1
Một mùa hè nữa lại kết thúc, cũng là lúc một năm học mới bắt đầu. Năm nay Nguyễn An Hạ đã là học sinh lớp mười một. Tại một ngôi trường cấp ba nằm ở vùng X.
Các bạn học sinh của trường bắt đầu sách cặp cùng trò chuyện khi bước vào cổng trường. Chú Minh bảo vệ đứng đó hối thúc đám học sinh nhanh vào trường kẻo trễ giờ. An Hạ cũng như mọi người, cô vừa uống hộp sữa vừa vào cổng.
"Con chào chú"
An Hạ rất lễ phép và lanh lợi nên các cô chú bảo vệ và lao công trong trường rất thích. Chú Minh bảo vệ cũng thế, chú vẫn nhớ mặt con bé này dù đã qua ba tháng hè rồi.
"Ừ chào con, vô lẹ đi, trễ học rồi"
Đã đi vào sân trường rộng lớn, cô đang loay hoay tìm lớp của mình thì có người từ sau lưng bay đến quàng vai bá cổ. Hạ giật mình nhìn.
"Tao kiếm mày nãy giờ!" Là người bạn cùng lớp thân nhất của cô-Lê Bối Trân.
An Hạ trở lại trạng thái bình thường, nhìn lên dãy tầng lầu.
"Mày biết lớp mình ở đâu không vậy? Tao nhìn nãy giờ không thấy đứa nào lớp mình"
"Tầng 3" Bối Trân chỉ tay lên tầng cao nhất.
Rồi bọn họ lết thang bộ lên tầng ba, vừa đến cửa lớp Bối Trân đã thở hổn hển. Cô nhìn chỉ biết cười cười, khi bọn trong lớp thấy hai người tới thì liền nhốn nháo chào mừng. Vì chỉ mới là ngày đầu vào gặp giáo viên chủ nhiệm mới nên có thể tự do chọn chỗ ngồi.
Đám con gái chụm lại tám chuyện. Bọn con trai thì đùa giỡn, đứa thì chơi game rất ồn. Con Linh trong đám lên tiếng hỏi.
"À mà tụi mày nghe tin năm nay có thêm bạn mới không?"
"Có luôn hả? Sao tao không nghe gì?"
Con Linh nghe xong thì liếc con Mỹ.
"Mày tối ngày tắt thông báo tin nhắn nhóm lớp. Tụi tao chưa kick mày ra khỏi nhóm là phước cho mày rồi"
Mỹ im bặt ngay không dám hó hé thêm câu nào nữa. Đứa khác lại lên tiếng.
"Mà tao nghe nói là bạn từ lớp khác đến đấy"
"Lớp khác hả? Là cùng khối mình hả?"
Cả bọn nhìn nhau nghi hoặc, thông tin này nghe hay đó chứ. Chúng chỉ nghe được nhiêu đó thông tin thôi. Nên cũng rất mong chờ được diện kiến bạn mới hôm nay.
Trống đã đánh.
Giáo viên mới bước vào, năm nay là giáo viên nam. Hạ biết thầy ấy nhưng chỉ biết thầy dạy môn Toán chứ không nhớ tên. Ông ấy đứng giữa bục giảng. Cả lớp đã đồng loại đứng lên khi thầy vào lớp.
"Chào các em, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 11 của lớp ta"
Tiếp đó là màn giới thiệu tên tuổi của mình trước cả lớp. Tụi nữ ngồi dưới dù tỏ ra lắng nghe chăm chú nhưng ai nấy đều đang mong ngóng chờ gặp bạn mới. Đến lúc rồi.
"Đầu tiên, lớp ta sẽ có một bạn mới. Vào đi em"
Sau câu nói là một bóng dáng nam giới cao bước vào. Cả lớp ồ lên, đặc biệt là đám nữ, chúng nó kéo tay nhéo đùi nhau vì bạn mới này. An Hạ ngước nhìn kỹ bạn ấy, chỉ thấy là cậu ấy rất cao. Vượt mặt thằng Khiêm cao nhất lớp, bây giờ đã nhường ngôi cho người bạn mới này rồi. Vai khá rộng, gương mặt có chút hờ hững không chút cảm xúc nào. Hạ nhìn vào bảng tên lớp 10 cũ của cậu ấy. Là lớp 10A5 hả? Vậy kế bên mà, sao cô chưa từng thấy người này nhỉ?
Cậu ấy tên Nguyễn Hoàng Đạt.
Nhìn chằm chằm người ta một lúc lâu như vậy thì Hạ mới nhận ra mình hơi bất lịch sự rồi. Định rời mắt đi chỗ khác thì giật mình khi chạm trúng ánh mắt của Hoàng Đạt đang nhìn về hướng mình.
Gì vậy? Cậu ấy nhìn mình hả? Vì mình nhìn chằm chằm cậu ta nãy giờ á hả?
Đáp lại tình huống mà Hạ cảm thấy gượng ngạo này là một nụ cười cùng cái răng khểnh đặc trưng.
Hoàng Đạt hơi nhướng nhẹ mày khi thấy An Hạ cười như thế với mình, rồi cậu ấy di chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, làm cô thở phào.
"Xin chào, tôi là Nguyễn Hoàng Đạt, học sinh cũ lớp 10A5"
Thầy nhìn một lượt hết cả lớp rồi cũng nhìn ra chỗ ngồi của Đạt. Chỉ tay đến chỗ của An Hạ, cả lớp đồng loạt ngoái đầu nhìn, cô cũng tự ngạc nhiên theo.
Cậu ấy gật đầu với thầy rồi vác cặp đi thẳng xuống chỗ sau lưng Hạ. Thảy cặp lên bàn, trước khi ngồi xuống còn nhìn An Hạ một cái, ánh mắt không có gì đặc biệt nhưng khó đoán. Cô cũng không hiểu ý của cậu ấy.
Thầy thông báo quy định và trao đổi với nhau xong thì cả lớp được ra về. Đi với Bối Trân đến cổng trường thì cũng phải chào tạm biệt nhau vì nhà hai đứa không cùng hướng. Như mọi thường, An Hạ kết nối tại nghe và điện thoại để nghe nhạc khi đi bộ về nhà. An Hạ có chút hướng nội và sợ người lạ nhưng vẫn phải đi bộ một mình như vậy, cô luôn cảm thấy có cả trăm đôi mắt nhìn vào mình dù Hạ thừa biết họ không quan tâm cô là ai đâu, nhưng cô vẫn có cảm giác đó.
Vì thế nên việc vừa đeo tai nghe vừa đi như thế sẽ làm cô phân tâm suy nghĩ. Cảm thấy an tâm hơn đi khi đi một mình như vậy.
Đang vui vẻ ngân nga theo bài hát yêu thích thì An Hạ dừng bước. Nếu nhìn không lầm thì Nguyễn Hoàng Đạt đang tựa vào tường bên đường và hút thuốc. Cậu ngước lên, phả hơi thuốc ra rồi nhìn An Hạ bên đối diện, khẽ nhướng mày. An Hạ cũng gỡ tai nghe xuống, nhận ra ánh mắt đó của Hoàng Đạt xong cô rùng mình. Kéo mũ của áo khoác lên che bớt gương mặt, dứt khoát bước đi, coi như chưa thấy gì.
Đi được một đoạn thì cánh tay bị giật mạnh lại. Hạ hơi nhăn mặt vì đau, nhìn lên mới biết đó là cậu ấy. Hoàng Đạt vẫn nhìn cô với gương mặt lạnh tanh vô cảm khó ưa đó. Nhìn xuống mới thấy cậu ta không cầm theo điếu thuốc, dập tắt sau khi biết cô thấy rồi à?
"Cậu là Nguyễn An Hạ cùng lớp với tôi đúng không?"
Hạ gật đầu:"Cậu có việc gì?"
"Chuyện cậu thấy lúc đó, quên đi, coi như không thấy gì. Nghe chưa?"
Thì ra kéo cô lại cũng chỉ vì chuyện này, bộ nhìn An Hạ là loại con gái trẻ trâu nhiều chuyện hả? Giọng nói Đạt trầm và rất nghiêm túc. Mặt cậu ta ghé sát vào tai cô hơn, mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng.
"Nếu tôi mà bị trường biết, tôi sẽ kiếm cậu đầu tiên!"
Cô cảm thấy chỗ da thịt mà bàn tay Hoàng Đạt vẫn nắm giữ từ đầu tới giờ đang nhói lên. Cậu ta không chỉ nhắc nhở còn "đe doạ" cô.
"Biết rồi. Cậu buông ra, đau quá!"
Lúc này Nguyễn Hoàng Đạt nhận ra mới nhìn xuống buông tay ra. Chỗ da thịt mà cậu nắm giữ từ nãy giờ đã đỏ ửng lên vì lực tay của Đạt. Da của An Hạ vốn đã trắng trẻo lại còn mỏng manh nên rất dễ để lại dấu, cậu ta nhìn dấu tay đỏ lên trên da An Hạ mà thầm cảm thán. Da cậu ấy nhạy cảm thật. Hoàng Đạt đút tay vào túi quần lùi bước lại.
"Về nhà đi, trễ rồi"
An Hạ khó chịu xoa xoa chỗ bị cậu nắm chặt nãy giờ.
"Đang về đây, tại cậu nên tôi mới trễ"
Giọng điệu đanh đá của An Hạ làm Hoàng Đạt thấy hơi buồn cười.
"Nhà cậu ở đâu? Tôi chở về"
Cô liếc nhìn chiếc xe phân khối lớn đậu gần đó rồi lén phán xét. Mới chỉ là học sinh cấp ba thôi mà học thói đua đòi xe cộ rồi! Cô trù cho cậu ta bị tóm đầu tịch thu lập biên bản luôn cho chừa!
"Không phiền cậu"
Hạ đeo lại tai nghe rồi tiếp tục bước đi, không muốn quay lại nhìn nữa.
Đi thẳng về nhà, lên phòng quăng cặp ra chỗ khác rồi nằm trên chiếc giường lớn. Nhìn lên trần nhà tối om vì cô lười bật đèn. Cô nhớ đến hình ảnh Hoàng Đạt hút thuốc bên đường. Quơ tay lấy chiếc áo khoác mới mặc bên cạnh, đưa lên mũi.
"Hừ! Dính mùi thuốc lá của cậu ta rồi"
Đến bữa cơm tối, An Hạ lững thững bước xuống nhà ăn tối, trên tay là cái áo khoác hồi sáng. Ba và anh trai đã có mặt trên bàn ăn, thấy cô xuống liền ngước nhìn. Mẹ vừa đặt đồ ăn xuống bàn, thấy cô liền mỉm cười.
"Em xuống rồi hả? Hôm này mẹ làm nhiều món em thích lắm"
An Hạ bước tới, thấy bà Vân giúp việc mới bưng nước xuống bàn.
"Bà Vân giặt giúp con cái áo này nha"
Bà Vân nhận áo mỉm cười rồi lùi vào trong tiếp tục việc của mình. Cô cũng ngồi xuống cạnh anh hai-Nguyễn An Minh. Cả nhà đã bắt đầu ăn rồi, mẹ hỏi cô.
"Cái áo con kêu bà Vân giặt lúc nãy mẹ thấy mới giặt hôm qua thôi mà?"
Hạ đang uống nước thì hơi khựng lại. Não bắt đầu chạy loạn xạ tìm kiếm thông tin để viện cớ.
"Hôm nay về con đi ngang mấy chú hút thuốc nên bị ám mùi. Mẹ biết con không thích mùi thuốc mà"
Mẹ cô hoàn toàn tin tưởng lời cô nói vì điều đó thật sự bình thường và hợp lý.
"Hôm nay nhận lớp con thấy sao?" Ba hỏi thăm cô.
"Giáo viên thì bình thường thôi ba. Nhưng năm nay có bạn nam mới vào lớp con. Cậu ấy từ A5 qua"
"Bạn mới hả? Cậu ấy như thế nào?"
Cô cắn đũa không biết trả lời câu hỏi này làm sao. Không thể nói kẻ gây ám mùi thuốc lá lên áo khoác cô là cậu ta được.
"Cậu ấy..hơi khác người ạ"
Ba và mẹ đồng loạt nhìn nhau, có chút không hiếu ý cô.
Mẹ cô nửa đùa nửa thật nói:"Dù khác người nhưng được chuyển lên A1 thì chắc năng lực không bình thường đâu"
Ba cô cũng gật gù đồng tình. Chỉ có cô lén bĩu môi phán xét thôi. Tên tệ nạn như cậu ta mà ăn học gì mà ở đó "năng lực không bình thường" chứ. Chắc lại con ông cháu cha thôi!
Ăn xong cô lên phòng, soạn tập vở theo thời khoá biểu giao viên chủ nhiệm vừa gửi để mai chính thức ngày học đầu tiên của năm học. Xong xuôi, cô nhảy lên giường chát chít vào nhóm chị em trong lớp.
Mỹ: [Ê ê tụi mày nhìn tao tìm được gì nè] gửi một tấm ảnh chụp màn hình.
Linh: [Tài khoản của ai mà trắng tinh như tờ giấy zậy?]
Mỹ: [Là tài khoản của bạn mới đó]
Đọc tới đây cô ngồi bật dậy, trả lời lại tin nhắn của Mỹ.
An Hạ: [Sao mày biết? Nhìn như tài khoản ảo]
Gửi kèm nhãn dán con thỏ đặt dấu chấm hỏi.
Mỹ: [Tao lấy từ tụi lớp cũ của Đạt đó]
Linh: [Vậy mau mau thêm cậu ta vào cái nhóm lớp đi]
Mỹ: [Mày thêm đi, tao xoá cái nhóm đó rồi]
Nhãn dán quỳ lạy.
Linh:[ Đ*t cmm!] Sau đó là màn mắng như viết văn của con Linh.
An Hạ đọc tới đây, lướt lên đoạn tin nhắn bên trên. Bấm vào cái link mà Mỹ đã gửi, từ ứng dụng tin nhắn chuyển sang ứng dụng khác. Hiện lên tài khoản trắng tinh, không một thông tin hay một tấm ảnh nào, đến ngày tháng năm sinh cậu ta cũng cài đặt chế độ ẩn đi. Cô bĩu môi, nhìn cậu ta vậy mà sống ẩn quá.
1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip