Hinor và giấc mơ hạnh phúc
Hinor và giấc mơ về hạnh phúc nhỏ nhoi
Nói hạnh phúc thì nghe thật sâu xa, nhưng nếu để nói một cách trừu tượng thì Hinor có một mưu cầu riêng về hạnh phúc. Con người ta kì lạ lắm, họ có thể dành cả đời để đi tìm lấy thứ gọi là hạnh phúc, hay chỉ đơn giản là họ thích hạnh phúc. Hạnh phúc là gì mà khiến con người ta mê đắm như vậy? Ai cũng muốn có hạnh phúc, họ luôn không chấp nhận sự đau khổ. Như một cơn thiêu thân chỉ biết lao đầu đi tìm lấy ánh sáng. Ánh sáng của Hinor vô vọng. Chỉ đơn giản là sống trong một cái bóng đen mập mờ khiến người đã quên đi cái gọi là hạnh phúc rồi. Người chỉ biết ôm lấy cái hạnh phúc ảo tưởng ấy, cũng giống như việc người chờ ai đó trở về một cách vô vọng....
Hinor luôn nghĩ bản thân rất tỉnh táo. Nhưng phù thủy cũng chỉ là một con người, có chân tay da thịt và cảm xúc. Thứ cảm xúc có thể là mơ hồ hoặc có thể là sự hiện hữu rõ nhất. Hinor không biết. Bản thân người luôn cố tỏ ra mình là hoàn hảo và tốt lành. Một thứ thuốc độc như ăn sâu vào da thịt, cắm sâu vào tiềm thức những cái rễ độc hại. Mưu cầu về hạnh phúc là một thứ gì đó quá sa sỉ đối với Hinor, hoặc là vì người không hiểu, hoặc là vì người không muốn chấp nhận....
Ngày 15/11/19?? tại London
5h23' sáng
Mùa Đông lạnh lẽo, tuyết phủ trắng xoá
Dưới ánh đèn bàn mập mờ cùng cái hơi lạnh thấu xương, Hinor cùng cốc coffe còn đang bốc lên từng hơi nghi ngút. Ánh mắt anh đưa về phía những con phố thấp thoáng phía sau làn sương dày đặc. "Thời tiết hôm nay không được tốt..." Hinor gõ nhẹ tay mình lên chiếc bàn gỗ nhỏ khiến nó phát ra thứ âm thanh 'cộc cộc' nghe vui tai. Anh thưởng thức cái thức uống nóng hổi và có vị hơi đắng này của muggles. Anh thích cái cảm giác vị đắng ngắt này chạy qua cổ họng mình rồi để lại một chút dư vị khó tả.
"Xin chào, Hinor"
Một tông giọng trầm ấm cất lên xua tan cái không khí lạnh lẽo và mờ nhạt vốn có của nó trong căn phòng này. Âm thanh như chúa cứu rỗi cái sự tẻ nhạt nơi đây và đem rót từng tia sức sống vào cái ánh nắng mờ mờ đang yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ. Hinor không đáp lại, chỉ gật đầu rồi chờ đợi tiếng chế giễu cười cợt quen thuộc kia phát lên, nhưng tiếc là mọi thứ không như anh kì vọng, đáp lại anh chỉ là tiếng thầm thì của không khí và tiếng thở đều đều của bản thân, cho tới chính khoảnh khắc này anh mới quay đầu lại. Kẻ đang đứng kia trông như một vị thiên sứ, khoác trên mình bộ cánh thật thanh cao, thật khác với anh-chỉ là một kẻ bình thường. Kẻ kia nhìn anh và cười, khuôn mặt vốn điển trai nay pha chút hiền dịu cùng sự điểm tô của ánh nắng mỏng làm nó càng thêm toả sáng. Hinor hơi nhíu mày, anh nhìn kẻ kia, cũng không mở miệng, chỉ đơn giản là nhìn. Sự lạnh lẽo lại quay trở lại, bao trùm lấy căn phòng bằng một sự tĩnh mịch và trầm nặng cho tới khi kẻ kia mở lời "hôm nay tôi sẽ rời đi"
"Đi đâu?" - Hinor hỏi, trong chất giọng có gì đó rất nhạt nhẽo và dường như anh còn chẳng quan tâm tới lời kẻ đó nói, anh không muốn nghe, đúng hơn là anh biết chuyện này sẽ xảy đến, Hinor không muốn chấp nhận sự thật mặc dù nó hiện hữu ngay trước mắt anh
[Thật khó chịu] - đó là cảm giác anh có thể miêu tả bây giờ, trong lòng cứ bập bùng và bấp bênh mãi, anh không xác định được cảm xúc của bản thân mình...
"Tôi nghĩ mình sẽ rời khỏi London..." Kẻ kia trả lời, trong ánh mắt như xen lẫn chút buồn. Hinor rầu rĩ nhìn kẻ trước mặt mình, mọi thứ lại trở về tĩnh mịch, tưởng chừng như hàng thế kỉ đã trôi qua, Hinor mới từ tốn mà đáp
"Nếu điều đó tốt cho cậu" - rồi anh quay đầu lại về phía cái bàn gỗ nhỏ. Cốc coffe đã nguội lạnh từ bao giờ, hơi nắng thì vẫn cứ leo trèo và đeo bám qua ô cửa sổ. Tâm trạng của Hinor đang rất nặng nề, anh không biết mình nên đối diện với nó như thế nào. Anh không có đủ can đảm để làm việc đó, anh không muốn đối mặt với nó, một cách hèn nhát, Hinor trốn tránh cảm xúc thực của mình rồi trưng ra cái bộ mặt bất cần đời để nhìn thế gian này.
"Vào một ngày mùa đông như này, khi tuyết phủ trắng xóa các nóc nhà... Chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đây" kẻ kia nhìn bóng lưng gầy gò và lạnh lẽo của Hinor rồi cất giọng. Anh ngồi im ở đó cho tới khi tiếng bước chân nhỏ dần...nhỏ dần... Rồi không còn gì nữa. Kẻ kia đã rời đi. Hinor nhìn ra phía cửa sổ, khuôn mặt như phủ thêm một tầng sương mù mỏng, nó mờ mịt như cảm xúc anh hiện tại, có cái gì đó thật chặt lại ở sâu trong cõi lòng anh, rồi từ trong không khí, có tiếng nói nhỏ như thầm thì của một cậu trai trẻ...
"Hẹn gặp lại......Leon"
.
.
.
.
.
.
"Tuyết đã phủ trắng các nóc toà nhà, phủ lấy cả nơi cõi lòng tôi một tầng lạnh lẽo và cô độc.... Vậy sao, cậu vẫn chưa về?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip