PHẦN 2 - 5.4
“Ừm, chuyện xảy ra sáu tháng trước. Bác ấy nhận được một cái võng từ miền Bắc và thực sự thích nó. Bác ấy thậm chí không cho chúng cháu ngồi lên võng đu đưa, đồ khốn...”
“Cháu vừa nói gì đấy?”
“À, cháu nói các người xấu xa khốn khổ. Hễ ngủ trưa xong, bác ấy sẽ cuộn võng lại kẹp vào nách. Cứ như thể bạn cháu sẽ lấy trộm mảnh võng nào ấy. Ừm, một hôm cháu đến nhà bà nhưng bà không nhìn thấy cháu đi vào. Chắc hẳn bà đang đeo kính đọc mấy mục rao vặt trên báo. Cháu đi ra ngoài. Cháu ngó lên cây ổi nhưng chẳng thấy gì cả. Thế rồi cháu nhìn thấy bác Edmundo đang nằm trên chiếc võng mắc giữa hàng rào và thân một cây cam. Bác đang ngáy như lợn, miệng hơi há ra. Tờ báo bác đọc rơi xuống đất. Lúc đó con quỷ nói với cháu và cháu nhìn thấy có một bao diêm trong túi áo bác Edmundo. Cháu bèn lẳng lặng xé một mẩu báo. Cháu chất những mảnh báo khác lên nhau và châm lửa vào cái bấc vừa tự chế. Khi ngọn lửa bùng lên ngay bên dưới...”
Tôi dừng lại và hỏi một cách nghiêm túc:
“Ông Bồ ơi, cháu có được phép nói từ 'đít' không ạ?”
“Hừm, từ đó hơi thô tục và cháu nên tránh nói từ đó."
“Vậy cháu nên nói từ gì để thay cho từ đít ạ?”
“Phần sau.”
“Gì ạ? Đó là một từ mới.”
“Phần sau. PHẦN SAU.”
“Khi lửa bắt đầu cháy phía dưới phần sau bác ấy, cháu chạy như bay ra cổng và đứng nấp ở đó nhìn qua cái lỗ trên hàng rào xem chuyện gì xảy ra. Bác Edmundo rống lên. Bác nhảy cồ cồ, túm lấy võng. Sau đó bà chạy đến, mắng bác một trận ra trò. Tôi quá chán phải nhắc anh đừng hút thuốc khi nằm võng rồi! Và khi nhìn thấy tờ báo đang cháy, bà cằn nhằn rằng bà còn chưa kịp đọc tờ báo đó.”
Ông người Bồ cười khùng khục và tôi thích thấy ông vui như thế.
“Họ có tóm được cháu không?”
“Bà và bác ấy không bao giờ phát hiện ra. Cháu chỉ kể với Bạn Yêu thôi. Nếu họ tóm được cháu thì họ cắt chim cháu mất.”
“Cắt gì cơ?”
“Ý cháu là cháu sẽ gay to.”
Ông lại cười khùng khục và chúng tôi nhìn ra đường. Xe chạy đến đâu bụi vàng cuộn lên đến đó. Nhưng tôi đang nghĩ về một chuyện.
“Ông Bồ ơi, ông không nói dối đấy chứ?”
“Về chuyện gì hả, bé con?”
“Cháu chưa bao giờ nghe thấy bất cứ ai nói: “Nó bị đá vào phần sau.” Ông đã nghe thấy ai nói thế bao giờ chưa?”
Ông lại bật cười.
“Cháu đúng là đứa trẻ đặc biệt. Ta cũng chưa thấy ai nói thế bao giờ. Nhưng thôi được, quên từ phần sau đi và thay vào đó hãy nói phía sau. Nhưng hãy nói chuyện khác đi nếu không chẳng may mà ta sẽ chẳng biết phải nói gì với cháu. Hãy ngắm nhìn phong cảnh kìa. Cháu sắp nhìn thấy càng lúc càng nhiều cây to hơn. Chúng ta đang đến gần sông hơn đấy.”
Ông rẽ phải và đi theo đường tắt. Xe tiếp tục chạy rồi dừng lại ngay giữa một cánh đồng vắng. Chỉ có một cội cây duy nhất với bộ rễ khổng lồ.
Tôi vỗ tay thích thú.
“Đẹp quá! Một nơi thật đẹp! Lần tới gặp Buck Jones, cháu sẽ nói với ông ấy rằng những đồng cỏ và bình nguyên của ông ấy chẳng nhằm nhò gì so với nơi này của chúng ta.”
Ông xoa đầu tôi.
“Ta muốn thấy cháu lúc nào cũng như thế này. Sống với những ước mơ đẹp, chứ không phải với cái đầu đầy những ý tưởng điên rồ.”
Chúng tôi bước ra khỏi xe và tôi giúp ông mang các thứ tới chỗ bóng mát của cây cổ thụ.
“Ông thường đến đây một mình ư, ông Bồ?”
“Hầu như thế. Cháu thấy không? Ta cũng có một cái cây đấy.”
“Ông gọi nó là gì, ông Bồ? Nếu có một cái cây to như thế này thì ông phải đặt tên cho nó chứ”
Ông nghĩ ngợi một lát, mỉm cười rồi nghĩ thêm.
“Đó là một bí mật, nhưng ta sẽ nói cho cháu biết. Tên cây là Nữ hoàng Carlota.”
“Và cây nói chuyện với ông chứ?”
“Không hẳn. Bởi vì một nữ hoàng không bao giờ nói chuyện trực tiếp với các thần dân của mình. Nhưng ta luôn nói Kính thưa Nữ hoàng.”
“Thần dân là gì ạ?”
“Là những người làm theo những gì nữ hoàng nói.”
“Vậy cháu là thần dân của ông ư?”
Ông bật cười sảng khoái khiến cả cây cũng phải lao xao.
“Không, bởi vì ta không phải là vua và ta không ra lệnh. Ta sẽ luôn đề nghị cháu làm điều này, điều kia.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip