Chương 48 : Tử vong lộ tuyến(4) - Thi thể

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

Beta : Mít Mật

"Hỏi mày đấy, của ai?" khóe miệng Thẩm Thanh Thành nhếch lên, lặp lại lần nữa.

Nếu không phải trên cổ còn gác lưỡi đao, Kim Đạt thiếu chút nữa đã tiến lên đánh nhau cùng Thẩm Thanh Thành.

Người này thật thiếu đánh mà!

Hắn ta vừa sợ vừa tức, mặt bị dọa trắng bệch, đôi mắt lại nghẹn đến mức đỏ bừng, muộn thanh trả lời Lục Bích: "Mày."

Hắn ta tình nguyện đem đồ vật đưa cho nam nhân trước mặt đang uy hiếp mình cũng không muốn Thẩm Thanh Thành được tiện nghi.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thành nhìn Kim Đạt vô cùng thân thiện, dù sao không bao lâu người này sẽ biết, thuộc về cậu hay thuộc về Lục Bích kỳ thật không có gì khác biệt.

Lục Bích thu hồi trường đao thả người, không khí trong xe cũng không vì vậy mà chuyển biến tốt đẹp hơn.

Không tìm được gạch không chỉ có một mình Kim Đạt, thế nhưng người chơi khác vẫn còn biết suy nghĩ hơn hắn ta, kiêng kị giá trị vũ lực của Lục Bích vì vậy cũng không động thủ.

Đứa bé khóc mãi khiến mọi người càng cảm thấy phiền phức vô cùng, có người chơi tính tình không tốt trực tiếp đá vào ghế của Lam Tú Nhi phát tiết.

Đứa bé vì vậy càng khóc lớn hơn, Lam Tú Nhi ôm chặt đứa bé co rúm người né vào bên trong.

"Mọi người bình tĩnh một chút", Lâm Ổn thấy thế lập tức chạy lại ngăn cản người chơi kia, sợ hắn ta xúc động sẽ gây nên sự việc không tốt, "Người chơi có hành lý đều có thể đổi thức ăn, không chỉ giới hạn là gạch."

Người đầu tiên phản ứng chính là Lam Tú Nhi, chỉ thấy cô nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong: "Cái gì cũng có thể đổi?"

Lâm Ổn gật đầu, ông không mù quáng giống những người chơi khác, nghĩ là chỉ có gạch mới đổi được thức ăn, sau khi có người đổi được thức ăn ông đã trực tiếp đi nhìn tờ giấy trong tay tiếp viên.

Ai biết chỉ trong vài giây vắng mặt tình hình đã nháo đến mức này.

Lâm Ổn là người lớn tuổi nhất trong số mọi người, ông hy vọng có thể mang theo tất cả người chơi cùng sống sót thông quan.

Nhận được câu trả lời, Lam Tú Nhi trực tiếp cầm lấy một vài món đồ vô dụng đi tìm tiếp viên đổi đồ ăn, người chơi khác cũng làm theo, sự việc của Thẩm Thanh Thành và Lục Bích lúc này không ai để ý đến nữa.

Lâm Ổn xin lỗi hai người: "Xin lỗi, bọn họ quá xúc động."

Thẩm Thanh Thành cảm thấy người này rất có đạo lý: "Ông không phải người làm sai, vì thế không cần thay mặt bọn họ xin lỗi."

Lâm Ổn chỉ cười chua xót, lắc đầu.

Thẩm Thanh Thành đã hiểu, an ủi vỗ vỗ vai ông: "Chính xác, mọi người trong phó bản cùng giúp đỡ lẫn nhau khả năng sống sót sẽ cao hơn, nhưng không phải ai cũng có được suy nghĩ này và thực hiện được nó."

Lâm Ổn không phủ nhận: "Vì tôi có, tôi sẽ làm như vậy."

Bản thân Thẩm Thanh Thành không phải là người như vậy, nhưng điều đó không ngăn cản việc cậu thưởng thức đối phương, cậu trao đổi tên họ cùng Lâm Ổn.

Lâm Ổn nhắc nhở cậu trước khi rời đi: "Cơ chế của phó bản này chính là muốn ly gián người chơi."

Điểm này Thẩm Thanh Thành cùng Lục Bích ý thức được.

Quỷ quái nếu có thể ngụy trang thành người chơi khác xuất hiện bên người bọn họ, người chơi tất nhiên sẽ không tin tưởng ai khác ngoại trừ bản thân, việc này kỳ thật vô cùng bất lợi khi người chơi muốn hợp tác với nhau để thông quan.

Có điều Thẩm Thanh Thành tò mò là, trước mắt xem ra phạm vi hoạt động của người chơi đều bị hạn chế ở toa thứ chín, quỷ quái sẽ ngụy trang thành bọn họ bằng cách nào?

Thẩm Thanh Thành rất nhanh sẽ biết được đáp án của chuyện này.

Đêm đầu tiên trong phó bản, người chơi sức cùng lực kiệt, chịu đựng hoàn cảnh cố gắng đi ngủ.

Một tiếng thét chói tai mở ra khúc dạo đầu cho ngày hôm sau.

Thẩm Thanh Thành có chút mơ màng tỉnh dậy từ trên vai Lục Bích, cậu nhớ rõ hôm qua bởi vì ghế dựa quá cứng nên cậu không định ngủ, tại sao lại đứt gánh mà ngủ mất rồi?

Ngẩng đầu lên cũng thấy biểu tình trầm tư của Lục Bích.

Cậu ngồi thẳng dậy, mông đau đến không có cảm giác.

Ngủ thì ngủ đi, sao còn lại dựa vào vai Lục Bích, bả vai anh ấy chắc hẳn đã tê rần rồi.

Cậu chột dạ vươn tay đặt lên vai đối phương, đánh trống lảng sang chuyện khác: "Anh cũng ngủ quên mất à?"

Lục Bích liếc nhìn cái tay trên bả vai mình, đối với việc này không nói gì: "Ừ, đại khái khoảng nửa đêm."

Hắn có thói quen gác đêm, mặc dù nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không có khả năng mất cảnh giác đối với xung quanh, thế nhưng vào lúc nửa đêm hôm qua hắn thật sự đã mất nhận thức.

Hiện giờ ước chừng khoảng tầm 6 giờ sáng, một cô gái diện mạo thanh tú đang ngồi dựa người vào cửa sổ ở hàng thứ ba, tia nắng ban mai ánh lên mặt cô ấy.

Cô ta nhíu mày, mở ra đôi mắt nhập nhèm vẫn còn ngái ngủ.

Bên ngoài trời đã sáng, người chơi ở những hàng phía trước phần lớn đều đang duy trì tư thế ngủ gật.

Cô nhìn về phía hai nam nhân ngồi ở hàng đầu tiên, hai người này đã tỉnh, đang dựa nhau rất gần, không biết đang nói gì.

Cô quay đầu nhìn về phía sau, muốn nhìn xem bọn họ đã dậy chưa, đang làm cái gì.

Chính cái nhìn này, con ngươi cô ta phóng to hết cỡ, phát ra tiếng thét chói tai.

"Trời, trời ơi!"

Người chơi vẫn còn say ngủ trong toa xe lập tức bị đánh thức, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích nghe thấy động tĩnh phía sau, ngừng cuộc nói chuyện quay đầu nhìn xuống.

Có người chơi đã chết.

Trên cánh cửa liên thông với toa xe tiếp theo, một nam người chơi xương cốt tựa như búp bê vải mềm ngoặt mà bị treo trên đỉnh xe.

Nam nhân thất khiếu chảy máu, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, đầu bị lõm vào trong, thấp thoáng có thể thấy được óc cùng não đang chảy ra.

Có người chơi chịu không nổi cảnh tượng này liền đưa tay che miệng nôn khan.

Thẩm Thanh Thành và Lục Bích rời khỏi ghế ngồi đi đến trước mặt thi thể, hai người quan sát một chút, xương cốt toàn thân người này toàn bộ bị nghiền nát, tựa hồ chịu phải va đập mạnh.

Lâm Ổn đứng phía sau hai người chịu đựng khó chịu: "Giống như gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng."

Thẩm Thanh Thành quay đầu hiếu kỳ hỏi: "Ông biết?"

Lâm Ổn nói: "Lúc trước tôi làm pháp y, tiếp xúc tương đối nhiều với thi thể."

Thẩm Thanh Thành gật đầu, tầm mắt dạo quanh một vòng toa xe: "Người chết là ai?"

Người nếu đã chết, hành lý chắc chắn phải còn lại, thế nhưng những chỗ không có người đều trống không.

Lục Bích ngước mắt nhìn, nhanh chóng đoán được: "Người dựa cửa sổ bên phải ở hàng thứ năm."

Thẩm Thanh Thành hoàn toàn tin tưởng hắn.

Cậu cất bước đi qua, bên phải hàng thứ năm vẫn còn một người chơi nữa: "Động tác thật nhanh, thi thể người ta vẫn còn nóng hổi, anh đã đem hành lý chiếm làm của riêng?"

Người nọ không nhìn thẳng mặt Thẩm Thanh Thành, đầu quay sang một bên nói: "Tới trước thì được trước."

Hắn ta nghĩ Thẩm Thanh Thành tới đoạt lấy hành lý.

Điều này làm Thẩm Thanh Thành vô cùng tức giận, nói cậu xen vào việc của người khác cậu có thể nhịn, thế nhưng lại nói cậu không có "tiền"?

Một túi "gạch vàng" của cậu tàng hình à!

"Đồng bạn của chúng ta chết không minh bạch, cần phải điều tra rõ ràng." Lâm Ổn nói.

Ông ổn định lại đại cục, hỏi mọi người: "Tối hôm qua có ai nghe thấy động tĩnh không?"

Biểu tình của từng người đều khác nhau, có thờ ơ, có khinh thường, còn có chờ xem kịch vui.

Lâm Ổn không bị ảnh hưởng, nhìn về phía cô gái đã đánh thức mọi người: "Cô là người đầu tiên phát hiện thi thể?"

Hà Mai sợ hãi gật đầu, sau đó nhớ tới cái gì: "Không đúng, không phải tôi!"

Cô ta dùng ngón trỏ chỉ về phía Thẩm Thanh Thành và Lục Bích: "Là bọn họ! Thời điểm tôi tỉnh giấc bọn họ cũng đã tỉnh, lại gần gũi với nhau như vậy, không biết đang có mưu đồ gì!"

Thẩm Thanh Thành chỉ vào bản thân và Lục Bích, khiếp sợ: "Gần gũi thì thế nào? Có liên quan đến cô à?"

Tên Kim Đạt nhỏ giọng nói: "Ha hả, tôi đã nói rồi còn gì? Tên này tùy tiện động đao, ở sân ga chúng ta nhìn thấy tên đó dùng đao giết quỷ, ai biết ba người chơi còn lại có phải bị hắn giết hay không? Hơn nữa tối hôm qua hắn lại suýt chút nữa giết tôi, mọi người nghĩ lại đi!"

Mọi người nghe xong, sắc mặt thoạt nhìn có chút biến hóa.

Lục Bích biểu tình hờ hững, xoay người tiếp tục quan sát thi thể, phảng phất cái người mà đối phương đang nói không phải là hắn.

Thẩm Thanh Thành hết chỗ nói: "Anh có phải đang âm mưu làm tôi tức chết để chiếm lấy đống gạch đúng không?"

Lâm Ổn ngắt lời đúng lúc để tránh hai người cãi nhau thêm nữa, hỏi Hà Mai: "Cô tận mắt nhìn thấy bọn họ đi qua hàng ghế khác?"

Hà Mai: "Cái đó thì không, nhưng phía sau là WC, nói không chừng thời điểm nửa đêm bọn họ đi vệ sinh."

Thẩm Thanh Thành nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát xoay người cùng Lục Bích quan sát thi thể.

Sinh tử trước mặt, luôn có những con người bại lộ mặt xấu của bản thân.

Tuy rằng có Lâm Ổn giảng hòa không bùng nổ xung đột, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, người chơi càng ngày càng cảnh giác và căm thù với Thẩm Thanh Thành và Lục Bích.

Thẩm Thanh Thành mừng rỡ, đỡ phải bị nhân tâm tìm đến gây phiền phức.

Cỗ thi thể vẫn luôn được treo ở mặt sau toa xe, Lâm Ổn kêu gọi mọi người cùng nhau đỡ thi thể xuống đất nhưng không ai hỗ trợ.

Mọi người cảm thấy việc này không liên quan gì đến mình, cho đến lúc có người nhịn không nổi muốn đi vệ sinh.

Người chơi này trời sinh thân thể cường tráng, dáng người chuẩn như vận động viên thể hình.

Hắn ta ngại động phải thi thể sẽ đen đủi, liền bẻ tay cầm hành lý chọc chọc thi thể cho nó rớt xuống đất, sau đó mở cửa xe đá thi thể ra bên ngoài.

"Chờ đã", Lâm Ổn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã hành động xong, ông ghé đầu vào cửa sổ nhìn hai bên đường, thi thể nằm trong vũng bùn lầy ven đường cách tàu xe càng ngày càng xa.

Ông không đành lòng mà thở dài một tiếng.

Người xưa vẫn thường nói, người chết là đã hết, đúng là bản thân họ còn lo chưa xong huống hồ rảnh rỗi mà quan tâm một kẻ đã chết.

Dụng cụ sinh hoạt trên xe lửa vô cùng nhàm chán, không có TV, cảnh sắc ngoài cửa sổ trước sau vẫn chỉ là đồng cỏ dại hoang vu.

Thẩm Thanh Thành tìm được một bộ bài poker trong bao hành lý, cùng Lục Bích -- "chơi bài".

Tổng cộng 54 lá bài poker được xáo đều sau đó phân làm hai, mỗi người một nửa, sau đó lần lượt ra bài.

Người chơi cuối cùng có dãy bài mạnh nhất sẽ là người chiến thắng, những lá bài của đối phương sẽ thuộc về mình.

Trò chơi này đơn giản không cần động não, một lần lại có thể chơi thật lâu, cũng là một trong số những trò Thẩm Thanh Thành yêu thích.

Cậu nói rõ ràng quy tắc với Lục Bích, hai người chia bài say sưa chơi với nhau.

(Ở đây hai người chỉ đơn thuần chơi với nhau không đặt cược, xem thêm quy tắc để hiểu rõ hơn về cái này nha mọi người.)

Một lát sau.

Thẩm Thanh Thành đè bụng: "Từ lúc ăn sáng đến bây giờ đã bao lâu rồi?"

Lục Bích: "Hai giờ."

Thẩm Thanh Thành: "Anh có đói bụng không?"

Lục Bích: "Vẫn ổn."

Thẩm Thanh Thành lâm vào nghi hoặc: "Chẳng lẽ do sức ăn của tôi lớn sao? Sao nhanh như vậy đã đói bụng rồi."

Lục Bích: "Không phải."

Thẩm Thanh Thành: ?

Cậu cảm thấy khó hiểu, giây tiếp theo liền thấy Lam Tú Nhi cầm hành lý đi tìm tiếp viên đổi thức ăn.

Trong một giờ tiếp theo, tổng cộng có 11 người chơi thay nhau đi đổi thức ăn, à, tính luôn cả bản thân Thẩm Thanh Thành.

Bọn họ đói quá nhanh, việc này thật không bình thường.

Hiện tại hành lý để trao đổi thức ăn mọi người đều không thiếu, nhưng lấy tốc độ nhanh đói thế này, không đến bảy ngày, hành lý của bọn họ khẳng định sẽ không đủ.

Còn có mấy người chơi không có nhiều hành lý lắm, hiện tại bọn họ chịu đựng cảm giác đối khát, điều đó không có nghĩa là họ sẽ luôn chịu đựng mãi.

Lục Bích: "Xung đột sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra."

Thế nhưng nó diễn ra sớm hơn bọn họ nghĩ, hơn nữa sự việc châm ngòi nổ lại không phải vì thức ăn.

Buổi tối, tiếp viên đi tới thông báo việc điều chỉnh chỗ ngồi.

Tên này mang vẻ mặt sống động đứng trong bóng tối, khác hoàn toàn với biểu tình chết lặng khi trao đổi thức ăn với mọi người vào ban ngày.

Hắn ta nhếch môi, mong chờ nói: "Quy tắc..... đêm nay...... là sẽ chọn ra.......một người không phải đồng bạn........của các ngươi."

Trong số bọn họ quả nhiên có quỷ quái trà trộn!

Người chơi bắt đầu cảnh giác, nhìn ai cũng như kẻ địch của mình, cảm thấy ai cũng không bình thường.

Cái bàn nhỏ phía trước chỗ ngồi của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện thêm giấy và bút, mục đích để bọn họ điền tên và vị trí ngồi của người bị chọn.

Thẩm Thanh Thành và Lục Bích không có manh mối về người này, vì vậy không tùy tiện viết lên giấy.

Tất cả người chơi đều điền xong, trong tay tiếp viên là 15 tờ giấy.

Tiếp viên nhìn nội dung bên trong xấp giấy, càng cười lớn hơn.

Hắn ta dùng âm thanh khàn khàn đọc lên những cái tên bị điền lên tờ giấy.

Ai viết, hoài nghi ai, tất cả đều đọc to rõ ràng.

Trong xe nhất thời xuất hiện hai loại biểu cảm, người viết thì cảm thấy chột dạ, người bị viết thì cảm thấy phẫn nộ.

Lục Bích là người bị hoài nghi nhiều nhất.

Thẩm Thanh Thành khiếp sợ, lập tức quay qua bắt lấy cánh tay nam nhân, tha thiết an ủi: "Lục đại ca đừng quá khổ sở, anh là người như thế nào, tôi đây rõ nhất!"

Lục Bích: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi