4: Con bé phiền phức

Lip và Jiwoo vừa đi về vừa nắm tay làm tôi phát khùng. Nhưng tôi cũng chẳng muốn nói gì hết. Nhìn vẻ mặt khoái trá khi được nắm tay crush từ lớp 7 đến giờ của Lip làm tôi muốn bay lại đấm cho nó 1 phát quá. Nhưng bạn bè ai thì làm vậy. Tôi tạm biệt cặp đôi trẻ đó rồi rẽ vào ngõ nhà tôi.

Hôm nay tôi có ca làm nên tôi tắm rửa thật nhanh. Ăn vội mâm cơm tôi đã nấu từ trưa. Hôm nay ông già không có ở nhà. Chắc là ổng lại đi nhậu nhẹt với 1 đám ông già khác rồi. Mà tôi quan tâm ông già đó làm gì. Tôi cho điện thoại và sấp đề cương dày cộm vào cái balo be bé của mình rồi phi như bay đến chỗ làm.

Hôm nay quán rất đông luôn. Tôi và các bạn nhân viên khác loay hoay cả chiều. Đến 8 giờ thì quán đã vắng rồi nên tôi lôi đống đề cương ra học và làm bài. Thấy tôi học bài, chị quản lí Chaeyeon thắc mắc:

- Ủa HyeJoo, em gần thi rồi hả? Gần thi rồi mà sao không nghỉ làm vài tuần để ôn thi đi. Còn đi làm chi á?

Tôi ngốc đầu lên, lễ phép trả lời:

- Dạ em còn phải đi làm để kiếm tiền nữa ạ. Với lại em thức khuya để học bài cũng được ạ.

Chị Chaeyeon chỉ nhìn tôi rồi thở dài 1 cái. 9 giờ là tôi tan làm. Tôi thay bộ đồng phục của quán ra, khoác cái áo hoodie yêu thích rồi tôi vừa nghe nhạc vừa đi về. Đang đi thì tôi nghe tiếng ai đó la lên hay gì đó tôi không chắc nữa. Tôi bỏ tai nghe ra để xác định âm thanh đó là gì: "Có ai không? Cứu cháu với ạ". Là tiếng ai đó kêu cứu.

Tôi chạy thật nhanh đến chỗ âm thanh kêu cứu phát ra ở 1 con hẻm nhỏ gần chỗ tôi. Trong con hẻm đó có 1 đám có vẻ là học sinh cấp 3. Đám đó gồm 3 đứa con trai cao to đang đụng chạm 1 cô bé nom có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi bay lại đạp tên ở gần nhất với cô bé đó. Dẫu biết rằng là 1 mình tôi không thể "bem" lại 3 tên to con này nhưng tôi vẫn muốn giúp.

Nhớ lại lần ấy, HyunJin đã giúp một cậu bé qua đường. Dù sau khi giúp cậu bé đó cậu ấy có thể bị muộn học nhưng cậu ấy vẫn quyết định giúp cậu bé. Tôi thắc mắc:

- HyunJin, cậu không sợ muộn sao?

Cậu ấy tươi cười nhìn tôi nói:

- Muộn một chút nhưng giúp đỡ người khác thì tức là mình đã làm được 1 việc tốt.

Tôi nhìn HyunJin. Nụ cười của cậu ấy thật dễ thương. Khi cậu ấy cười, 2 cái răng khểnh làm nụ cười của cậu ấy trở nên quyến rũ hơn nữa. Tôi như bị mị lực của nụ cười ấy thu hút.

Quay lại với con hẻm nhỏ. Lúc này tôi dùng tay kéo cô bé ra sau mình và nói:

- Em không biết con hẻm này rất nguy hiểm hả? Em đi đâu vào giờ này?

Cô bé nhẹ nhàng trả lời tôi, giọng cô bé có chút run:

- Dạ...em đi chơi nhưng quên nhìn đồng hồ nên về trễ ạ

Lúc này tên đại ca của đám đó đã gượng dậy. Hắn nổi khùng lên và quát:

- MÁ NÓ, MÀY LÀ CON NÀO? BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ?

Tôi biết hắn ta. Hắn chính là thủ lĩnh băng BLACK MIRE. Băng này thì yếu hơn băng LOONA của chúng tôi. Tôi cúi gầm mặt xuống. Tôi liếc thẳng mặt hắn và bình tĩnh nói:

- Sao? Không ngờ chỉ mới 2 tuần thôi mà mày quên nhanh như vậy sao? Mày còn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng tao không hả thằng sở khanh kia.

Thì mọi chuyện là 2 tuần trước băng tôi có đụng độ với băng BLACK MIRE. Tôi và HeeJin đã hành cho hắn ra bã. Nghe giọng tôi, tên đại ca run lên bần bật. Hắn xách quần lên chạy bỏ lại 2 tên đàn em ngơ ngác nhìn theo. 2 tên đó cũng nhanh chân chuồn theo đại ca. Tôi vẻ mặt vẫn uy nghiêm quay qua nói với cô bé đó:

- Rồi xong rồi đó về đi nhóc.

Vừa dứt câu là tôi đi thẳng luôn. Cô bé đó chưa kịp nói gì hết thì tôi đã mất dạng. Chắc cô bé đó sợ tôi lắm. Mặt tôi căng như thế mà. Nói không chừng mặt tôi còn "hầm hố" hơn cái đám hồi nãy nữa.

Tôi biết bỏ đi như vậy là mất lịch sự lắm nhưng tôi không thích cái kiểu cảm ơn. Nghe nó cứ sao sao. Mỗi lần nghe ai cảm ơn thì tôi lại ơn ớn. Da gà, da vịt của tôi ở đâu thay nhau nổi lên liền liền.

Tôi mệt mỏi về đến nhà. Ông già thấy tôi thì cười hề hề. Tôi cảm thấy thật khó chịu. Ông ta nốc 1 ly rượu rồi nói:

- Mẹ mày vào viện nằm rồi kìa.

Tôi sững người. Mặt tôi tối sầm lại hỏi lại ông ta:

- Hiện giờ bà ấy đang ở đâu rồi? Nói cho tôi biết nhanh lên.

Mọi bình tĩnh của tôi chẳng còn nữa. Tôi gần như quát vào mặt ông ta. Ông già vẫn bình thản nói:

- Phòng 122, bệnh viện Seoul

Ông ta vừa nói xong là tôi chạy vèo ra cửa, mang giày vào rồi phi như bay đến chỗ bệnh viện. Từ lúc mẹ tôi ly hôn với ông già đó đến giờ thì đây là tin tức đầu tiên về mẹ của tôi.

Tôi đã hoài mong mỏi tin tức của bà ấy từng ngày. Tôi đã hi vọng đó là một tin tốt nhưng cuối cùng lại là tin bà ấy nằm trong bệnh viện. Đến bệnh viện, tôi điên cuồng tìm phòng 122. Thấy tôi cứ nhao nhao làm loạn, chị y tá mới ân cần hỏi:

- Nè em gái à, em tìm ai. Nói cho chị biết đi.

Tôi nhanh nhảu đáp, kèm theo đó là tiếng thở dốc:

- Dạ Son HaJoo, phòng 122 ạ

Chị y tá dắt tôi đến phòng 122. Từ bên ngoài, tôi đã thấy mẹ tôi nói chuyện với 1 ông bác sĩ. Ông ấy quay ra ngoài cửa và thấy tôi đứng nhìn. Ông đẩy của ra nói nhỏ với tôi:

- Lát cháu ra gặp ta một lát. Ta có chuyện muốn nói với cháu.

Tôi hoang mang chút nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

- Vâng ạ

Nghe tôi đáp, ông ấy cười 1 cái rồi đi thẳng. Tôi chạy nhanh vào phòng bệnh của mẹ tôi. Bà đang nằm trên giường và ho rất nhiều. Tôi hốt hoảng đi lại phía giường bệnh và đỡ bà dậy. Tôi vừa đưa tay vuốt lưng bà vừa lo lắng hỏi:

- Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ bị sao thế ạ? Lúc nãy bác sĩ có bảo với mẹ là mẹ bệnh gì không?

Bà ấy mỉm cười nhìn tôi đáp, tiếng ho vẫn còn:

- Khụ khụ, mẹ không sao đâu mà. Lúc nãy bác sĩ bảo sẽ gặp riêng con mà. Sao con không để một lát nữa hảy hỏi bác sĩ ấy, khụ khụ.

Tôi tức giận trách mẹ tôi:

- Mẹ bảo không sao mà giờ còn ho sù sụ đây này. Không sao của mẹ đó hả?

Mẹ tôi vẫn bình tĩnh đáp:

- Ho tí hết ý mà. Dạo này con học hành sao rồi? Ba con ra sao? Con đã có người yêu chưa?

- Mẹ vẫn còn lo cho ông ta sao? Sau những gì ông ấy đã làm với mẹ? Con học hành vẫn ổn. Mà con chả có ý định yêu ai đâu.

Mẹ nhăn nhó nhìn tôi:

- Ôi con với cái. Mỗi việc có người yêu thôi mà mày kiếm cũng không được. Tao nhớ trước kia có anh nào tỏ tình mày mà. Tao thấy anh đó cũng được mà con. Sao mày kén cá chọn canh thế hả con?

Tôi thật không hiểu mẹ tôi. Người ta tỏ tình tôi thì đã sao chớ. Tôi chán chường đáp:

- Người ta tỏ tình con vì hắn thấy con đẹp thôi. Bộ người ta tỏ tình là mình phải thích hả mẹ?

Tôi ngồi đó với mẹ tôi một lát rồi ra ngoài gặp bác sĩ của mẹ. Ông ấy đã đứng ở ngoài đợi tôi tự lúc nào. Tôi hỏi bác sĩ:

- Ông tìm cháu có chuyện gì ạ?

Mặt ông bác sĩ trông rất căng thẳng. Ông ấy từ từ nói:

- Là chuyện của mẹ cháu. Nhưng cháu phải thật bình tĩnh nghe ta nói nghe chưa? Tình hình sức khỏe của mẹ cháu hiện đang rất xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip