PHẦN 1 - 3.1

“Em sẽ không chết sớm vậy được đâu, ông cụ non ạ. Em sẽ sống lâu gấp đôi bác Edmundo hay ông Benedito. Nào, lằng nhằng đủ rồi đấy. Đi chơi đi.”

Nhưng tôi vẫn không đi. Tôi đảm bảo rằng dù chị có đi đâu thì hình ảnh tôi cũng đập vào mắt chị. Glória đi đến chỗ tủ com mốt để lấy thứ gì đó và thấy tôi đang ngồi trên ghế bập bênh, ngước nhìn chị với ánh mắt cầu xin.

Việc nhìn Glória bằng ánh mắt đáng thương để năn nỉ quả thật ít nhiều có tác dụng. Khi chị đi đến chỗ chậu lấy nước, tôi ngồi ở ngưỡng cửa nhìn chị. Khi chị đi đến phòng ngủ để lấy quần áo đi giặt, tôi ngồi trên giường, tay chống cằm, nhìn...
Chị không thể phớt lờ tôi được nữa.

“Đủ rồi, Zezé. Chị đã nói với em rồi, không là không. Chúa ơi, đừng thách thức sức chịu đựng của chị. Đi chơi đi.”

Nhưng tôi vẫn không đi. Có nghĩa là tôi nghĩ tôi sẽ không đi. Nhưng Glória đã tóm lấy tôi, lôi ra cửa và ném phịch xuống sân sau. Rồi chị trở vào trong, đóng cửa bếp và cửa phòng khách lại. Tôi không bỏ cuộc.

Vì bây giờ chị đang bắt đầu phủi bụi và dọn giường, tôi quyết định ngồi bên ngoài mọi ô cửa sổ chị sẽ đi qua. Chị bắt gặp tôi đang nhìn trộm, bèn đóng cửa sổ lại. Cuối cùng thành ra chị phải đóng kín cả ngôi nhà để không phải nhìn thấy tôi nữa.

“Đồ ích kỷ! Đồ phù thủy độc ác! Em cầu mong chị sẽ không bao giờ lấy được một học viên trường sĩ quan. Em ước chị sẽ cưới phải một gã lính trơn thậm chí chẳng đủ tiền để mà đánh bóng đôi bốt.”

Khi nhận ra mình chỉ đang phí thời gian, tôi đùng đùng lao ra đường. Tôi tình cờ gặp Nardinho đang chơi. Nó ngồi chồm hổm, nhìn say mê một cái gì đó đến mức quên hết mọi thứ xung quanh.

Tôi bước đến. Nó đã làm một cái xe kéo nhỏ bằng hộp diêm và buộc vào đó con bọ cánh cứng to nhất trần đời.

“Ối chà chà!”

“Ta nhở?”

“Muốn đổi không?”

“Sao?”

“Bao nhiêu cái?”

“Hai."

“Nếu mày muốn vài cái thẻ bài...”

“Mày đùa hả. Con bọ cánh cứng lớn chừng này mà mày chỉ định đổi cho tao hai cái thẻ?”

“Có cả đống bọ cánh cứng như con của mày ở cái mương sau nhà bác Edmundo đấy.”

“Tao sẽ đổi lấy ba thẻ”

“Ba cái, nhưng mày không được chọn.”

“Không chơi thế. Tao sẽ phải được chọn ít nhất hai cái.”

“Được rồi.”

Tôi có vài cái thẻ hình nữ diễn viên Laura La Plante nên đưa cho nó một cái. Còn nó chọn một cái hình diễn viên điện ảnh Hoot Gibson và một cái khác hình Pansy Ruth Miller. Tôi bỏ con bọ cánh cứng vào túi quần và đi tiếp.

“Nhanh lên nào Luís. Chị Glória đi mua bánh mì rồi còn chị Jandira thì đang ngồi đọc sách trên ghế bập bênh.”

Chúng tôi bò rạp qua hành lang đến nhà vệ sinh. Tôi giúp nó đi tè.

“Cố tè cho hết đi vì ban ngày chúng ta không được phép tè trên đường phố đâu.”

Sau đó, tôi vốc nước từ trong chậu té lên mặt nó. Tôi cũng làm vậy với chính mình rồi chúng tôi trở lại phòng ngủ.

Tôi mặc quần áo cho nó mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tôi đi giày cho nó. Mấy cái tất chết tiệt! Chỉ tổ vướng chân.

Tôi cài khuy chiếc áo vét nhỏ màu xanh dương của nó rồi tìm lược. Nhưng tóc nó không chịu xẹp xuống. Phải làm gì đó với mái tóc này mới được.

Tôi lục lọi khắp mọi ngóc ngách mà không tìm được gì hữu ích. Không sáp, không dầu. Thế là tôi vào bếp và trở lại với một ít mỡ lợn dính trên đầu ngón tay. Tôi thoa mỡ vào lòng bàn tay rồi thử ngửi.

“Không hề có mùi.”

Tôi vỗ vỗ bàn tay bôi mỡ lên tóc Luis và bắt đầu chải. Mái tóc quăn tít của nó thật đẹp. Nó trông giống Thánh John cõng chú cừu non trên vai.

“Bây giờ em đứng đây nhé, đừng làm nhăn bộ cánh đấy. Anh sẽ đi mặc đồ.”

Trong lúc mặc quần dài và áo sơ mi trắng vào, tôi ngắm em trai mình.

Thật là một đứa trẻ xinh xắn! Không có đứa trẻ nào Bangu dễ thương như nó.

Tôi xỏ chân vào đôi giày thể thao, đôi giày nhất thiết phải trụ được đến khi tôi đi học.

Trong lúc đó, tôi vẫn tiếp tục ngắm Luís.

Với dáng vẻ đáng yêu và gọn gàng này của thằng bé, mọi người có thể nhầm nó với Chúa Hài Đồng ấy chứ. Tôi chắc chắn nó sẽ được tặng nhiều quà.

Khi mọi người nhìn thấy nó...
Tôi rùng mình. Chị Glória vừa trở về và đang đặt bánh mì lên bàn. Tôi có thể nghe thấy tiếng chiếc túi giấy sột soạt.
Chúng tôi bước vào, tay trong tay và đứng trước mặt chị.

“Trông em ấy thật đáng yêu, chị Gló nhỉ? Em đã tự sửa soạn cho em ấy đấy.”

Thay vì giận dữ, chị đứng tựa vào cánh cửa và ngước mắt lên. Khi chị cúi đầu xuống, mắt chị ngấn lệ.

“Trông em cũng đáng yêu lắm. Ôi, Zezé!”

Chị quỳ xuống và ôm ghì tôi vào lòng.

“Lạy Chúa lòng lành! Sao đối với một số người cuộc sống cứ nhất thiết phải khó khăn thế?”

Chị bình tĩnh lại và bắt đầu chỉnh trang quần áo cho chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip