7: Sao mày khóc?
Hôm này, hai tiết cuối cùng là thể dục nên cả lớp đều phải tập trung ở dưới sân để điểm danh. Lúc đợi có mặt đông đủ cô nhận ra mình quên mang nước xuống rồi. Mà cô cũng không mang tiền xuống nên không đi mua được. Nhìn thấy Nguyễn Hoàng Đạt bước đến cô mới nghĩ rằng chắc là nên uống ké nước của nó. Hoàng Đạt thì không biết gì nên bước đến chỗ cô.
An Hạ định mở miệng ra nhờ vả thì cậu đã gõ chai nước lên đầu cô. Cái đánh không ngờ được làm cô nghệch mặt ra.
"Đầu mày không bao giờ nhớ được cái gì hết!"
Cậu đưa bình nước cho cô rồi lườm nguýt. An Hạ ngơ ngẩn nhìn bình nước của mình trong tay.
"Sao mày biết tao đang khát?"
Đạt đút tay vào túi quần rồi bình tĩnh nói.
"Lúc nãy xuống trễ nên thấy"
An Hạ gật gù đầu rồi mỉm cười, hai cái răng khểnh xinh xắn lộ ra:"Hì, cảm ơn mày"
Hoàng Đạt đơ ra vài giây vì thấy nụ cười của cô rồi dần nhíu mày.
"Đừng có cười với tao"
Sau đó buổi học thể dục diễn ra bình thường và chẳng có chuyện gì đặc biệt. Khi tập xong, thầy cho cả lớp chơi tự do đến khi tan học. Các bạn được tự do nên tách ra làm chuyện mình thích. Vì không được chơi điện thoại nên các bạn nam thì chia ra chơi bóng rổ và đá banh. Các bạn nữ thì ngồi theo nhóm để trò chuyện.
Hoàng Đạt đã tham gia đội bóng rổ rồi nên An Hạ đang ngồi cùng hội chị em của mình. Lê Bối Trân lười biếng tựa đầu vào vai Hạ.
"Nóng quá, tao muốn đi về"
Công nhận thời tiết dạo này đúng là rất nóng nực khó chịu. Cô cười huých vai cô nàng.
"Tao có mang quạt điện xuống, để bên kia, qua lấy sài đi"
Mắt Bối Trân liền mở to sáng rực, cô ấy như lấy lại được sức sống nên nhanh chân đứng lên đi lấy quạt về cho Hạ. Linh giờ mới lên tiếng.
"Ê Hạ, sao dạo này tao thấy mày thân với Đạt vậy?"
Kim và Trân đều chớp chớp mắt nhìn cô, đợi câu trả lời. Câu hỏi đơn giản đó không hiểu sao lại làm cô hơi lúng túng. Hạ cười cười rồi mới nói.
"Làm gì có đâu, cậu ta ngồi sau lưng tao nên thân thôi"
Cả đám ậm ừ cho qua rồi tiếp tục trò chuyện. Cho đến lúc mọi người đều nghe thấy tiếng ồn ào tranh cãi ở sau lưng, là khu vực sân bóng rổ của đám con trai. An Hạ nhíu mày nhìn ra xem chuyện gì. Cô thấy mấy thằng con trai tụ lại một chỗ rồi tranh cãi gì đó có vẻ rất căng thẳng. Cả lớp bắt đầu chạy đến, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Rõ ràng mày cố tình thằng chó!"
"Ừ tao đó, tao cố tình rồi làm được gì bố mày không!?"
Vì thân hình nhỏ bé nên An Hạ dễ dàng chen vào đám đông và vào được chỗ trung tâm. Cô ngạc nhiên vì thấy đó là Hoàng Đạt và Minh Quân đang cãi nhau. Minh Quân luôn là thằng nóng tính nhất lớp, nên ít ai dám chọc nó giận. Lần này lại cãi nhau với Đạt. Cô nhìn thấy trên cánh tay cậu có vài vết trầy xước và bầm tím. Còn chưa kịp làm gì thì Minh Quân đã nhào đến vung tay đấm vào mặt Hoàng Đạt một cái.
Mọi người lúc đầu chỉ nghĩ chúng nó cãi nhau nên khi Đạt bị Quân đánh thì ai cũng hốt hoảng vội chạy vào can ngăn. An Hạ hoảng loạn chạy đến khi Hoàng Đạt bị đánh té xuống.
"Đạt!"
Cậu chống tay ngồi dậy, nhíu mày chùi vết máu trên khoé môi. Nhận ra An Hạ bên cạnh, cậu lạnh lùng đẩy ra.
"Tránh ra"
Cậu bị sự tức giận làm cho mù quáng đầu óc rồi. Lồm cồm ngồi dậy định lao vào Minh Quân trả đũa thì cánh tay bị ai đó ôm chặt. Cậu từ từ quay đầu lại nhìn, nhíu chặt mày khi nhận ra đó là An Hạ. Cô ôm chặt cánh tay rắn chắc của cậu, cúi gằm mặt, vai run run như khóc.
"Tao bảo đủ rồi!"
Mọi người xung quanh im bặt, Kim đứng gần đó:"Hạ.."
Khi thấy cô như vậy đột nhiên cậu cũng dần bình tĩnh lại ngay, đôi lông mày đã thả lỏng ra. Cậu nhìn An Hạ rất lâu, bàn tay đã cuộn chặt lại. Không phải vì tức giận mà vì một thứ gì đó trong lòng làm cậu vô cùng khó chịu. Cuối cùng cậu thở dài rồi quay người nhìn Minh Quân.
"Coi như tao sai, xin lỗi"
Vừa nói xong thì đúng lúc trống tan học vang lên. Hoàng Đạt nhân cơ hội đó nắm tay kéo cô lên lớp lấy cặp rồi đi về. Hai người rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Minh Quân cũng đứng nghệch mặt ra đó chẳng hiểu gì. Sau khi nhận được lời xin lỗi đó của Đạt thì cậu cũng thấy có lỗi. Các bạn nam khác đến vỗ vai khuyên nhủ.
"Đạt nó cũng xin lỗi rồi. Mày cũng đi xin lỗi đi"
..
Trên đường về, cả hai đều im lặng, chiếc mũ dành cho xe phân khối lớn che đi gương mặt đỏ ửng của Hạ. Chỉ lộ ra con mắt long lanh, hơi sưng nhẹ. Hoàng Đạt nhìn xuống cánh tay đang ôm một cách hờ hững ở thắt lưng mình mà thở dài. Cậu điều khiển xe vào công viên rồi đậu lại. Vội vàng xuống xe, tháo bỏ nón sang một bên. An Hạ vẫn ngồi yên trên xe, không hiểu cậu đang làm gì, cô cũng tháo mũ ra. Cô thấy cậu xuống xe nên cũng quay cả người lại ngồi trên xe.
Đạt bước qua đứng giữa hai chân cô, gương mặt đẹp trai lạnh lùng khó gần của cậu đối mặt với cô. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ và long lanh vì vừa khóc của cô. Mắt cô vẫn còn ươn ướt vì nước mắt. Cậu đưa tay lau nước mắt cho Hạ rồi đưa lên vuốt lại mái tóc rối vì đội mũ của nàng.
"Sao khóc?"
An Hạ khịt mũi:"Sợ"
Đạt nhíu mày, hơi khom người:"Sợ cái gì? Sợ tao giết người trước mặt mày?"
"Lần đầu gặp chuyện này nên tao hoảng..nên mới khóc thôi"
Nói đến đây cô ngại ngùng nhìn hướng khác. Hoàng Đạt bật cười một cái, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai cô.
"Công chúa thế? Hmm, hay mày lo lắng cho tao?"
An Hạ im lặng trước lời đó của Đạt. Nghĩ lại thì cô cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại khóc. Chỉ là lúc đó cô thấy Đạt té xuống vì bị đánh nên thấy rất hoảng. Vừa hoảng sợ vừa lo lắng nên cô mới bật khóc..An Hạ nhận ra tâm lý của bản thân khá yếu.
Cô lau nước mắt nước mũi:"Ừ, tao lo"
Câu trả lời đột ngột đó làm nụ cười trêu chọc của cậu biến mất. Hoàng Đạt cảm thấy nóng ran ở giữa ngực mình. Cậu đưa tay nâng cằm cô lên, để mắt cô nhìn vào mình.
"Ngước lên nhìn tao này"
Đạt áp lòng bàn tay lớn của mình lên má cô, ngón tay cái xoa nhẹ bầu má mềm mềm ửng hồng. Giọng cậu trầm lại, nhỏ nhẹ thì thầm với Hạ.
"Tao xin lỗi, làm mày sợ rồi"
An Hạ ngại ngùng gỡ tay cậu khỏi mặt mình.
"Mày làm gì vậy.."
Hoàng Đạt thích thú với thái độ đó của cô nên cười cười. An Hạ lúc này lại liếc trúng những vết thương cánh tay cậu lúc nãy. Nên cô mới ngước lên nhìn vết rách nhỏ ở khoé môi cậu khi bị đánh. Cô đưa tay sờ nhẹ vào khoé miệng cậu làm Đạt giật mình vì đau. An Hạ nâng cánh tay cậu lên xem những vết trầy rồi nhíu mày.
"Đau lắm hả?"
Đạt xuýt xoa vì đau:"Đau sao không! Nhẹ tay thôi"
An Hạ lục lọi trong cặp mình được mấy miếng băng cá nhân họa tiết dễ thương nhiều màu bắt mắt. Cô gỡ ra rồi bắt đầu dán lên những vết thương trên cánh tay Đạt. Cậu nhìn cái đầu tròn tròn đang chăm chú dán băng cá nhân cho mình. Không kiềm chế được mà xoa tóc cô.
"Cảm ơn, dễ thương lắm"
Hoàng Đạt nở nụ cười khi thấy những vết thương trên tay mình được che đi bằng băng cá nhân dễ thương của An Hạ.
...
Khi trở về nhà rồi, Hoàng Đạt đứng ở ban công phòng mình hóng gió. Tiện thể ngắm trăng và sao buổi đêm. Hai cánh tay tựa vào lan can, trên ngón tay là điếu thuốc đang cháy. Ánh mắt một mí suy tư nhìn điếu thuốc rồi đưa lên môi rít một hơi. Làn khói trắng đục bay trong không khí.
Cậu nhớ lại lúc An Hạ ôm chặt cánh tay giữ cậu lại khi thút thít muốn khóc. Nghĩ đến đó cậu bất chợt tự bật cười một cái. Gương mặt ửng đỏ và hơi sưng lên của cô khi khóc xong làm nụ cười trên môi cậu càng rộng hơn.
"Đáng yêu ghê"
Hoàng Đạt còn nhớ đến một thứ nữa. Lúc phát hiện cô quên bình nước ở trên lớp khi học thể dục. Khi cậu lại gần bàn học của cô để lấy thì thấy một thứ. Đó là trên sổ ghi chú của cô có dòng chữ viết bằng mực màu hồng. Cậu tò mò tiến gần hơn để xem, nheo mắt để nhìn kỹ. Khi đọc được rồi thì mắt lại mở to vì ngạc nhiên. Sau đó là bật cười thích thú, dòng chữ trên sổ làm cậu phải lôi điện thoại ra chụp lại.
"Đồ Nguyễn Hoàng Đạt đẹp trai đáng ghét"
...
7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip