PHẦN 2 - 7.3
Glória thường đến vuốt tóc tôi.
“Bé con, đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Nếu em muốn, toàn bộ cây xoài của chị sẽ là của em. Sẽ không ai làm gì nó đâu.”
Nhưng tôi biết làm gì với một cây xoài già khụ thậm chí không còn ra quả nữa? Ngay cả cây cam của tôi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ mất đi vẻ hấp dẫn của nó và trở thành một cái cây giống như bất cứ cây nào khác...
Ấy là nếu người ta cho cái cây tội nghiệp đó một cơ hội. Đối với một số người, chết thật dễ dàng. Một đoàn tàu hỏa tàn nhẫn buộc phải chạy tới và thế là hết. Vậy mà đối với tôi, việc lên thiên đường mới khó biết nhường nào. Tất cả mọi người cứ giữ chặt chân tôi để tôi không thể đi.
Sự ân cần và tận tâm của Glória đã giúp tôi nói được chút ít. Ngay cả cha tôi tối tối cũng không ra ngoài nữa. Totoca gầy rộc đi vì ân hận đến mức Jandira phải mắng anh một trận.
“Một người ốm còn chưa đủ sao, Totoca?”
“Chị có phải là em đâu mà hiểu được cảm giác của em. Em là người đã nói với nó tin đó. Em vẫn cảm thấy nó trong lòng đây này, thậm chí ngay cả khi em ngủ, khuôn mặt nó, khóc, khóc hoài.”
“Này, đừng có mà cũng để con khóc. Mày lớn rồi còn thằng bé sẽ bình phục thôi. Giờ thì mạnh mẽ lên và đi mua cho chị một hộp sữa đặc ở quán Đói Khổ đi.”
“Vậy thì đưa tiền cho em đi, vì ông ấy không ghi nợ cho cha nữa đâu.”
Tình trạng yếu mệt khiến tôi ngủ li bì. Tôi không còn phân biệt được ngày và đêm. Cơn sốt đã đỡ một chút và những con run cũng như sự kích động đã chấm dứt.
Tôi mở mắt và, trong cảnh nhập nhoạng, nhìn thấy Glória, người chị không bao giờ rời khỏi chỗ tôi.
Chị đã mang chiếc ghế bập bênh vào phòng và thường ngủ thiếp đi trên ghế, chị đã quá mệt.
“Gló, đã trưa chưa chị?”
“Gần trưa rồi, bé yêu.”
“Chị có muốn mở cửa sổ ra không?”
“Như thế không làm em đau đầu chứ?”
“Chắc không đâu ạ.”
Ánh sáng tràn vào và tôi có thể nhìn thấy một mảng trời thật đẹp. Tôi nhìn nó một lát và lại bắt đầu khóc.
“Sao thế, Zezé? Chúa Hài Đồng tạo ra bầu trời xanh đẹp đẽ như vậy cho em đấy. Hôm nay Ngài nói với chị như vậy...”
Glória không biết rằng bầu trời khiến tôi nghĩ tới thiên đường.
Chị rướn người tới, nắm tay tôi, cố làm tôi vui lên. Khuôn mặt chị mệt mỏi, hốc hác.
“Này, Zezé, em sẽ sớm khá lên thôi. Đi thả diều này, thắng được cả đống bi này, trèo cây này, cưỡi Pinkie này. Chị muốn nhìn thấy em trở lại như trước, ca hát, mang những tập sách lời bài hát về cho chị. Bao nhiêu thứ thú vị như thế. Em có biết đường phố dạo này buồn như thế nào không? Mọi người đều nhớ cuộc sống và sự vui vẻ mà em mang tới cho cả phố. Nhưng em phải giúp chứ. Phải sống, sống và sống.”
“Nhưng em không muốn nữa, Gló ạ. Nếu khỏe hơn, em sẽ lại xấu xa như trước. Chị không hiểu đâu. Em không còn ai để mà ngoan ngoãn vì người đó nữa.”
“Em không cần phải ngoan như thế đâu. Hãy cứ là một cậu bé con, hãy cứ là đứa trẻ như em trước đây.”
“Để làm gì kia chứ, Gló? Để mọi người lại có thể đánh đập em ư? Để mọi người có thể đối xử tồi tệ với em ư?”
Chị bao những ngón tay quanh mặt tôi và nói một cách quả quyết:
“Này, bé con. Chị hứa với em một điều. Khi em khỏe hơn, sẽ không ai, không một ai, thậm chí cả Chúa, đụng đến được một sợi tóc của em. Họ sẽ phải bước qua thi thể của chị đã! Em có tin chị không?”
Tôi gật đầu.
“Thi thể là gì ạ?”
Lần đầu tiên, khuôn mặt Glória sáng lên niềm hạnh phúc. Chị bật cười, bởi vì chị biết nếu tôi quan tâm đến những từ khó thì điều đó có nghĩa rằng tôi đã lại muốn sống.
“Thi thể là xác chết, là thi hài. Nhưng có lẽ chúng ta nên đổi chủ đề đi.”
Tôi cũng nghĩ đó là một ý hay, nhưng tôi không thể không nghĩ rằng mấy ngày nay ông đã trở thành một thi thể.
Glória vẫn tiếp tục nói, hứa hẹn điều này điều nọ, nhưng giờ tôi đang nghĩ đến hai con chim nhỏ của ông Bồ, con chim xanh và con chim hoàng yến.
Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng? Chúng có thể chết vì buồn như con chim sẻ của bác Orlando Tóc Cháy. Có thể ai đó đã mở cửa lồng thả chúng ra.
Nhưng như thế có nghĩa là chúng chết chắc. Chúng không còn biết bay nữa. Chúng sẽ đậu trên những cây cam cho đến khi bị bọn trẻ con lấy súng cao su bắn.
Khi Zico không thể chăm sóc chuồng chim được nữa, anh đã mở cửa lồng và chuyện đã xảy ra đúng như thế. Không con nào thoát.
Mọi sự trong nhà bắt đầu trở lại bình thường. Tiếng ồn ở khắp mọi nơi. Mẹ đã đi làm trở lại. Chiếc ghế bập bênh quay trở về phòng khách, nơi nó luôn sống ở đó.
Chỉ có Glória vẫn ở bên tôi. Chị sẽ không rời khỏi đó cho tới khi tận mắt thấy tôi lại đứng dậy được.
“Ăn món xúp này nhé, bé con. Jandira đã thịt con gà đen chỉ để làm món xúp cho em đấy. Xúp thơm không này.”
Và chị thổi thìa xúp cho bớt nóng.
"Nếu cháu thích thì cứ nhúng bánh mì xào cà phê như thế này này. Nhưng đừng húp soàn soạt. Như thế không lịch sự đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip