Chương 9: Làm cố vấn trong một tuần

Chu Trường Phong không bỏ qua điểm đột phá mà Lâm Viễn nói ra, bắt đầu tra hỏi Chung An Quốc một lần nữa.
Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, bọn họ lấy được lời đầu thú khác hoàn toàn với trước đây.
"Tôi nghĩ là vụ án này phải tiếp tục điều tra rồi, ban đầu còn tưởng bắt được hung thủ là tốt rồi, hiện tại có vẻ đây là một vụ án đã được lên kế hoạch từ trước.
Mọi người có mặt ở đây đều lộ vẻ căng thẳng, đây thực sự không phải là trò đùa. Nếu để một người nguy hiểm như thế này ở Hải Thị thì không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Sau khi gửi bản sao ghi âm và biên bản cho cục trưởng Quan, Chu Trường Phong mới có thời gian nói chuyện với Lâm Viễn.
"Hai câu vừa rồi cậu bảo tôi nói là có ý gì? Áo mưa không phải là của ông ta giấu dưới cột trụ sao?"
Mặc dù Chung An Quốc không nói ra quan hệ của ông ta với người nào đó, nhưng mới vừa rồi ý của ông ta là có người khác đã xử lý chiếc áo mưa kia của ông ta.
Nói như vậy, vụ án này còn liên quan đến kẻ thứ ba nữa.
"Thực ra ném vào thùng rác hay là ném ở gần đó cũng không có gì khác nhau, tôi chỉ suy đoán mà thôi, cảnh sát Chu nghĩ xem, một người bình thường sẽ vô duyên vô cớ mà mà làm ra vụ án như vậy sao?"
Lâm Viễn nói:
"Nói bình thường thì là áo mưa nhưng nếu ở trong tay ai đó thì chắc chắn là chính là điểm yếu."
Điểm yếu?
Quả thật với một người sống ở Hải Thị thì việc con trai mất việc cũng không có gì đáng nói, ông ta cũng không cần phải...làm ra một vụ án mạng như vậy.
Chu Trường Phong suy nghĩ một lúc rồi quyết định điều tra thật kỹ những gì mà hai cha con Chung An Quốc còn cất giấu.
Sở cảnh sát đại khái đã tìm ra được phương hướng điều tra, Lâm Viễn xin Trịnh Vân Âm một tờ giấu, cậu ghi tài khoản ngân hàng của mình rồi vui vẻ rời đi.
"Sau khi vụ án kết thục, mang sở cảnh sát sẽ trả tiền cho tôi, cảm ơn."
Lúc tờ giấy được đặt vào tay cô, bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp mà Trịnh Vân Âm dành cho Lầm Viễn liền nhanh chóng biến mất.
Cô chết lặng nhìn sang nữ cảnh sát nói:
"Còn tưởng người đó là tới để giúp sở cảnh sát một tay, kết quả vẫn là vì tiền."
Nữ cảnh sát nhìn có vẻ lớn hơn Trịnh Vân Âm rất nhiều, nghe cô nói vậy thì lắc đầu rồi giải thích:
"Cậu ấy có thể đến sở cảnh sát cũng là tốt lắm rồi, có vài người dù biết một vài manh mối cũng sẽ không nói ra, lãng phí rất nhiều thời gian của mọi người."
Đây chính là vấn đề về nhân tính nha.
Hơn nữa mức giá mà các gia đình của người bị hại đưa ra cũng không thấp, có thể khiến Lâm Viễn sống tốt hơn một chút, nói chung hoàn cảnh của sở cảnh sát cũng không phải là quá tốt.
Nhưng mà nghe nói Lâm Viễn là cô nhi.
Việc đầu tiên sau khi Lâm Viễn bắt tàu điện ngầm trở về là thu dọn hành lý rồi chuẩn bị chuyển nhà, địa chỉ nhà của cậu đã bị lộ rồi, đây cũng không phải là tin tốt lành gì.
Nếu như ai đó cũng có hệ thống phạm tội giống như mình thì đó có nghĩa là năng lực của người đó có thể sẽ mạnh hơn cậu đúng không?
Lâm Viễn không dám mạo hiểm, cậu sẽ chuyển đi sau khi nhận được số tiền kia.
Nhưng sự thật sẽ không tốt đẹp như những gì con người tưởng tượng, sở cảnh sát khu C đã nắm được manh mối quan trọng trong vụ án của Chung An Quốc.
Cuối cùng, thứ quyết định sống chết của Chung An Quốc không phải là cái áo mưa mà là vết máu còn bám trên cây cột, sở cảnh sát tiến hành so sánh với Chung An Quốc, kết quả là tương thích.
Chuyện này Chu Trường Phong có gọi điện để nói cho Lâm Viễn. Nhưng khi anh nói xong thì có chút tỉnh táo lại.
Lâm Viễn chỉ là một người bình thường, anh không cần phải...kể hết chuyện lớn nhỏ này cho cậu nghe, dù sao thì cậu cũng phải làm việc của mình.
"Chỉ cần tìm được hung thủ là tốt rồi, cảnh sát Chu vất vả rồi."
Trước đó có một khoản tiền đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của Lâm Viễn, vì Chu Trường Phong ngăn cản nên lúc này cậu mới nói được lời cảm ơn.
Tiền cũng không phải là vạn năng.
"Trong vụ án này, cậu là người có công lao lớn nhất, nếu như cậu có thể nói hết tất cả những gì cậu biết cho chúng tôi thì thật là tốt."
Sở cảnh sát khu C còn có rất nhiều vụ án chưa được giải quyết, nếu Lâ Viễn có thể cho bọn họ một hướng suy nghĩ mới thì hành động tiếp theo sẽ càng dễ dàng hơn.
Ví dụ như lần hành động này.
Sau khi xem qua thông báo lúc sáng của sở cảnh sát, xác định Chung An Quốc phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, về phần động cơ gây án thì phía chính phủ cho rằng vì con trai bị sa thải nên khiến ông ta bị áp lực lớn dẫn tới có những hành động thiếu suy nghĩ.
Trên thực tế, lời nói này có thể xem xét kỹ lưỡng.
Lâm Viễn tìm thấy một bức ảnh chụp màn hình của mấy ngày trước, công ty mà con trai của Chung An Quốc đang làm việc là một công ty tư nhân, con trai của ông ta không thể có mức lương cao như vậy được. Hầu như tháng nào anh ta cũng được thưởng thêm. Trong này chắc chắn có ẩn tình, cái này sẽ để sở cảnh sát bên kia tiếp tục điều tra.
Hiện tại sân khấu thuộc về mình đã không còn, Lâm Viễn thở dài, chiếc xe đạp điện lại tiếp tục chạy với chiếc thùng trống rỗng ở đằng sau.
Nếu như vị cảnh sát kia không tìm tới lần hai thì chắc chắn cậu vẫn phải tiếp tục đi giao hàng.
Trong cuộc họp nhỏ ở sở cảnh sát khu C.
Cuộc họp lần này cũng không có nhiều người, ngoại trừ Chu Trường Phong là người không thuộc về khu C thì những người khác đều là đội trưởng phụ trách các nội dung khác nhau.
Bọn họ mở cuộc họp là để thảo luận vụ án của Chung An Quốc.
Trên bàn hội nghị có hình ảnh của hơn mười người chết, những vụ án này...đều không lớn, có thể nói là không tìm được bất cứ manh mối nào.
Điều duy nhất không giống là những cô gái này bị hại bằng một thủ pháp duy nhất.
"Tôi nghĩ để Lâm Viễn xem một chút là rất cần thiết, ngay từ đầu cậu ấy đã biết được vị trí của áo mưa và biết Chung An Quốc đang giấu chuyện gì, có lẽ cậu ấy sẽ phát hiện được cái gì đó."
Nếu Lâm Viễn có thể nói ra được những gì mình biết thì mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết.
"Nếu cậu ấy chỉ biết được một chút thì sao? Sở cảnh sát chúng ta không thể phân tích từng vụ án mà chỉ dựa vào những manh mối hiện có sao?"
Cũng có những ý kiến trái chiều được đưa ra. Trong lúc bọn họ bàn tán thì Chu Trường Phong cúi đầu bấm điện thoại. Trong số những đội trưởng ở đây thì anh còn tương đối trẻ, đây cũng không phải là cuộc họp chính thức nên cũng không cần phải quá nghiêm túc.
Bọn họ vừa nói xong thì Chu Trường Phong lên tiếng:
"Bất kể là vụ án nào còn tồn đọng trong sở cảnh sát thì tốt nhất là nên đưa ra một lý do hợp lý trước khi để Lâm Viễn tham gia cùng. Ngoài ra, sự việc này có thể chỉ là trùng hợp, cho dù có thấm vấn Lâm Viễn thì cậu ấy cũng chưa chắc sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng."
Từ góc độ của một người bình thường thì Lâm Viễn cũng chỉ là một người giao hàng, để cậu ấy tham gia vào quá trình quá án không phải nói lên việc toàn bộ sở cảnh sát đều không có năng lực hay sao?
Hơn nữa Lâm Viễn cũng có công việc của mình. Cậu hao tốn thời gian và sức lực để làm việc giúp sở cảnh sát bọn thị thì chắc chắn sẽ phải trả thù lao đúng không?
Những điều này Chu Trường Phong không muốn nói rõ với bọn họ, bọn họ ở sở cảnh sát để làm việc, một số người còn ở đây vì muốn có một chức vụ cao hơn.
Thế nhưng Lâm Viễn lại không giống bọn họ, đây là vấn đề thực tiễn mà bọn họ phải xem xét tới.
"Tôi nhớ là vị trí cố vấn ở khu C vẫn luôn để trống đúng không?"
Sau khi anh nói xong thì cục trưởng Quan liền nói
"Cục trưởng Quan, chẳng lẽ ngài muốn cho Lâm Viễn làm cố vấn cho sở cảnh sát của chúng ta?"
Đội trưởng quản lý hồ sơ nhíu mày.
Vị trí cố vấn này không phải ai cũng có thể ngồi được, nếu như Lâm Viễn là dựa vào may mắn thì cái chỗ này không phải sẽ bị đem ra làm trò cười hay sao?
Cục trưởng Quan có thể nói ra thì chắc chắn là đã nghĩ xong phương án giải quyết.
"Tôi sẽ thương lượng với bên kia, Lâm Viễn chỉ ở đây một tuần, nếu như sau một tuần mà vụ án trong nội bộ sở có thay đổi thì tôi sẽ quyết định vị trí cố vấn của Lâm Viễn."
Trong thời gian này, lương sẽ được trả như bình thường, dù sao thì lương cũng cao hơn và dễ dàng hơn việc giao đồ.
Thế nhưng sở cảnh sát phải tự bỏ chi phí.
"Thế này có phải hơi trẻ con không? Đưa ra quyết định qua loa như vậy sợ là chỉ lãng phí thời gian..."
Đội trưởng điều tra hình sự vừa nói được một nửa thì cục trưởng Quan đã híp mắt cười nhẹ rồi nhìn chằm chằm anh ta.
"Vụ án của Chung An Quốc do anh phụ trách đúng không? Sau một thời gian dài như vậy, anh đã phát hiện ra được manh mối gì?"
"Để mà nói đến lãng phí thời gian thì chính anh cũng vậy đó."
Những người không làm được gì liền im lặng, lời của cục trưởng Quan là sự thật mà mọi người đều hiểu.
Mà đội trưởng điều tra hình như nói như vậy cũng vì muốn làm mất thể diện của Lâm Viễn.
Mọi chuyện cứ như vậy được quyết định, người phụ trách liên hệ với Lâm Viễn đương nhiên là Chu Trường Phong.
Anh mua đồ ăn tối rồi gọi điện cho Lâm Viễn.
Lúc này tình cờ Lâm Viễn lại đang ăn cùng Trương Á, cậu cầm điện thoại lên rồi bắt máy.
"Xin chào?"
"Lâm Viễn, cục trưởng Quan của khu C muốn cậu tới đảm nhận vị trí cố vấn cho sở cảnh sát, thế nhưng cậu có một tuần để chứng minh năng lực của mình, yêu cầu về cố vấn và lương thưởng tôi đã gửi cho cậu, có gì cậu suy nghĩ một chút rồi báo lại tôi, được chứ?"
Nhanh như vậy sao?
Lâm Viễn khác ngạc nhiên với tốc độ của đối phương, cậu vội vàng đồng ý.
Cậu chưa kịp nói chuyện với nền tảng giao hàng bên kia thì họ đã tự động cho cậu nghỉ việc, hơn nữa là không trừ tiền lương thưởng các loại của cậu.
"Ai gọi tới vậy? Còn có lần trước tôi có nói với cậu chuyện đó, nền tảng giao hàng của bên kia khá là dễ dàng, cũng không tốn nhiều thời gian của chúng ta, đa phần đều là những người trong cùng một công ty gọi đặt đồ ăn."
Khóe miệng của Trương Á vẫn còn dính miếng thịt nướng. Tối nay Lâm Viễn mời anh ta đi ăn thịt nướng, mấy ngày nay hai người đã chạy được rất nhiều đơn hàng, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Hơn nữa hai ngày trước Lâm Viễn chuyển đi, cậu cảm thấy dù không nói cho Trương Á biết thì cũng nên mời anh ta ăn một bữa.
"Bạn mà thôi, tuần tới tôi có chút việc nên không có thời gian ăn cơm cùng anh nữa, có gì chờ tôi về rồi mời anh một bữa nhé."
"Hả? Cậu về quê à?"
Trương Á nghi hoặc.
Không phải mới được có một tháng thôi sao?
"Không phải, có chút chuyện cá nhân thôi, chờ tôi giải quyết xong thì sẽ quay lại."
Lâm Viễn không giải thích nhiều, cũng không thể nói với người anh em là cậu muốn đi tới sở cảnh sát làm việc một thời gian được đúng không?
Sau khi ăn tối xong, Lâm Viễn vừa đi vừa nghĩ tới chuyện ở sở cảnh sát, chắc chắn họ sẽ không đưa ra một vụ án đơn giản, trong đầu cậu cũng đã liệt kê một danh sách những mối quan hệ giữa những người có liên quan với Chung An Quốc.
Hiện tại, người có nhiều cơ hội hành động nhất chính là con trai của Chung An Quốc.. Đối phương không làm ra chuyện gì nhưng lại bị sa thải, chắc chắn trong đó phải có chuyện gì mờ ám.
Lâm Viễn có một ý tượng, cậu ở điện thoại ra báo cho Chu Trường Phong để anh chuẩn bị tốt hồ sơ vụ án, còn những cái khác thì để mai rồi tính.
Kết quả là Chu Trường Phong trực tiếp gửi phương thức liên lạc của Trịnh Vân Âm cho cậu, cậu cũng không phải là người của sở cảnh sát khu C, cậu không thể làm những chuyện vô ích cũng không thể làm không công được đúng không?
Lâm Viễn không quan tâm nữa, cậu nhanh chóng ấn yêu cầu kết bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip