PHẦN 2 - CHƯƠNG 1
PHẦN 2
KHI CHÚA HÀI ĐỒNG BUỒN THIU XUẤT HIỆN
Chương 1
NHỮNG VỤ BÁM CÀNG
“Nhai nhanh lên, Zezé, nếu không em sẽ bị muộn học đấy!”
Tôi đang ngồi ở bàn, nhẩn nha uống cà phê nhai bánh mì. Như mọi khi, tôi thì khuỷu tay lên bàn và nhìn chăm chăm mảnh giấy dán tường.
Glória luôn có vẻ sốt ruột. Buổi sáng chị chỉ muốn chúng tôi biến đi để chị được yên tĩnh làm việc nhà.
“Khẩn trương lên, nhóc con. Em thậm chí còn chưa chải đầu kìa! Em nên học Totoca ấy - đến giờ đi là nó chuẩn bị xong đâu đấy rồi.”
Chị chạy đi lấy lược và chải món tóc vàng trên trán tôi.
“Nói thế thôi chứ thằng nhóc tóc vàng này cũng đâu có gì để mà chải.”
Chị bắt tôi đứng lên rồi ngắm tôi từ đầu đến chân để xem quần áo của tôi đã ngay ngắn chưa.
“Nào, đi thôi, Zezé.”
Totoca và tôi khoác cặp sách lên vai. Trong cặp chỉ có sách giáo khoa, vở và bút chì. Không có đồ ăn nhanh - thứ đó chỉ dành cho những đứa trẻ khác.
Glória vỗ vỗ đáy cặp của tôi, sờ thấy mấy viên bi và mỉm cười. Chúng tôi cầm theo giày thể thao cho đến khu chợ gần trường học thì xỏ vào.
Chúng tôi vừa ra ngoài là Totoca lập tức chạy như ngựa, để mặc tôi đi lững thững một mình. Chính lúc đó, tiểu quỷ trong tôi bắt đầu thức dậy.
Tôi thực sự thích những lúc Totoca đi trước để tôi tự do làm gì tùy thích mà không bị quấy rầy.
Tôi mê mẩn quốc lộ. Một vụ bám càng. Một vụ bám càng thứ thiệt. Bám vào đằng sau một chiếc xe hơi và vừa cảm nhận gió trên đường quốc lộ thổi vào mặt vừa hú huýt. Đó là điều tuyệt nhất trên đời. Tất cả chúng tôi đều làm thế.
Totoca đã dạy tôi, hết lần này đến lần khác bảo tôi bám thật chặt, bởi vì những chiếc xe phía sau chúng tôi rất nguy hiểm.
Chúng tôi dần dần học được cách vượt qua nỗi sợ và cảm giác phiêu lưu mạo hiểm thôi thúc chúng tôi có thực hiện những vụ bám càng thậm chí còn khó nhằn hơn.
Tôi trở nên bạo gan đến mức còn bám càng xe ông Ladislau. Chiếc xe duy nhất tôi không dám thử là chiếc xe đẹp đẽ của ông người Bồ Đào Nha.
Chiếc xe mới đẹp và được giữ gìn cẩn thận làm sao chứ! Lốp xe luôn mới coong. Mặt kim loại sáng loáng đến mức ta có thể soi mình vào. Tôi thích tiếng còi xe, âm thanh oai nghiêm như tiếng bò rống trên cánh đồng.
Ông người Bồ Đào Nha, chủ nhân cái phương tiện đẹp đẽ ấy, lái xe chạy qua, ngồi cứng đờ trên ghế, mang vẻ mặt cau có nhất trên đời. Không đứa nào dám bám càng xe ông ta.
Nghe nói ông ta sẽ đánh người, giết người, thậm chí còn dọa cắt chim người ta trước khi giết họ. Cho đến giờ, chưa có đứa con trai nào dám bám càng xe ông ta.
Khi tôi kể chuyện đó với Pinkie, nó nói: “Không đứa nào ư, Zezé?”
“Không đứa nào hết. Bọn nó không dám.”
Tôi cảm thấy Pinkie đang cười lớn và nó đoan chắc tôi đang nghĩ gì.
“Nhưng cậu muốn làm chuyện đó chết đi được, đúng không?”
“Nói thật, tớ muốn làm. Tớ nghĩ...”
“Cậu nghĩ gì?”
Giờ chính tôi lại cười lớn.
“Thôi nào, nói cho tớ biết đi.”
“Cậu tò mò quá.”
“Cậu luôn kể với tớ mà - kiểu gì rồi cậu cũng kể với tớ thôi. Cậu không thể nhịn được đâu.”
“Này, Pinkie. Tớ rời khỏi nhà lúc bảy giờ sáng, đúng không? Tớ đến góc đường lúc bảy giờ năm. Rồi thì đến bảy giờ mười, ông người Bồ dừng xe ở góc đường bên ngoài quán Đói Khổ và vào trong quán mua thuốc lá... Vào một hôm như thế, tớ sẽ lấy hết can đảm, đợi ông ta quay trở về xe rồi phốc!”
“Cậu có mà dám!”
“Tớ không dám ư, Pinkie? Rồi tớ sẽ cho cậu thấy.”
Lúc này tim tôi đang đập thình thịch. Chiếc xe dừng lại, ông người Bồ bước ra. Lời thách đố của Pinkie đánh đúng vào nỗi sợ hãi và lòng can đảm của tôi, tôi không muốn, nhưng lòng kiêu hãnh thúc giục bước chân tôi.
Tôi đi vòng qua quán bar và nấp sau góc nhà, nhét đôi giày vào cặp. Tim tôi đập nhanh đến mức tôi sợ rằng người trong quán sẽ nghe thấy. Ông người Bồ bước ra khỏi quán, thậm chí không nhìn thấy tôi.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip