5: Tình trạng của mẹ

Nghe xong câu đó cả người tôi cứng đơ. Giọng tôi run run hỏi lại bác sĩ:

- Mẹ cháu bị gì thế ạ?

Bác sĩ nhìn tôi. Ông thở dài rồi lắc đầu:

- Mẹ cháu bị ung thư phổi. Khô... không nặng lắm. Cần ở bệnh viện theo dõi thêm. Lát cháu ra đóng tiền viện đi nhé.

Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Tất cả sự mạnh mẽ mà tôi có lúc này đã mất hết rồi. Tôi ngã quỵ xuống đất và những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi lã chã xuống sàn nhà. Cái gì thế này? Tại sao việc này lại xảy ra với mẹ của tôi chứ. Tại sao không phải là ông già đáng ghét đó?

Tôi rất muốn đứng dậy nhưng tôi không sao cử động được. Tay chân tôi cứ nhũn ra. Giờ cơ thể tôi cứ hệt như đi mượn.

Nước mắt của tôi cứ chảy thành dòng từ trong khóe mắt. Tôi cứ ngồi khóc ở đó. Tôi phải làm thế nào đây? Tiền lấy đâu ra mà trả?

Giờ chỉ còn một cách đó là mượn HeeJin. HeeJin là 1 cô tiểu thư nhà giàu. Chắc chắn nó sẽ hiểu cho tôi mà. Tôi lấy điện thoại trong balo ra gọi cho HeeJin. Tôi phải cố nén để HeeJin không biết là tôi đang khóc:

- Alo, Thỏ hả? Mày có tiền không cho tao mượn, khịt

- Hả? Có chuyện gì thế hả? Giọng mày sao thế? Mày khóc hả? Hay là mẹ mày có chuyện gì hả?

HeeJin đúng là 1 con thỏ tinh ranh. Nghe cái giọng sụt sùi của tôi là nó biết ngay tôi đang khóc. Nó còn biết là mẹ tôi có chuyện nữa. Tôi cứ im lặng không trả lời nên nó đâm ra lo lắng hỏi tôi:

- Alo Sói, mày ở đâu? Tao mang tiền lên liền cho mày. Im vậy tao sợ nhe Sói.

- Tao ở bệnh viện Seoul á. Mày ra công viên bệnh viện Seoul đi, tao đi ra đón mày. Cảm ơn mày nha - Tôi rầu rĩ đáp

- Ừ mày ở đó đi, tao phóng tới liền - HeeJin nhanh nhảu đáp.

Tôi ủ rũ lê bước xuống công viên kế bệnh viện Seoul để đi dạo sẵn đợi HeeJin luôn. Vào những lúc buồn như thế này thì tôi thường vừa đi dạo vừa nghe nhạc để đầu óc tôi bớt stress hơn. Tôi bật điện thoại lên, cắm tai nghe vào và đi dạo. Hôm nay tôi mới tìm được một bài hát khá là hay và nó cũng rất chill nữa.

Tôi ngồi yên vị trên cái ghế ở kế bên 1 cái cây. Tôi nhắm mắt lại và nghe tiếng âm nhạc vang vọng trong tâm trí. Lắng nghe thật rõ từng chữ từng lời bài hát."Mỗi khi tớ nhắm mắt lại, khoàng không ấy lại mở ra. Tâm hồn ta như được kết nối qua không gian vô tận ấy..." - (Universe by LOONA).

Đang ngồi chill thì một bàn tay từ đâu đập lên vai phải của tôi kèm theo một câu hỏi:

- Sói, vai mày hết đau rồi chứ hả?

Tôi nhận ra ngay cái giọng trầm đặc của HeeJin. Tuy nó là con gái nhưng giọng nó rất là trầm. Tôi quay ra sau. Không chỉ có mìn HeeJin, mà còn có Yerim và 4 đứa bạn tôi trong băng LOONA nữa. Lip mặt buồn buồn nói:

- Rồi giờ mày nói cho tụi tao biết là mẹ mày bị gì được chưa?

- Chuyện là mẹ tao bị ung thư phổi. Nhưng bác sĩ bảo là bệnh tình của bà không nặng lắm, cần ở bệnh viện theo dõi thêm - Tôi đáp giọng buồn xo.

Haseul tiến tới an ủi tôi:

- Thôi không sao đâu mà. Mẹ mày vẫn chưa bệnh nặng lắm đâu mà. Biết đâu ta vẫn còn hi vọng mà đúng không?

- Thôi Sói, mày nghỉ làm ở quán cà phê đó 1 thời gian đi. Gần thi rồi với lại mày còn chăm sóc bà ấy nữa mà - Jinsoul nhìn tôi

Yerim có vẻ nước mắt đã rưng rưng rồi. Cậu ấy tiến tới nắm lấy tay tôi và sụt sùi:

- Jinsoul nói đúng đó. Với lại cậu cũng đừng có khóc nha...hức. Cậu khóc là mẹ cậu bu...ồ..n á

Yerim nói vừa dứt câu là cậu ấy cũng khóc òa lên luôn. HeeJin thấy thế thì ôm Yerim vào lòng an ủi. Jinsoul thấy bầu không khí có vẻ hơi ảm đạm xíu nên nó đã pha trò:

- Nè Yerim à, cậu dặn HyeJoo không được khóc mà cậu còn khóc to hơn HyeJoo nữa kìa.

Câu chọc ghẹo của Jinsoul đã làm Yerim ngượng đỏ mặt. Cả đám bọn tôi cười phá lên còn HeeJin thì quay qua đấm cho Jinsoul 1 phát. HeeJin đưa tôi cọc tiền dày cộm rồi bảo tôi vào đóng tiền viện đi.

Chúng tôi vừa đi về vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hôm đó, trong lúc đi về bọn tôi còn ghé ngang 1 tiệm kem để ăn kem nữa. Tối đó, tôi nằm suy nghĩ rất kĩ việc có nên nhờ HyunJin dạy kèm cho tôi không. Giờ thì tôi đã có thời gian để ôn thì rồi với cả nếu là HyunJin giảng thì tôi hiểu bài rất nhanh luôn.

Sáng hôm sau tôi đã dậy từ rất sớm để xem lại xem có bài nào tôi không biết để sẵn tiện nhờ cậu ấy giảng luôn. Tôi đến trường sớm hơn thường ngày nên là tôi không có đi học chung với tụi bạn của tôi.

Tôi đang đi trong sân thì bỗng một giọng ai đó gọi tên tôi:

- Chị ới!!!!

Tôi quay người lại, thì ra là cô bé tôi cứu hôm trước. Hóa ra cô bé này học chung trường với tôi. Thảo nào tôi lại có cảm giác quen quen. Tôi đứng lại và nói với cô bé:

- À...là em hả? Mà em kêu tôi có chuyện gì không?

- Oa.. chị ngầu ghê á. Lại còn xưng hô Em - Tôi với em nữa. Đúng là kiểu người lạnh lùng mà em thích luôn a~~~ - Cô bé hào hứng

Còn tôi thì tôi chả thích gì cô bé này đâu. Tuy không ghét cũng không thích nhưng tôi lại có cảm giác là lạ gì đó khi gần em ấy. Có thể là em ấy rất thích kiểu ăn mặc có phần " diêm dúa" này.

Em ấy còn trang điểm nữa chứ. Chắc do em ấy thích sửa soạn một chút khi đi học ấy mà. Tôi cũng không hỏi gì thêm và bỏ đi thẳng như hôm trước. Nhưng sao mà cái đứa bé này nhây ghê luôn á chời. Em ấy còn đi theo tôi làm tôi có chút khó chịu. Em ấy lại hỏi nữa:

- Chị tên gì dạ? Em là Sui. Em đi chung với chị được không ạ?

Tôi không băn khoăn gì thêm. Tôi trả lời ngay và luôn:

- Tại sao tôi phải nói tên cho em biết chứ? Với lại ra chỗ khác đi đi. Tôi thích ở một mình hơn với lại tôi thẳng tính như thế đấy. Tạm biệt và không hẹn gặp lại (hay quá Sói ơi).

Nhưng con bé đó vẫn không tha cho tôi. Nó vẫn bám theo tôi. Tôi nhìn quanh và đúng lúc tôi thấy đám bạn của mình. Đúng là bạn bè tốt mà, tụi nó xuất hiện đúng lúc tôi cần luôn. Tôi phi lại chỗ đám bạn trong căn tin của tôi. Con bé thấy tôi chạy thì nó cũng chạy theo. Tôi ngồi xuống kế bên HeeJin và Yerim. Tôi nhìn 4 đứa còn lại và cầu cứu:

- Yves ơi, tụi bây ơi cứu tao. Nhỏ đàn em đó nhây quớ. Bám theo tao hoài luôn.

Haseul nhìn dáng vẻ thở sắp không ra hơi của tôi thì nhăn mặt hỏi:

- Nhỏ đó á hả? Mày làm gì mà nó bám theo mày vậy?

- A!!! Mấy chị cho em ngồi chung được không ạ? - Con bé đã đuổi đến nơi và sắp ngồi xuống ghế.

Bỗng nhiên Ves thấy YeoJin. Nó kéo tay YeoJin lại và nói:

- Pé, xuống đây ngồi với Honey nè.

- Hoi,em....

Ves chưa để YeoJin nói hết câu thì nó đã kéo YeoJin ngồi vào cái ghế mà con bé kia định ngồi. Nó ghé sát vào tai YeoJin và nói:

- Con nhỏ đó bám theo HyeJoo đó. Pé mà để nói ngồi là cặp ship HyeHyun của bé tiêu đó.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip