Chương 3 : Nhà trẻ Ngôi sao (1) - Đã chết
Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá
Editor : Bông cải hấp
Beta : Mít Mật
Hôm nay, khán giả trung thành của kênh game kinh dị phát hiện ra công ty chó má này đẩy người mới, có một tiểu bá chủ lượng fan bằng không, đứng đầu trang danh sách người mới, ngay bên cạnh là bảng của vị đại thần "7", thu hút tầm mắt của đa số người chơi.
Khán giả theo bản năng hướng tầm mắt về phía người mới này xem một chút, sau đó không thể rời mắt.
Chỉ thấy tiểu bá chủ này viết tiêu đề của phòng phát sóng kinh dị: "Thịnh thế mỹ nhan lưu lạc tại game kinh dị? Cuộc gặp gỡ tình cờ của tân nhân vương "Mỹ Nhân Khuynh Thành" và "7", liệu chuyện tình này sẽ đi đến đâu..... ?"
Thịnh thế mỹ nhan? Mánh khóe quảng cáo.
Đại thần "7"? Cọ nhiệt sao.
Cái gì? Tình cờ gặp gỡ?
Công ty chó má càng ngày càng không biết xấu hổ! Khán giả chửi ầm lên, nhưng vẫn rất thành thật nhấn vào phòng phát sóng.
Hiện tại là đầu tháng 8, thời tiết vẫn rất nóng, người đứng dưới ánh mặt trời giống như ở trong lồng hấp.
Thẩm Thanh Thành đứng bên trong cửa sắt, ở chân đặt một chiếc vali, trước mặt là sân thể dục được dọn dẹp sạch sẽ, tường ngoài đầy hình vẽ con vật.
Bên cạnh sân thể dục là một tán cây nhỏ, cành khô gầy guộc, lá cây héo úa, ủ rũ phơi dưới ánh mặt trời.
Phía bên trái sân thể dục là khu giải trí, bên trong có cầu trượt, bập bênh cùng nhiều cây nấm màu sắc rực rỡ khác nhau. Phía bên phải là khu nhà ăn được minh họa bằng cái mũ đầu bếp.
Đây rõ ràng là một khu nhà trẻ.
Phía sau truyền đến âm thanh ô tô đang đi tới, Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ, nhấc vali lên quay trở về.
"Thẩm lão sư."
Một giọng nói đột nhiên vang lên. Cậu tăng tốc độ dưới chân đi phía cổng sắt, duỗi tay đẩy.
Thấy cảnh này, khán giả đang ở trong phòng phát sóng kinh dị: "???"
Cổng sắt bị đẩy ra.
"Thẩm lão sư" Giọng nói lại vang lên lần nữa.
Thẩm Thanh Thành lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía nhân vật vừa xuất hiện.
Người đàn ông ước chừng hơn ba mươi tuổi, gương mặt gầy gò, mang kính đen, đến mắt kính cũng không che giấu được tơ máu ngập trong đôi mắt, giống như rất lâu rồi chưa được ngủ ngon.
Thẩm Thanh Thành chớp mắt, tầm nhìn sạch sẽ.
Trò chơi phong ấn mắt âm dương của cậu. Hiện tại trừ phi oan hồn chủ động xuất hiện, nếu không cậu không thể nhìn thấy. Thật là có chút không quen.
"Anh biết tôi?" Cậu hỏi.
"Cậu không phải giáo viên được mời tới à?" Người đàn ông kinh ngạc, sau đó cười nói: "Các giáo viên khác đều đã tới rồi, chỉ còn Thẩm lão sư thôi."
À, đã hiểu, hóa ra là NPC. Thẩm Thanh Thành xách vali đi theo người đàn ông.
Người đàn ông dẫn cậu đến một tòa nhà được sơn màu vàng nhạt: "Tôi tên Lưu Vương Ngọc, là phó chủ nhiệm lớp lá 1, phụ trách hướng dẫn công việc các cậu. Thẩm lão sư, nên xưng hô thế nào?"
"Tôi còn tưởng rằng Lưu tiên sinh biết tôi tên gì rồi." Thẩm Thanh Thành liếc nhìn hắn ta, nói ra ba chữ.
Nghe được câu trả lời, ánh mắt Lưu Vương Ngọc lóe lên tia cổ quái, nói: "Tôi chỉ biết lão sư họ Thẩm, lão sư gọi tôi Lưu phó ban là được."
Thời tiết mùa hè rất nóng, người đứng bên ngoài chốc lát đã đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn qua giống như vừa mắc cơn mưa lớn.
Thẩm Thanh Thành thở phào nhẹ nhõm bước vào tòa nhà.
Không gian bên trong giống như hội trường, có chín người đang chờ, có người ngồi người đứng, dưới chân mỗi người đều có một chiếc vali. Khi thấy hai người tiến vào, thần sắc bọn họ tựa hồ không giống nhau.
Đây là người chơi của phó bản này, tính cả Thẩm Thanh Thành tổng cộng có 10 người, gồm 6 nam 4 nữ.
"Các vị lão sư", Lưu Vương Ngọc đề cao giọng, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người "Bây giờ tất cả đều đã có mặt đông đủ, hy vọng tiếp theo các vị sẽ giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp với tôi mau chóng hoàn thành công tác khai giảng."
"Tôi biết mọi người đi đường cũng đã mệt, cho nên hôm nay không sắp xếp công việc, lầu ba và lầu bốn đều có phòng trống, mỗi người một phòng, mọi người có thể tự do lựa chọn."
Một người chơi nữ ngồi trên sô pha mặc đồ công sở hỏi: "Chúng tôi ăn cơm ở đâu?"
Những người chơi còn lại cũng rất quan tâm vấn đề này.
Lưu Vương Ngọc bị xen vào cũng không tức giận, chỉ ôn hòa nói: "Chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà ăn, buổi sáng là 6 giờ tới 7 giờ, buổi trưa là 11 giờ đến 12 giờ, buổi tối là 18 giờ tới 19 giờ. Mời các vị dùng bữa đúng giờ. Nhà trẻ chưa khai giảng, vì vậy chỉ có một bộ phận nhỏ nhà ăn làm việc."
"Tôi có câu hỏi." Thẩm Thanh Thành giơ tay lên: "Nhà ăn có đồ ăn vặt không? Đồ ngọt cũng được."
Một thiếu niên âm thầm đỡ trán, vừa rồi chỉ cảm thấy mặt mũi quen thuộc, vừa thấy động tác của người này, cậu ta liền xác định.
Thiếu niên này chính là Trần Cách.
Biểu cảm của hầu hết người chơi đều là một lời khó nói, chỉ có nam nhân cao lớn đứng cạnh kệ sách vẫn im lặng, mặt vô biểu tình.
"Cái này" Lưu Vương Ngọc sửng sốt: "Đồ ăn vặt hẳn là có."
"Tốt" Thẩm Thanh Thành buông tay: "Anh tiếp tục."
Lưu Vương Ngọc: "À... Việc cần nói chỉ có vậy thôi, mặt khác nhà trẻ thường xuyên có trẻ em đến chơi, chính là con của người làm vườn."
Hắn ta không ở lại, sau khi giới thiệu xong liền rời khỏi.
Trong hội trường chỉ còn lại 10 người chơi, mọi người vẫn đứng nguyên vị trí, không ai mở miệng.
Thẩm Thanh Thành nhìn trái nhìn phải, nghĩ thầm cậu mới đến, nếu cái nhìn đầu tiên gây ấn tượng xấu sẽ không tốt, vì vậy cũng lựa chọn im lặng, thầm suy nghĩ nên chọn phòng nào.
Cậu muốn phòng tốt nhất!
Trầm mặc trong chốc lát, vẫn là người phụ nữ văn phòng lên tiếng trước, chỉ thấy cô nhìn quanh mọi người đánh giá: "Trong chúng ta hẳn không có người mới nhỉ?"
Vừa dứt lời, một nữ sinh tóc dài váy trắng ngồi ở sô pha đối diện liền run lên. Nữ sinh cúi đầu, không ai thấy được biểu tình trên mặt, tay cô đặt trên đùi chặt chẽ nắm váy, dùng sức khiến đầu ngón tay trắng bệch.
Có người chơi chú ý đến điểm này, đáy mắt đột nhiên lóe sáng.
"Này, cô hỏi câu này là có ý gì?" người đàn ông tóc vàng ngồi bên cạnh nữ sinh lên tiếng chất vấn, hắn ta xấp xỉ tuổi Trần Cách.
Người phụ nữ văn phòng hừ lạnh một tiếng: "Tôi hỏi gì sao?"
Lạnh mắt liếc nhìn nữ sinh, cô ta nói: "Ở trong phó bản, tôi khuyên anh thu lại một chút dáng vẻ thương hoa tiếc ngọc."
Người đàn ông tóc vàng còn điều muốn nói, nhưng nữ văn phòng lười nghe, tiếp tục: "Mọi người hẳn đã xem nhiệm vụ, thời gian thông quan là 20 ngày, phó bản cấp độ trung bình."
"Tôi tin tưởng ở đây có không ít người chọn giải ra chuyện xưa, tại đây tôi có đề nghị, chúng ta có thể hợp tác, tự nguyện lựa chọn hợp tác hoặc trao đổi thông tin, cho nên tôi cảm thấy cần giới thiệu với nhau một chút."
Không ai lên tiếng nhưng cô ta cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ nói: "Đương nhiên, nếu ai đó tin tưởng có thể sống sót trong 20 ngày, như vậy cứ xem như tôi chưa nói gì, bây giờ có thể đi lên chọn phòng."
Người chơi xôn xao một hồi, một vài người nhìn nhau đánh giá, vài phút sau rốt cuộc có hai người đứng dậy, một nam một nữ, bọn họ mang theo vali lên lầu.
Sau khi hai người kia rời đi, sắc mặt người phụ nữ văn phòng hòa hoãn một chút, cô không đánh giá gì hai người vừa đi, sờ tóc nói: "Tôi giới thiệu trước. Tôi tên Chu An An, là nhân viên văn phòng, mọi người giới thiệu chỉ cần nói tên của mình là được."
Rất nhanh có người tiếp theo mở miệng: "Mông Điền Hải."
"Tôi tên Lưu Tiểu Mai."
Nữ sinh váy trắng nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi tên Bạch Ý, lúc trước là sinh viên mỹ thuật."
Người đàn ông tóc vàng bên cạnh nữ sinh váy trắng gối tay nằm dựa vào ghế sô pha: "Tiết Đồng."
Thiếu niên quần yếm Trần Cách hai mắt nhìn Thẩm Thanh Thành, trong lòng do dự.
Lúc trước cậu ta gặp tình huống này đều thành thật khai báo danh tính. Diện mạo của người chơi phó bản sẽ có điều chỉnh, cho nên lúc trở lại không gian trò chơi không ai quen biết ai. Hơn nữa trong không gian trò chơi, mọi người đều dùng danh hiệu, vì vậy có nói tên thật hay không cũng không sao.
Nhưng cậu đã nói cho Thẩm Thanh Thành nghe tên thật của mình... Nhiều lần tự hỏi, cuối cùng cậu cắn răng: "Ngô Hải."
Tâm lý biến hóa của Trần Cách không khiến ai chú ý, mọi người vẫn tiếp tục giới thiệu.
Nam nhân cạnh kệ sách mở miệng, giọng hắn vừa trầm vừa êm tai: "Lục Bích"
Sau Lục Bích thì chỉ còn lại duy nhất Thẩm Thanh Thành: "Đến tôi?"
Cậu thu hồi ánh mắt quan sát Lục Bích, cong mắt cười nói: "Tôi sao, tôi lúc trước là nhân viên công vụ, tên là Thẩm Mỹ Nhân."
"Phụt!" Tiết Đồng cười một tiếng.
Người chơi còn lại bao gồm Trần Cách, vẻ mặt bọn họ giống Lưu Vương Ngọc, đều vô cùng kỳ lạ, giương mắt nhìn cậu.
"Anh vì sao không cười tôi?" Thẩm Thanh Thành tò mò nhìn Lục Bích.
Lục Bích nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái, im lặng, khuôn mặt anh tuấn lãnh ngạnh.
Tiết Đồng còn đang cười, hắn tự nhận bản thân không có ác ý: "Cái gì, gì chứ, Thẩm Mỹ Nhân? Cậu lấy tên này không phải là cọ tân nhân vương đi ?"
Mặc dù không biết tuyên bố được trở về hiện thực có đúng không, nhưng đại đa số mọi người đều bắt đầu phát sóng trực tiếp với thái độ "Vạn nhất có thể trở về", một số người còn dùng một chút thủ đoạn để tăng sự chú ý.
Cọ tên tăng độ hot được xem là một trò trẻ con.
Mỹ Nhân Khuynh Thành, Thẩm Mỹ Nhân. Hóa ra lúc trước Thẩm đại ca nói thỏa đáng, chính là nguyên nhân này? Trần Cách yên lặng suy nghĩ.
Trong lòng cậu lúc này có chút hối hận, bản thân phòng bị Thẩm ca, nhưng đối phương lại không một chút để ý, còn dùng cách này bất động thanh sắc nhắc nhở cậu.
Trần Cách cho rằng Thẩm Thanh Thành nói như vậy để ám chỉ thân phận bản thân, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi ân hận áy náy.
Thẩm Thanh Thành nghe Tiết Đồng trêu chọc cũng không tức giận, nói cười vui vẻ: "Sớm biết vậy tôi sẽ đặt là Thẩm Thất, đảo lại chính là đại thần "7", đại thần đó nha, rất lợi hại, hơn nữa như vậy không còn cọ nhiệt nữa, là cọ núi lửa."
Tiết Đồng cười ha ha, nữ sinh mỹ thuật thì bụm miệng cười. Mặt khác bởi vì trò chơi đã bắt đầu, cho nên gương mặt người chơi tự nhiên trở nên nghiêm túc.
Chỉ có Lục Bích nhấp nhấp môi, xoay người nhấc vali lên lầu.
Hội trường dần vắng bóng người.
Thẩm Thanh Thành nhớ tới việc chọn phòng, xách theo hành lý phóng như bay. Thiếu niên quần yếm đi phía sau, muốn mượn cơ hội để nói với cậu mình là Trần Cách, nhưng chỉ có thể mở miệng thở dốc, bất lực không thể nói nổi.
Thôi, chờ lát nữa rồi nói sau.
Game kinh dị, phòng phát sóng trực tiếp, hiệu ứng đề cử trang đầu quả nhiên phi phàm, phòng phát sóng trực tiếp thuộc về Thẩm Thanh Thành người xem càng ngày càng nhiều.
[ Nghe nói nơi này có Mỹ Nhân Khuynh Thành? Thật mong đợi! Thật mong đợi! ]
[ Tôi có thể ra giá anh trai nhỏ này! ]
[ Ơ, sao anh trai lại đi lên lầu? Cậu ấy đây là muốn đi đâu, đi ngược hướng rồi, mau quay lại! ]
[ NPC rốt cuộc cũng tới... mau khống chế bá chủ nghịch ngợm 23333 ]
[ Aaa, anh trai nhỏ kêu Mỹ Nhân, đây là một cái tên tuyệt thế thần tiên, awsl ]
[ Hóng đại thần "7" ]
[ +1, đáng tiếc đại thần "7" đang đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, chỉ có thể đợi biên tập viên tiến hành cắt nối biên tập sau khi phó bản kết thúc, miễn cưỡng ngắm được hình bóng đại thần ]
[ Mẹ tôi, thật sự có đại thần "7"! ]
[ Mau phụ tôi, phụ tôi bắt giữ đại thần! ]
[ Vừa rồi đại thần "7" nhìn Mỹ Nhân? ]
[ Thẩm Thất? Tôi cười chết mất, Mỹ Nhân đứng trước mặt đại thần mà lại dám đùa giỡn người ta như thế! ]
[ Đẹp là được, cái này tôi đã học được hì hì ]
[ Khó trách tôi đến nay vẫn độc thân, hóa ra bởi vì tôi không có đẹp, khó tính lại khô khan ]
[ Hiện tại có thể nhảy nhót, ngay khi có người chết liền sợ hãi, càng sợ hãi lại càng muốn xem ô ô ô ]
[ Thế khác tôi, phó bản có đại thần mới dám xem ]
[ Tại sao Mỹ Nhân muốn cùng người khác đổi phòng? ]
[ Có phải đã phát hiện gì không? ]
[ Sắp bắt đầu có người chết phải không? Tôi đã chuẩn bị tốt! ]
Làn đạn dần trở nên nghiêm túc.
Lúc này Thẩm Thanh Thành đang đứng trước cửa phòng của một người đàn ông, giải thích ý định của mình.
Chung cư giáo viên có không ít phòng trống, phó chủ nhiệm Lưu Vương Ngọc hào phóng đem cả hai lầu ba và bốn cho bọn họ tùy ý lựa chọn, thế nhưng mỗi tầng lầu chỉ có một phòng tốt nhất.
Tổng cộng hai gian phòng, đều bị người chơi trước chọn trúng, mỗi người một gian.
Thẩm Thanh Thành vì hoàn thành nhiệm vụ mà sống 20 năm đầy khổ sở. Lúc này được giải thoát, cậu không muốn ủy khuất bản thân, cho nên muốn cùng bọn họ thương lượng một chút.
Thẩm Thanh Thành trước tiên tìm một người đàn ông, cũng chính là người hiện tại đứng trước mặt cậu: "Anh trai cảm thấy thế nào, tôi có thể bồi thường ngân châm Dung ma ma cho anh."
Người đàn ông cau mày khó chịu: "Chẳng ra gì!"
"Phanh" một tiếng đem cửa đóng lại.
Đứng trước cửa, Thẩm Thanh Thành sờ sờ mũi, đi vòng lên lầu bốn, nhưng người nữ này thái độ so với người nam còn kém hơn, nghe tới đoạn Thẩm Thanh Thành muốn đổi phòng liền đóng sầm cửa lại.
Cậu lắc đầu thở dài, các phòng khác đều giống nhau. Thẩm Thanh Thành không còn cách nào khác đành chọn căn phòng đối diện người nữ, vào phòng rồi thắc mắc: "Ngân châm của Dung ma ma không tốt sao?"
Phòng ốc bày trí tương đối đơn giản, những vật dụng cơ bản đều có, giường, bàn, tủ quần áo, so với không gian cá nhân lúc đầu khá hơn rất nhiều, điều đáng tiếc duy nhất là không có toilet.
Hai phòng mà Thẩm Thanh Thành muốn đổi kia thì lại có.
Thẩm Thanh Thành ngồi xổm xuống mở vali, bên trong chỉ có một ít quần áo đơn giản. Cậu cầm lấy quần áo treo vào tủ đồ, lúc này mới xem xét nhiệm vụ.
"Phó bản chính thức B0072, nhiệm vụ phó bản đang tiến hành cấp độ trung bình..."
"Mục tiêu :
Tìm ra chân tướng ẩn giấu của nhà trẻ Ngôi sao. Sống sót trong 20 ngày.
Tùy ý hoàn thành một trong hai nhiệm vụ liền thông quan, thời hạn 20 ngày."
"Hoan nghênh đi vào trò chơi kinh dị, chúc ngài chơi vui vẻ."
Nhiệm vụ thứ hai rất dễ dàng.
Thẩm Thanh Thành nghĩ vậy, ngay sau đó nhận được một tin nhắn thông báo từ Trần Cách.
Tổ đội thành lập trước đó không cho phép họ nhận ra đối phương trong trò chơi, nhưng có thể sử dụng thiết bị cá nhân để liên lạc. Nhân số tổ đội cũng bị hạn chế.
Cậu click mở thông báo, bên trong chỉ có một câu: "Thẩm ca, người tên Ngô Hải kia chính là em."
Thật là một tiểu hài tử đơn thuần thiện lương, Thẩm Thanh Thành nghĩ thầm, nhấc tay gõ câu trả lời: "Mới vừa khen nhóc thông minh, như thế nào bây giờ lại ngốc tiếp rồi?"
Bên kia Trần Cách rối rắm thật lâu, xấu hổ vì đã gửi tin nhắn kia.
Cậu ta vốn không nên ngứa tay!
Trời vào mùa hè, ngày dài đêm ngắn. Đến giờ ăn cơm tối, mặt trời vẫn chưa lặn. Thẩm Thanh Thành ghét bỏ bên ngoài quá nóng, ở lì trong lòng cả buổi trưa chơi điện thoại, lúc ra ngoài trời đã hết nắng.
Cậu gặp Chu An An vừa đi ăn cơm về ở dưới lầu, chính là người chơi văn phòng đứng ra giới thiệu, Thẩm Thanh Thành chào hỏi: "Xin chào."
Chu An An ngẩn người, mất tự nhiên đáp: "Chào cậu."
Khi Thẩm Thanh Thành đi ngang qua cô, Chu An An hỏi "Người chơi buổi chiều thu thập tin tức nói rằng phát hiện rất nhiều nơi đều bị khóa kín, anh có thu hoạch được gì không?"
Thẩm Thanh Thành mờ mịt nhìn cô, vô tội nói: "Tôi ở phòng chơi game suốt."
"Wow, có người nghĩ tay không mà có thể moi chút tin tức nha!" Tiết Đồng phía sau trở về cố ý nói lớn tiếng, hắn đi cùng nữ sinh nhu nhược Bạch Ý.
Nghe thấy lời nói đầy ý trào phúng, Chu An An sắc mặt lạnh lùng, không chờ Thẩm Thanh Thành trả lời liền cất bước.
Tiết Đồng bước đến vỗ vỗ vai cậu: "Không sao đâu, không muốn nói thì đừng nói, cô ta không phải tự nguyện trao đổi tin tức trước sao. Bản thân không muốn tìm hiểu lại muốn người khác dâng thông tin đến tay, nào có chuyện tốt như vậy."
Thẩm Thanh Thành nhún vai thờ ơ, cậu thật sự cả buổi chiều chơi di động, sao không ai tin vậy.
Sau khi trao đổi vài câu, Thẩm Thanh Thành cùng Tiết Đồng và Bạch Ý chia tay, ăn xong cơm chiều liền về phòng nghỉ ngơi chốc lát, không bao lâu đã ngủ quên.
Nửa đêm, Thẩm Thanh Thành bị cơn rét lạnh làm tỉnh giấc.
Thời tiết quá nóng, cậu mở điều hòa rồi đắp chăn ngủ, lúc này điều hòa đã ngừng chạy, nhưng nhiệt độ trong phòng còn lạnh hơn so với khi bật điều hòa.
Cậu nắm chặt chăn, nhịn không được run lên.
Ngoài cửa truyền đến âm thanh lộc cộc, như có người không ngừng đi qua đi lại trên hành lang, âm thanh vang vọng khắp tầng lầu, sâu kín khiến người ta phát run.
Thẩm Thanh Thành nhìn ra cửa sổ, bầu trời đầy trăng và sao, ánh trăng chiếu qua cửa sổ.
Ầy, đã hơn nửa đêm rồi, còn muốn để người ta ngủ không.
Ngoài cửa, chủ nhân tiếng bước chân như biết có người tỉnh dậy, dừng lại trước phòng Thẩm Thanh Thành, một lúc sau: "Thẩm Mỹ Nhân."
Âm thanh này vang lên cùng với tiếng đập cửa chậm chạp.
"Rầm, rầm, rầm."
Từng tiếng đập cửa nện thẳng vào tim cậu, làm người ta nhớ tới hình ảnh bàn tay dính đầy máu đang chụp lên nắm cửa.
"Thẩm Mỹ Nhân."
Thanh âm u oán lạnh cả người: "Là tôi, mở cửa..."
"Không, tôi muốn đi ngủ." Cậu lẩm bẩm nói.
Sau khi nói xong, cậu rút điều khiển dưới gối, tăng nhiệt độ của điều hòa, nắm chặt chăn trở mình, rất nhanh lại ngủ say.
Một đêm qua đi.
Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Thành bị nóng mà tỉnh, cậu cảm thấy bản thân sắp bị nướng chín, mơ mơ màng màng sờ mồ hôi thấm đẫm áo, ngay sau đó đã bị tiếng hét chói tai làm giật mình.
"Aaa! Chết người rồi!"
Tác giả có lời muốn nói :
Thẩm Thanh Thành: Wow, dịch vụ đánh thức này thật là độc đáo~ (⌒▽⌒)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip