PHẦN 2 - 5.2

Ông nhìn tôi không chớp mắt, vẻ không tin nổi.

“Trời ơi! Sao một đứa trẻ còn nhỏ như thế này mà đã hiểu và lo lắng về các vấn đề của người lớn như thế chứ. Ta chưa từng thấy chuyện như thế!” - Ông cố gắng kiềm chế cảm xúc.

“Chúng ta là bạn đúng không nào? Vậy hãy nói chuyện như hai người đàn ông nhé. Mặc dù, nói thực, đôi khi ta nổi da gà khi nói chuyện này chuyện kia với cháu. Trước hết, ta không nghĩ cháu nên chửi chị gái cháu như thế. Thực ra, cháu không bao giờ nên nói tục, cháu biết chứ?”

“Nhưng cháu còn bé. Đó là cách duy nhất cháu có thể trả đũa.”

“Cháu có biết những từ đó có nghĩa gì không?”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì cháu không thể và không nên nói.”

Chúng tôi im lặng.

“Ông không thích cháu nói tục đúng không?”

“Ông Bồ!”

“Sao vậy?”

“Không, ta không thích.”

“Vậy thì được, nếu cháu không chết, thì cháu hứa sẽ không nói tục nữa.”

“Tốt. Mà cháu nói chết nghĩa là sao?”

“Cháu sẽ nói cho ông biết khi chúng ta đến đó.”

Chúng tôi lại im lặng. Ông trầm ngâm suy nghĩ.

“Vì cháu tin tưởng ta, nhóc ạ, ta cần biết một điều khác nữa. Bài hát đó, bài tango ấy. Cháu có biết mình đã hát gì không?”

“Cháu sẽ không nói dối ông. Cháu thực sự không chắc lắm. Cháu học bài đó bởi vì cháu học mọi thứ. Bởi vì nó là một bài hát hay. Cháu không để ý nó có nghĩa như thế nào. Nhưng cha đánh cháu thậm tệ, ông Bồ ạ. Nhưng cũng chẳng sao...” - tôi sụt sịt.

“Cháu sẽ giết ông ấy.”

“Gì cơ, nhóc? Cháu sẽ giết cha cháu ư?”

“Đúng vậy. Cháu đã bắt đầu rồi. Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.”

“Cháu có trí tưởng tượng thật lạ lùng”- Ông nói, không thể che giấu cảm xúc đang xâm chiếm ông.

“Nhưng chẳng phải cháu cũng đã nói sẽ giết ta đấy thôi?” - Ông nói tiếp.

“Đó là lúc đầu thôi. Nhưng sau đó cháu đã giết ông theo cách ngược lại. Cháu đã làm ông chết đi và sau đó ông tái sinh trong tim cháu. Ông là người duy nhất cháu thích, ông Bồ ạ. Người bạn duy nhất cháu có. Không phải vì ông cho cháu thẻ bài, soda, kẹo và bi... Cháu xin thề đó là sự thật.”

“Nhưng mọi người đều yêu cháu. Mẹ cháu, thậm chí cha cháu. Chị cháu Glória, Vua Luís... Và cháu đã quên cây cam nhỏ của mình rồi ư? Pinkie... Cháu gọi nó là gì nhỉ?”

“Bạn Yêu ạ.”

“Giờ thì khác rồi, ông Bồ ạ. Thật ra, Bạn Yêu chỉ là một cây cam nhỏ thậm chí không có hoa... Nhưng không như ông. Ông là bạn cháu và đó là lý do tại sao cháu xin đi một vòng trên chiếc xe hơi của “chúng ta”, chiếc xe mà chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ còn là của ông thôi. Cháu đến để từ biệt ông.”

“Từ biệt ư?”

“Vâng ạ. Ông thấy đấy, cháu chẳng được tích sự gì, cháu đã chán bị đánh đập và bị kéo tai rồi. Cháu sẽ không còn là một miệng ăn nữa...”

Tôi bắt đầu cảm thấy cổ họng tắc nghẹn. Tôi cần sự can đảm để nói nốt.

“Cháu sẽ bỏ trốn ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip