 2 người thì đúng. Nhưng thời gian có lẽ cũng không cho phép 2 người được bên cạnh nhau đâu.

Nói xong cậu cũng quay trở về hiện thực.

---------------------------------------------------------

"Xin anh... xin anh đừng khóc nữa mà!"

Anh: Á Hiên!

Anh lao nhanh đi tìm cậu, đến bất cứ nơi nào mà cậu có thể đi, trong đầu anh lúc này chỉ nhanh chóng tìm cho ra cậu, anh cảm nhận được tâm trạng của cậu hiện giờ là như thế nào. Nhưng tìm mãi, tìm mãi mà anh vẫn chẳng tìm cho ra cậu. Anh sợ, bây giờ anh đang rất sợ, giống như năm đó anh chẳng thể tìm được cô gái ấy.

Cậu: Hơ... Nãy mình vừa bị hoang tưởng hả trời...

Anh: Tìm thấy rồi... TỐNG Á HIÊN

Cậu: Ai gọi vậy?

Anh chạy đến ôm trầm lấy cậu, khiến cậu đứng hình vì không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Còn anh lúc này như chút bỏ gánh nặng mà thở dài. Thả lỏng người ra mà dựa vào người cậu, trông không khác gì 1 chú cún nhỏ vậy khiến cậu bật cười mà xoa đầu...

Cậu: Tôi nói cậu nghe này! Chúng ta hẹn hò đi :>








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tnt