Chương 8: Cậu ta thực sự không phải là cố vấn cấp trên phái tới hả?
"Ở đây có cái gì đó!"
Một giọng nói vang lên từ bên dưới cầu đôi.
Bên dưới các cột trụ cầu đều bị đào xuống không biết sâu bao nhiêu, may là không sâu lắm nên cũng không ảnh hưởng gì tới cây cầu.
Một nửa mảnh quần áo bị ướt xuất hiện trước mặt mọi người, đó là bộ áo mưa giống như của Lâm Viễn, đều là màu đen. Thời điểm cô gái đầu tiên bị sát hại trùng hợp là trời cũng mưa.
"Xem ra Lâm Viễn nói đúng rồi, cậu ta thực sự chỉ là một người giao hàng thôi sao?"
Mấy người nhìn thấy đồ bị đào lên thì không biết nói gì. Thực tế, nếu mấy món đồ này mà bị đốt cháy thì sẽ càng khó tìm hơn, không biết lúc chôn mấy thứ này, hung thủ đang nghĩ cái gì.
"Nếu như không có cái này, thực sự chúng ta cũng không biết nên cùng bằng chứng gì để định tội đây."
Nếu không có gì thay đổi thì bên trên áo mưa này chắc chắn có dính máu của những cô gái bị hại, từ chiếc áo này họ có thể cố gắng lấy được một ít da lông gì đó để đem đi xét nghiệm. Sau đó chỉ cần có thể đối chứng được thì chắc chắn tất cả đều sẽ được giải đáp.
"Trước tiên chúng ta mang đồ này về, những người khác xem xung quanh một chút, nhìn xem còn có gì nữa không."
Ở bên kia, Lâm Viễn nhìn thấy Chung An Quốc bị đưa về. Người đàn ông này đã gần năm mươi tuổi, tóc cũng đã điểm bạc, ngược lại tinh thần có vẻ không tệ, hình như đối với những chuyện bản thân ông ta làm ra đều không cảm thấy có chút tội lỗi nào.
Lâm Viễn sờ cằm, xem ra tối này mình phải ở đây trễ rồi.
Trịnh Vân Âm lén lút nhìn phía sau Lâm Viễn, cô cũng không phải là lớn tuổi nên tính cách cũng có phần hoạt bát.
"Lâm Viễn, trước đây cậu có biết ông ta là nghi phạm không?"
Lâm Viễn nhận ra có người đang tiến tới, cũng không tránh né mà liếc nhìn nữ cảnh sát. Nhưng cậu cảm thấy mình nên giữ khoảng cách một chút nên nhích sang bên cạnh rồi nói:
"Không, tôi chỉ xác định được sau khi xem video."
Lâm Viễn đưa hai tay lên làm động tác bóp cổ.
"Nếu như cô xem qua thi thể của những cô gái đó thì có thể biết rõ được chiều cao của họ, còn có thể để ý được bàn tay của hung thủ đúng chứ?"
Dây câu rất dai, nếu trong thời gian ngắn mà muốn kết thúc vụ án này thì tay của Chung An Quốc không thể không bị thương được.
Nghe đến đây, Trịnh Vân Âm ngạc nhiên.
Còn có thể làm như vậy nữa sao?
"Vậy cậu muốn bọn họ tìm ra cái gì để có thể định tội ông ta? Dù sao cũng đã một năm trôi qua rồi."
Câu hỏi này của cô không phải là vô lý nhưng vẫn khiến Lâm Viễn bật cười.
"Có thể chứ."
Nếu như hung thủ thông minh thì sẽ không phạm phải một sai lầm ngu ngốc như vậy.
Bằng chứng trực tiếp nhất thực ra không phải là chiếc áo mưa, đó chỉ là ngụy trang mà thôi, muốn kiểm chứng trên cái áo đó đương nhiên là có thể, nhưng mà có làm được hay không thì lại là chuyện khác.
Cái quan trọng là...dây câu.
Phải đảm bảo độ bền của dây câu không phải là thứ dễ mua, chắc chắn sẽ để lại manh mối trong lần giao dịch đó. Những thứ khác như video giám sát có thể dần biến mất nhưng lịch sử mua bán lại không.
"Không biết cô có để ý đến một điểm không?"
"Cái gì cơ?"
Trịnh Vân Âm không biết hiện tại Lâm Viễn muốn nói gì, nói chính xác hơn thì hình như cô không hiểu Lâm Viễn muốn làm gì.
"Khi đó Chung An Quốc không có ý định câu cá nên chỉ là dân nghiệp dư, lúc đó con trai ông ta cũng không có nhiều tiền."
Về vấn đề đi dạo, sẽ có người ở khoảng thời gian con trai còn đang thất nghiệp mà còn có tâm tư đi dạo sao?
"Cậu biết tất cả rồi sao?"
Chu Trường Phong vừa đưa người về thì nghe thấy Lâm Viễn nói liền cảm thấy sửng sốt.
Những thông tin này...bọn họ ở trong sở cảnh sát còn không biết.
Lâm Viễn giơ điện thoại lên, nói:
"Trước đây con trai của Chung An Quốc đã giữ một chức vụ cao trong một công ty nước ngoài, cho nên vẫn sẽ có một vài manh mối."
Hơn nữa thông tin này làm ảnh hưởng không nhỏ tới phán đoán lúc đó.
Bị sa thải đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, thế nhưng anh ta có thể làm gì nữa chứ?
Lâm Viễn cất điện thoại, ánh mắt nhìn về phía phòng thẩm vấn rồi hỏi Chu Trường Phong:
"Tôi có thể vào phòng thẩm vấn không?"
"Đương nhiên là không thể, đây là sở cảnh sát đó, cậu tưởng đây là nhà của cậu à?"
Chu Trường Phong còn chưa kịp trả lời thì Trịnh Vân Âm đã nhanh miệng từ chối. Chu Trường Phong cũng không phủ nhận lời nói của cô, nhưng anh suy nghĩ một chút, cũng không phải là không có cách.
"Cậu muốn hỏi cái gì có thể nói với tôi, tôi có thể thay mặt cậu để thẩm vấn."
Lâm Viễn nghe thấy lời đề nghị này thì đồng ý, cậu cũng không phải muốn hỏi vấn đề gì đặc biệt mà người khác không thể trả lời.
"Cũng được, thực ra tôi chỉ muốn hỏi một câu và nói một câu thôi."
Trong phòng thẩm vấn, lúc này Chung An Quốc còn không biết bản thân đã bị xác định là nghi phạm, vẻ mặt của ông ta vẫn khá bình tĩnh.
Khoảng mười phút sau, Chu Trường Phong từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy viên cảnh sát lạ mặt lần nữa, Chung An Quốc nhíu mày.
"Sao nào? Ông cảm thấy tôi không đủ tư cách đến thẩm vấn ông à?"
Nói đùa xong, Chu Trường Phong ra hiệu cho người bên cạnh bật máy ghi âm, đồng thời, anh chậm rãi đeo tai nghe vào.
Lâm Viễn ở bên ngoài đeo một cái micro rồi ngồi ở một chỗ, cậu xác nhận Chu Trường Phong có thể nghe được những gì cậu nói.
Qua tấm kính, Chung An Quốc biết bên ngoài có người nhìn mình, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Lúc này dù ông ta có chột dạ thì vẫn phải cố không để lộ ra, ông ta không tin là mình sẽ bị phát hiện.
"Cảnh sát, tôi không rõ bây giờ mấy người muốn làm gì, mọi chuyện phải có chứng cứ đúng không?"
Hiển nhiên nếu không có chứng cứ thì ông ta sẽ không tiết lộ bất kì cái gì.
"Ông có vẻ tự tin rằng chúng tôi không có chứng cứ nhỉ?"
Chu Trường Phong hơi nhíu mày, tò mò không biết ông ta lấy tự tin đó ở đâu ra.
"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không đến mức bị nghi ngờ chứ?"
Chung An Quốc còn biết chừng mực, sẽ không tùy tiện mà nói đùa, thế nhưng Chu Trường Phong vẫn cảm nhận được sự bất an của ông ta.
"Thời điểm mấy cô gái kia bị sát hại ông cũng trả lời rồi, tôi sẽ không hỏi vấn đề đó nữa, tôi chỉ muốn hỏi ông vì sao khoảng thời gian đó lại thường xuyên đi qua cầu đôi?"
Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh, giọng của Chu Trường Phong vô cùng lạnh lùng. Anh rất giỏi thẩm vấn nên lúc này anh tỏa ra khí thế rất mạnh, dường như chỉ cần Chung An Quốc nói dối, một giây sau sẽ bị nghiền nát.
Trong mắt Chung An Quốc lộ ra vẻ sợ hãi, ông ra làm việc chưa từng bị người khác phát hiện, tại sao lại đột nhiên bị dính phải chuyện này chứ.
Nói không chừng là do ông ta là người có hiềm nghi lớn nhất nên mới bị tra hỏi sao?
"Tôi đi dạo không được sao? Nếu phải có lí do thì tôi chỉ muối thư giãn giải sầu thôi."
"Giải sầu thôi sao?"
Chu Trường Phòng lạnh lùng đáp lại.
"Chẳng lẽ ông muốn tôi cho ông xem kết quả giám định DNA để ông biết được mình có thực sự bị bắt không?"
DNA gì cơ?
Lúc đó mấy đồ đó không phải đều đã giấu kỹ rồi sao?
Chung An Quốc ép bản thân mình phải bình tĩnh, có thể đối phương đang lừa ông.
"Các người thực sự nghĩ là tôi làm sao, thật là không biết đúng sai, con tôi sẽ kiện cảnh sát các người!"
Chu Trường Phong nhìn ra được ý của ông ta, chỉ là muốn chống cự chứ không muốn thừa nhận.
Cái này không phải là vấn đề, chỉ cần người đó không sai là được.
"Anh hãy hỏi ông ta, có biết chủ nhân của chiếc áo mưa ở dưới cầu không?"
Lúc này, tai nghe của Chu Trường Phong vang lên giọng nói của Lâm Viễn. Giọng nói của cậu truyền tới tai những người có mặt ở đây rất rõ ràng, nhất là Trịnh Vân Âm.
Có thể nói chuyện thoải mái như vậy với cảnh cát Chu, cậu thực sự không phải là cố vấn được cấp trên phái xuống thật sao?
Mà lúc Chu Trường Phong hỏi câu đó, vẻ mặt của Chung An Quốc càng hoảng hốt, ông ta suýt nữa thì thốt ra nhưng nhanh chóng nuốt lại.
Chung An Quốc hơi suy sụp. Chẳng phải ông ra đã hủy hết tất cả rồi sao? Tại sao vẫn bị cảnh sát phát hiện?
Chẳng lẽ người đàn ông này đang lừa mình?
Không ổn, không được rồi.
"Chung An Quốc, tôi đang hỏi ông đó, không trả lời tức là thừa nhận đúng chứ?"
Chu Trường Phong nắm được cơ hội ép ông ta phải mở miệng.
"Tôi..."
Áo mưa kia ông ta không chỉ mặc một lần, lúc đó cũng không đem đi giặt mà cũng không biết vứt đâu, nói chung là không biết nên xử lý nó như thế nào.
"Tôi không biết."
Chung An Quốc nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không có ý định khai ra.
Ông ta tự nhủ về thủ đoạn của cảnh sát kia, mới chỉ một năm mà thôi, ông ta vẫn chưa thể quên được.
Chu Trường Phong mỉm cười một cách hứng thú, nói ra những lời tiếp theo của Lâm Viễn.
"Chung An Quốc, không nên tin bất cứ ai trừ bản thân mình."
Cũng chính những lời nói này đã khiến Chung An Quốc đang bình tĩnh phải trợn tròn mắt, đôi mắt vốn mệt mỏi lại dán chặt vào Chu Trường Phong.
"Là cậu sao?"
Lâm Viễn ở bên ngoài nói ra những lời mình muốn nói sau đó thả tay cầm micro ra, tựa lưng vào ghế, không định nói gì thêm nữa.
Ánh mắt của chàng trai trẻ từ đầu đến cuối đều không thay đổi, chỉ có những người khác mới cảm thấy ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip