PHẦN 2 - 5.1
“Cháu không muốn những món này à?”
Và bởi vì tôi không đáp, ông Bồ nâng cằm tôi lên. Tôi cắn chặt môi và mắt tôi dâng đầy nước mắt.
“Có chuyện gì vậy, bé con? Kể cho người bạn già của cháu biết đi.”
“Cháu không thể.”
“Nói ở đây cũng được.”
Ông Ladislau lắc đầu như thể không hiểu chuyện gì. Tôi quyết định nói một điều.
“Ông Bồ, chiếc xe đó vẫn là xe của chúng ta phải không ạ?”
“Ừ. Cháu vẫn không tin điều đó sao?”
“Ông lái xe đưa cháu đi dạo một lúc được không?”
Lời đề nghị đó khiến ông ngạc nhiên.
“Được chứ, nếu cháu muốn.”
Ông nhận thấy nước mắt tôi thậm chí còn giàn giụa hơn lúc trước, vậy nên ông nắm lấy cánh tay tôi, dẫn tôi ra xe và nhấc tôi ngồi lên ghế phụ.
Ông quay trở vào quán để trả tiền và tôi nghe thấy ông nói với ông Ladislau cùng những người khác.
“Không ai trong gia đình thằng bé đó hiểu nó. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào nhạy cảm như thế.”
“Ông Bồ này, nói thật nhé. Ông thích thằng nhóc đó thật rồi.”
“Còn hơn các anh tưởng tượng nhiều. Nó là một đứa trẻ thông minh, tuyệt vời.”
Ông trở lại xe và ngồi vào ghế lái.
“Cháu muốn đi đâu nào?”
“Cháu chỉ muốn rời khỏi đây. Chúng ta có thể đi ra con đường dẫn tới Murundu. Chỗ đó gần đây thôi và sẽ không tốn xăng lắm.”
Ông bật cười.
“Chẳng phải cháu còn quá nhỏ để hiểu những vấn đề của người lớn ư?”
Chúng tôi nghèo đến nỗi từ khi còn nhỏ xíu chúng tôi đã phải học cách để không làm lãng phí tiền bạc. Tất cả mọi thứ đều tốn tiền. Xăng không hề rẻ.
Dọc quãng đường ngắn ngủi, ông không nói gì. Ông để tôi có thời gian bình tĩnh lại.
Nhưng khi chúng tôi đã bỏ tất cả lại phía sau và khi phong cảnh trải ra như một tấm thảm tươi đẹp được dệt bởi những cánh đồng xanh, ông dừng xe, nhìn tôi mỉm cười với vẻ ân cần đủ để đền bù cho sự ân cần thiếu vắng nơi toàn bộ phần còn lại của thế giới.
“Ông Bồ ơi, ông nhìn mặt cháu đi. Không, không phải mặt, mà nhìn mõm cháu cơ. Mọi người ở nhà bảo rằng cháu có mõm vì cháu không phải người mà là con vật, một người da đỏ Apinajé, đứa con của quỷ.”
“Ta vẫn thích nhìn mặt cháu hơn.”
“Ôi, ông cứ nhìn kỹ đi. Ông có thấy mặt cháu vẫn còn sưng vì bị đánh không?”
Đôi mắt ông Bồ chan chứa nỗi buồn và sự thương xót.
“Nhưng tại sao họ lại làm thế?”
Tôi kể với ông mọi chuyện, không nói quá lên một chi tiết nào. Khi tôi kể xong, đôi mắt ông rớm lệ và ông im lặng một lúc lâu, không nói nên lời.
“Nhưng đánh một đứa trẻ như cháu là sai. Cháu mới chưa đầy sáu tuổi. Chao ôi!”
“Cháu biết tại sao lại thế. Cháu thật vô tích sự. Cháu xấu xa đến mức cứ đến Giáng sinh là chuyện ấy luôn xảy ra: đứa con của quỷ sinh ra trong tim cháu thay vì Chúa Hài Đồng!”
“Vớ vẩn, cháu vẫn là một thiên thần bé bỏng mà. Cháu có thể hơi tinh nghịch một chút thôi...”
Ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu tôi.
“Cháu quá xấu xa, đáng lẽ cháu không nên được sinh ra trên đời này. Hôm nọ cháu đã nói thế với mẹ cháu."
Lần đầu tiên tôi thấy ông nói lắp bắp...
“Cháu không nên nói thế.”
“Cháu xin phép được nói với ông bởi vì điều này thực sự quan trọng. Cháu biết thật đáng buồn vì ở tuổi ấy cha cháu không thể tìm được việc làm. Cháu biết chuyện đó đau khổ lắm. Mẹ cháu phải đi làm từ sớm tinh mơ để trang trải sinh hoạt phí. Mẹ làm việc ở xưởng dệt tại English Mill. Mẹ phải đeo đai vì bị thoát vị do bê ống sợi. Lalá lớn rồi và dù học nhiều chị cũng phải đi làm ở nhà máy... Thật khủng khiếp. Nhưng cha đâu cần phải đánh cháu đến mức như thế. Hôm Giáng sinh, cháu đã hứa rằng cha có thể đánh cháu bao nhiêu tùy thích, nhưng lần này thì quá quắt lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip