PHẦN 1 - 4.1

Tôi lặng lẽ đợi ở cổng. Đèn đường chiếu lờ mờ lên con đường và hàng rào đổ bóng xuống các góc phố. Chắc hẳn phải có người làm tăng ca ở nhà máy, mà tăng ca thì cũng không bao giờ quá tám giờ tối. Họa hoằn lắm ca tối mới kéo dài đến chín giờ.

Tôi thoáng nghĩ đến nhà máy. Tôi không thích nó cho lắm. Tiếng còi tầm buồn bã vào buổi sáng của nó thậm chí còn buồn hơn khi cất lên lúc năm giờ.

Nhà máy là một con rồng nuốt chửng mọi người vào mỗi buổi sáng và nhả họ ra lúc tối, khi họ đã kiệt sức.

Tôi không thích nó còn bởi những gì ông Scottfield đã làm với cha tôi. Một phụ nữ từ đằng xa đi tới. Chị cầm một cái túi xách và kẹp nách một chiếc dù. Ta có thể nghe thấy tiếng giày của chị gõ lộp cộp trên lề đường.

Tôi chạy vào nấp sau cánh cổng và kiểm tra lại sợi dây nối với con rắn. Nó rất dễ điều khiển. Thật hoàn hảo. Rồi, tay cầm sợi dây, tôi núp dưới bóng hàng rào. Tiếng bước chân của chị vọng tới càng lúc càng gần, rồi gần hơn nữa và nút! Tôi giật mạnh sợi dây. Con rắn chậm chạp trườn giữa đường.

Tôi không ngờ được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế. Người phụ nữ hét toáng lên, to đến mức đánh động cả khu phố. Chị quẳng cả túi xách lẫn chiếc dù vào không trung rồi ôm bụng, la hét luôn miệng.

“Cứu với! Cứu với! Có rắn! Ai đó cứu tôi với!”

Những cánh cửa bật mở và tôi đánh rơi tất cả đồ nghề, chạy thoát thân men theo hông nhà rồi vào trong nhà theo lối của bếp. Tôi mở nắp cái sọt đựng đồ giặt rồi chui vào trong, đậy nắp lại.

Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi và tôi vẫn nghe thấy tiếng người phụ nữ đang gào khóc.

“Ôi Chúa ơi, tôi đang mang bầu tháng thứ sáu. Tôi sẽ mất đứa con này mất.”

Tôi không chỉ ớn lạnh cả người mà còn bắt đầu run như cầy sấy. Hàng xóm đỡ chị vào trong nhưng những tiếng nức nở và rên rỉ vẫn tiếp tục vang lên.

“Lạy Chúa lòng lành, lạy Chúa nhân từ. Không phải con gì khác mà lại là rắn cơ chứ - tôi sợ rắn lắm.”

“Uống một chút nước hoa cam đi. Đây đây, bình tĩnh nào. Cánh đàn ông đang xách đèn soi đường, cầm gậy cầm rìu truy lùng con rắn đó rồi.”

Chỉ vì một con rắn nhỏ bằng tất mà om sòm lên mới kinh làm sao chứ! Nhưng tệ nhất là cả nhà tôi cũng đều đổ ra xem có chuyện gì. Chị Jandira, mẹ và chị Lalá.

“Đó không phải rắn đâu. Chỉ là một chiếc tất cũ thôi.”

Trong cơn hoảng loạn, tôi đã quên thủ tiêu “con rắn”. Tôi tiêu đời rồi.

Con rắn được buộc vào sợi dây mà sợi dây thì lại dẫn vào sân nhà chúng tôi.

Ba giọng nói quen thuộc đồng thanh vang lên: “Chính là nó đấy!”

Giờ đây mọi người không tìm con rắn nữa. Họ nhìn xuống gầm giường. Không có gì cả. Họ đi qua chỗ tôi trốn và tôi nín thở. Rồi họ đi ra phía sau nhà để tìm trong khu công trình phụ.

Rồi đột nhiên Jandira nảy ra một ý.

“Con nghĩ con biết nó ở đâu rồi!”

Chị nhấc cái nắp sọt lên và tôi bị xách hai tai lôi vào phòng bếp. Lần này mẹ đánh tôi nhừ tử. Chiếc dép của mẹ lao vun vút trong không trung, tôi phải la lên ầm ĩ cho đỡ đau và để mẹ không đánh tôi nữa.

“Thằng ranh con phá hoại! Mày đâu có hiểu được người ta đi lại khó khăn như thế nào khi đang mang thai sáu tháng chứ.”

“Nó chẳng vội hiểu đâu!” - chị Lalá nói bằng giọng chế giễu.

“Nào, lên giường đi, thằng quỷ con”

Tôi rời khỏi bếp, vừa đi vừa xoa mông, rồi nằm sấp xuống giường. May mắn thay cha đã ra ngoài chơi bài. Tôi nằm trong bóng tối khóc thút thít, thầm nghĩ đi ngủ là cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau bị tét mông.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm. Tôi có hai việc quan trọng phải làm: việc thứ nhất, đi loanh quanh quan sát một vòng, một việc thường ngày. Nếu con rắn còn ở đó, tôi sẽ nhặt nó lên giấu trong áo. Tôi vẫn có thể dùng nó chỗ khác.

Nhưng nó không còn ở đó. Thật khó mà tìm được cái tất khác giống hình con rắn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip