Chap 5

Cậu: Được được tôi hứa với anh, giờ buông tôi ra đi khó thở quá à.

Anh buông cậu ra, nói là buông chứ thực chất anh vẫn ôm chỉ là thả lỏng ra 1 chút thôi hà :)) Một chú cún nhỏ dính người như thế này bảo sao cậu không rung rinh trước sự đáng yêu này cho được.

Cậu: Tôi sẽ không chạy đi đâu mà, anh không cần ôm tôi khư khư như này đâu.

Anh: Nếu không ôm thì 1 lúc nữa cậu sẽ đau đấy!

Cậu: Anh nói nhảm cái gì vậy?

Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra, nhưng được 1 lúc, đầu cậu lại choáng váng tim cũng đau nhói lên và có cảm giác khó thở. Cậu ngã gục xuống tay thì nắm lấy chân anh cầu cứu sự giúp đỡ. Anh ngồi xuống trước mắt cậu, mặt lạnh lùng nói:

Anh: Cậu chọn đi! 1 là ôm lấy tôi và sẽ làm theo mọi điều mà tôi nói, 2 là cậu sẽ chịu đau đớn suốt thời gian còn lại.

Cậu: Tôi chọn... cái đầu tiên...

Anh ôm lấy cậu vào lòng, nhắm mắt lại là xoa nhẹ lưng cậu. Một lúc sau, cơn đau biến mất như chưa hề có chuyện gì sảy ra. Anh nắm lấy tay cậu, lúc này trên tay cậu liền xuất hiện 1 hình cầu vồng nhỏ nhỏ xinh xinh.

Cậu: Cái gì đây?

Anh: Khi nào cậu gặp nguy hiểm, hay bị ép vào tâm trí của người khác cậu hãy gọi tên tôi lúc đó tôi sẽ xuất hiện bên cạnh cậu. Vì chúng ta bây giờ đã có ước định với nhau và cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi được đâu :>

Cậu ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, chú cún nhỏ đáng yêu ban nãy giờ lại trở thành 1 con sói ranh ác khiến cậu có chút sợ. Anh thay đổi 180 độ, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, nhưng sau 1 hồi cậu cũng nhận ra, đó chính là nỗi sợ của anh. Qúa khứ đen tối, mù mịt đó vẫn cứ ám ảnh cậu mãi không thôi và đứng trước mặt cậu lại là người đã đi trong quá khứ đó, băng qua để biến thành cầu vồng.

Anh: Tôi hỏi cậu chuyện này được không?

Cậu: Hả? À được thôi

Anh: Ban nãy cậu đã đi đâu vậy? Ai đã đưa cậu đến tiềm thức của họ?

Cậu: Tôi không rõ, hình như người đó cũng là 1 người giống như anh.

Anh: Nói tôi nghe, cậu đã nhìn thấy những gì?

Cậu: Tôi.. tôi...

Anh: MAU NÓI ĐI!

Anh đột nhiên trở nên tức giận khiến cậu sợ hãi nói ấp a ấp úng và khai hết những gì cậu thấy, trông như đứa con đang nhận lỗi với bố vậy ( Tự nhiên Na thấy hơi buồn cười thoi vô truyện tiếp nè)

Cậu: Tôi thấy 1 người con gái phải chịu đau đớn đến chết, rồi sau đó anh chạy đến chỗ cô ấy rồi... anh đau lòng mà khóc. Sau đó, người lạ mặt nói với tôi là nếu tôi và anh yêu nhau thì cũng sẽ có kết cục tương tự như vậy, này thực ra tôi cũng rối lắm không biết phải làm sao cả.

Anh: ...

Cậu: Tôi thấy cô gái ấy có chút quen mắt dù không thấy rõ mặt nhưng tôi muốn hỏi cô gái ấy là người yêu của anh sao?

Cậu vừa dứt lời, anh ngước mặt lên nhìn cậu không nói gì rồi sau đó lại biến mất đi đâu đó... Cậu nhìn ngó xung quanh nhưng lại không thấy anh đâu cả liền chửi thề 1 câu rồi đi vào nhà.

---------------------------------------------------------

Anh: Tại sao các người dám đụng vào cậu ấy hả?

...: Tôi chỉ muốn tương lai của 2 người không rơi vào bước đường cùng thôi mà. Nhưng cậu ta cũng không phải người nghe lời, tôi thấy sự kiên định trong người cậu ta và cả cậu nữa. Tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện của 2 người nữa vì thế, hãy để mọi thứ diễn ra theo số mệnh sắp đặt đi...

Anh: Hãy nhớ lấy lời của người đấy, và mong tôi sẽ không phải đích thân đến gặp người 1 lần nữa.

--------------------------------------------------------

" Đêm hôm nay, có lẽ sẽ là đêm đặc biệt nhất đối với tôi. Dường như trong giây phút đó, tôi không còn ghét cầu vồng như trước nữa. Khoảnh khắc tôi phải chịu đau đớn nhất cũng là lúc cầu vồng ôm trọn lấy tôi xoa dịu đi nỗi đau đó. Mưa và cầu vồng đã ước định với nhau như thế này ư? Một câu chuyện tuy không dài nhưng lại rất đặc biệt"

Cậu: Lưu Diệu Văn...

Anh nghe thấy tiếng gọi của cậu, liền bị chiếc hình cầu vồng ở tay cậu kéo đến.

Anh: Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?

Cậu: U chu choa mạ ơi! Này anh thích biến mất với xuất hiện đột ngột quá ta?

Anh: Này! Rõ ràng là cậu gọi tôi đến mà?

Cậu: Tôi chỉ gọi tên anh vu vơ thôi mà?

Anh: Chỉ gọi vu vơ thôi cũng có thể triệu hồi tôi đến đây và đứng ngay trước mặt cậu đó đồ ngốc à!

Cậu: ANH NÓI AI NGỐC HẢ?

Anh: CHÍNH LÀ CẬU ĐÓ!!!

Anh lớn tiếng khiến cậu có chút rén liền im bặt không nói gì. Anh cũng bất lực mà lặng im cứ thế cho đến 5 phút sauuuuuuu

Cậu: Không có việc gì thì anh về được rồi.

Anh: Nay tôi vì cậu mà chạy đi chạy lại nhiều rồi! Nên là tối nay tôi sẽ ngủ ở nhà cậu

Cậu: Nỉ sua sằm ma? 

Anh: Tai cậu không bị điếc nên cũng hiểu được thôi.

Cậu: Chẳng phải anh có thuật dịch chuyển sao? Giờ là lúc thích hợp nhất đó, mau dùng đi.

Anh: Im lặng đi! Cậu mà còn nói nữa là tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu.

Cậu: ...

Trời oi, Văn ơi là Văn, từ tối đến giờ không biết anh đã dọa sợ cậu biết bao nhiêu lần rồi nữa, mà tôi cũng công nhận tâm trạng của anh thay đổi còn nhanh hơn cả bánh tráng thiệc :)))                        ( Tính ra là tôi viết như thế lun á!)

--------------------------------------------------------

Hết rồi nò, hẹn mọi người ở chap 6 nhen, chap này tôi viết trong sự vui vẻ nên cũng có nhiều chỗ hề hước 1 tý, ai mà đang nhập tâm thì bị chọc cười thì đừng trách tui nhen, Na khum bít gì hớt :))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tnt