PHẦN 2 - 7.4
“Này, sao vậy, bé con? Đừng có nói với chị rằng em sắp khóc vì con gà đen đã chết đấy nhé. Nó già rồi. Già đến mức chẳng đẻ được quả trứng nào nữa.”
Vậy là cháu đã tìm ra được nơi ta sống cơ đấy.
“Chị biết nó là con báo đen ở vườn thú, nhưng chúng ta sẽ mua con báo đen khác, hoang dã hơn nó nhiều.”
Thế nào, cháu đã ở đâu suốt thời gian vừa rồi vậy?
“Bây giờ thì không được, Gló ạ. Nếu ăn bây giờ thì em sẽ nôn mất.”
“Nếu lát nữa chị mang cho em, thì em sẽ ăn chứ?”
Và trước khi kịp kiềm chế, tôi gào lên: “Zezé hứa sẽ ngoan, sẽ không đánh nhau, sẽ không nói bậy, thậm chí không nói từ “đít”. Nhưng Zezé luôn muốn ở bên người.”
Mọi người nhìn tôi lo lắng, tưởng tôi lại đang nói chuyện với Pinkie. Thoạt đầu đó chỉ là tiếng loạt soạt ở cửa sổ, nhưng sau đó nó biến thành tiếng gõ cửa. Một giọng nói nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào.
“Zezé!” - Tôi ngồi dậy áp đầu vào cửa chớp.
“Ai đó?”
“Tớ đây. Mở cửa ra nào.”
Tôi mở chốt cửa, không gây ra tiếng động gì để khỏi đánh thức Glória.
Pinkie đang đứng đó, trong bóng tối, toàn thân dát vàng lấp lánh, tựa như một phép màu.
“Tớ vào được không?”
“Chắc là được. Nhưng đừng gây tiếng động nhé, nếu không chị ấy sẽ tỉnh đấy.”
“Tớ hứa sẽ không làm chị ấy thức giấc đâu.”
Pinkie nhảy vào phòng và tôi quay trở về giường.
“Nhìn xem tớ đưa ai đến gặp cậu này. Nó cứ đòi đi theo.”
Pinkie giơ cánh tay ra và tôi nhìn thấy một chú chim màu bạc.
“Tớ không nhìn rõ, Pinkie ạ.”
“Nhìn kỹ đi vì cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Tớ trang trí cho nó bằng những chiếc lông bạc. Nó thật đẹp phải không?”
“Luciano! Mày trông bảnh quá. Mày cứ phải như thế này mãi mới được. Tao cứ tưởng mày là chú chim ưng trong truyện Chú cò Khalip.”
Tôi vuốt đầu nó, lòng trào dâng xúc động, và lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng đầu nó thật mượt và rằng ngay cả loài dơi cũng thích sự ân cần.
“Cậu bỏ sót mất một điều rồi. Nhìn kỹ mà xem.”
Pinkie xoay mình để tôi ngắm nó.
“Tớ đang mang bộ định thúc ngựa của Tom Mix. Mũ của Ken Maynard. Súng lục của Fred Thompson. Thắt lưng và giày ống của Richard Talmadge. Và trên hết, ông Ariovaldo đã cho tớ mượn chiếc áo kẻ ca rô mà cậu rất thích.”
“Tớ chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp hơn thế, Pinkie ạ. Làm thế nào cậu kiếm được tất cả những thứ này?”
“Nghe tin cậu không khỏe, họ đã cho tớ mượn những thứ này.”
“Thật tiếc là cậu không thể mặc như thế này suốt.”
Tôi chăm chú nhìn Pinkie, lo rằng có thể nó biết điều gì đang đợi mình. Nhưng tôi không nói gì.
Nó ngồi trên mép giường, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng và quan tâm. Nó nhích tới gần tôi.
“Có chuyện gì thế, Bạn Yêu?” - Nó nói.
“Nhưng cậu mới là Bạn Yêu mà, Pinkie.”
“Ồ, vậy thì cậu là Bạn Yêu Nhỏ. Chẳng lẽ cậu không thể coi tớ là một người bạn thân đích thực, như tớ vẫn coi cậu là vậy sao?”
“Đừng nói vậy. Bác sĩ dặn tớ không được khóc.”
“Tớ cũng không muốn cậu khóc. Tớ đến vì tớ thực sự nhớ cậu và muốn thấy cậu khỏe mạnh, vui vẻ trở lại. Mọi chuyện trong đời đều sẽ qua thôi. Và để chứng minh điều đó, tớ đến để tặng cậu một chuyến cưỡi ngựa đây. Đi nhé?”
“Tớ vẫn còn yếu lắm.”
“Chút không khí trong lành sẽ giúp cậu bình phục đấy. Tớ sẽ giúp cậu nhảy ra ngoài cửa sổ.”
Và thế là chúng tôi đi.
“Chúng mình đi đâu đây?”
“Đi dạo một lát trên những đường ống dẫn nước nhé.”
“Nhưng tớ không muốn xuống đường Barão de Capanema đâu. Tớ sẽ không bao giờ đến đó nữa.”
“Vậy thì đi sang đường Acudes, ở ngay cuối phố này.”
Pinkie đã biến thành một con ngựa biết bay. Luciano vui sướng đậu trên vai tôi.
Khi chúng tôi tới đó, Pinkie đưa tay đỡ tôi đi thăng bằng trên những đường ống nước to tướng.
Thật thích khi có một lỗ thủng ở đó và nước phun lên như một vòi phun nhỏ, làm chúng tôi bị ướt và khiến bàn chân tôi nhồn nhột.
Tôi thấy hơi chóng mặt, nhưng niềm vui mà Pinkie mang lại khiến tôi cảm thấy như thể mình đã khỏe hơn nhiều.
Ít nhất, trái tim tôi đã bớt nặng nề hơn. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng còi từ xa.
“Cậu có nghe thấy âm thanh đó không, Pinkie?”
“Đó là tiếng còi tàu hỏa, từ xa.”
Nhưng âm thanh lạ lùng ấy mỗi lúc một gần và những tiếng còi mới vang lên xé tan sự tĩnh lặng. Sự kinh hoàng tấn công tôi ngay lập tức.
“Tàu hỏa đấy, Pinkie. Tàu Mangaratiba đấy. Quân giết người!”
Và tiếng bánh tàu hỏa di chuyển trên đường ray rầm rầm vang lên, thật đáng sợ.
“Trèo lên đây, Pinkie. Nhanh lên, Pinkie.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip