PHẦN 2 - 1.1

“Bây giờ hoặc không bao giờ, Pinkie!” - Tôi thì thầm.

Tôi nhảy lên cái lốp dự phòng và bám chặt lấy nó bằng toàn bộ sức mạnh được kích động bởi nỗi sợ hãi trong tôi.

Tôi biết còn một đoạn xa nữa mới đến trường. Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt của đám bạn cùng lớp khi chúng biết về lòng dũng cảm của tôi...

"Á á á!"

Tôi hét to đến nỗi mọi người phải chạy bổ ra cửa quán rượu để xem ai vừa bị xe cán.

Tôi đang bị treo lơ lửng phía trên mặt đất, vặn vẹo, quằn quại. Tai tôi nóng rực như hai cục than hồng. Không hiểu sao kế hoạch của tôi lại hỏng bét. Trong lúc vội vã, tôi đã quên lắng nghe tiếng xe khởi động. Vẻ cáu kỉnh của ông người Bồ thậm chí còn gớm hơn bình thường. Mắt ông ta tóe lửa.

“Á à, đồ giẻ rách. Vậy ra là mày hả? Oắt con như mày mà táo tợn gớm!”

Ông ta cho phép tôi chạm chân xuống đất, buông một bên tai tôi ra và giơ cánh tay vạm vỡ lên dọa tôi.

“Mày tưởng ta không thấy ngày nào mày cũng dòm ngó chiếc xe của ta hả, đồ giẻ rách? Ta sẽ đảm bảo mày không bao giờ dám thử lại lần nữa.”

Cảm giác nhục nhã còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác. Tôi chỉ muốn xổ một tràng chửi rủa vào kẻ cục súc đó. Nhưng ông ta không buông tôi ra, và cứ như thể đọc được ý nghĩ của tôi, ông ta dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi và gầm lên:

“Nói gì đi chứ, đồ giẻ rách! Chửi đi! Sao mày không nói gì hả?”

Mắt tôi dâng đầy nước mắt, vì đau đớn, vì tủi nhục, và vì những kẻ đứng xem đang cười nhạo.

Ông người Bồ tiếp tục gào lên.

“Sao mày không chửi ta đi, đồ giẻ rách?”

Cơn giận hung ác trào lên trong lồng ngực tôi và tôi cố lắp bắp đầy giận dữ: “Có thể tôi không nói gì nhưng tôi đang nghĩ đấy. Lớn lên, tôi sẽ giết ông.”

Ông ta cười phá lên, mọi người đứng vây quanh chúng tôi cười rộ theo.

“Ái chà, vậy thì lớn lên đi, đồ giẻ rách. Ta sẽ đợi mày. Nhưng trước hết để ta dạy cho mày một bài học đã.”

Ông ta buông tai tôi ra và kéo tôi nằm vắt ngang đùi ông ta. Ông ta chỉ đánh tôi duy nhất một cái, nhưng cú đánh mạnh đến nỗi dường như ông ta đã làm cho mông tôi bắn xuyên qua bụng. Chỉ khi đó ông ta mới thả tôi ra.

Tôi loạng choạng rời khỏi đó, tiếng cười rống lên của đám đông ong ong trong tai. Chỉ đến khi đã sang đến bên kia đường - cứ thế băng qua đường chẳng nhìn ngó gì hết - tôi mới có thể xoa cái mông đau nhói của mình.

Đồ khốn! Tôi sẽ cho ông ta thấy. Tôi thề sẽ trả thù. Tôi thề rằng... Nhưng khi tôi đã đi cách xa những kẻ khốn kiếp đó, cơn đau tan biến dần. Đến lúc bọn học sinh ở trường phát hiện ra chuyện này thì mới gọi là tệ. Và tôi sẽ nói gì với Pinkie đây?

Cả tuần tới, mỗi khi tôi đi qua quán Đói Khổ, bọn họ sẽ cười nhạo tôi, trong sự hèn nhát người lớn của họ. Tôi sẽ phải rời nhà sớm hơn và đi xuôi tít xuống một đoạn nữa mới sang đường...

Tôi đến chợ, những ý nghĩ này vẫn lẩn quẩn trong đầu. Tôi rửa mặt ở đài phun nước và xỏ giày vào. Totoca đang lo lắng đợi tôi. Tôi sẽ không hé một lời về nỗi nhục nhã này.

“Zezé, em phải giúp anh mới được.”

“Anh có chuyện gì đấy?”

“Em nhớ Bié không?”

“Thằng to con ở đường Barão de Capanema hả?”

“Thằng đó đấy. Nó sẽ đợi sẵn anh ở cổng trường sau buổi học. Em đấu với nó thay anh được không?”

“Nhưng nó sẽ giết em mất.”

“Không đâu, nó không giết em đâu, và dù gì thì em cũng là một chiến binh cừ khôi và dũng cảm mà.”

“Thôi được. Ở cổng trường ạ?”

“Ở cổng trường.”

Totoca luôn như vậy. Anh vướng vào ẩu đả và sau đó đã có tôi giải quyết thay. Nhưng thế cũng tốt. Tôi sẽ trút hết sang Bié toàn bộ cơn tức giận với lão người Bồ.

Nhưng hôm đó, tôi đã bị đập một trận ra trò đến nỗi kết thúc trận đánh nhau, tôi thâm tím một bên mắt và hai cánh tay đầy những vết sây sát.

Totoca quỳ trên đất với những đứa khác, cổ vũ tôi, một chồng sách để trên đầu gối anh: sách của anh và sách của tôi. Anh còn gào lên chỉ dẫn tôi.

“Húc vào bụng nó, Zezé. Cắn nó đi, cấu đi - nó béo như lợn ấy. Đá vào cu nó đi.”

Dù được cổ vũ và chỉ dẫn như thế, nhưng nếu không nhờ anh Rozemberg, thì thể nào tôi cũng bị Bié đánh cho nhừ tử. Anh bước ra từ sau quầy, túm cổ áo Bié đánh cho một chặp.

“Mày không biết xấu hổ à? To cỡ mày mà đi đánh một đứa bé à.”

Ở nhà tôi, mọi người đều bảo Rozemberg thầm thương trộm nhớ chị Lalá tôi. Anh biết tất cả chúng tôi và bất cứ khi nào chị đi cùng chúng tôi, anh lại cho chúng tôi bánh kẹo kèm nụ cười toe toét để lộ mấy chiếc răng vàng.

Tôi không thể nhịn được và cuối cùng đã kể cho Pinkie nghe chuyện nhục nhã đó. Đằng nào với bên mắt thâm tím tôi cũng chẳng giấu nổi nó.

Thêm nữa, khi nhìn thấy tôi như thế, cha đã bạt tai tôi mấy cái và cho Totoca ăn mắng. Cha chưa bao giờ đánh Totoca, nhưng ông đánh tôi, bởi tôi hư nên đáng bị đánh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip