Chương 4: Một lọ mứt cam
Công ty nằm ở một con đường vắng vẻ, ít tiếng ồn và xa rời sự nhộn nhịp của các trung tâm thương mại, xung quanh là những tòa nhà được xây dựng từ lâu, mang hơi thở của thời gian. Điều này khiến Tiệp cảm thấy thoải mái hơn vì anh không cần phải đối diện với ánh mắt soi mói, đôi khi là xem thường và chê trách từ những người tự cho rằng mình ở một đẳng cấp cao hơn người khác nhưng đồng thời, cảm giác không quen thuộc cũng làm anh có chút không yên trong lòng.
Tiệp bước vào công ty mới với cảm giác hồi hộp. Sau hai tuần dọn đến sống tại ngôi nhà mới, anh đã bắt đầu quen với nhịp sống ở tỉnh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng công ty mới dù chỉ là một công ty nhỏ trong ngành thời trang nam, vẫn khiến Tiệp cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ. Anh đã quen làm việc tại công ty lớn, nơi có sự chỉ đạo rõ ràng, những quy trình đã được thiết lập từ lâu và mọi thứ đều có thể đoán trước. Nhưng ở đây có lẽ sẽ không như vậy. Mọi thứ đều mới mẻ, tựa như một trang giấy trắng mà anh phải tự viết lên câu chuyện mới.
Lần đầu tiên bước vào văn phòng, Tiệp ngạc nhiên trước sự giản dị mà ấm cúng của không gian làm việc. Không có những chiếc bàn làm việc bằng gỗ bóng loáng hay thiết kế hiện đại, thay vào đó là những chiếc bàn làm việc đơn giản với màu sắc tươi sáng. Tường phòng được trang trí bằng những bức tranh màu sắc nhẹ nhàng và một vài chậu cây xanh nhỏ trên các bàn làm việc, không khí ở đây lại rất thoải mái và gần gũi, trái ngược với không gian làm việc sang trọng mà lạnh lẽo ở công ty cũ.
Đồng nghiệp đều rất thân thiện và nhiệt tình chào đón anh. Một vài người biết Tiệp qua hội nghị ngành may mặc toàn quốc hai năm trước, lần đó anh đã đại diện cho công ty cũ trình bày một sáng kiến mới về chất liệu và cách xử lý, chính tại hội nghị đó, Tiệp đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với mọi người bởi cách trình bày ngắn gọn và ứng xử thông minh trước câu hỏi của người nghe. Nhưng đặc biệt nhất trong số họ là Mai Anh, nhân viên bộ phận kế hoạch, một cô gái trẻ tràn đầy năng lượng. Mai Anh mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt Tiệp nhìn cô bé. Cô bé có làn da sáng, mái tóc dài uốn xoăn cột thành một đuôi tóc nhỏ, lắc lư theo từng bước chân, cặp mắt sáng lấp lánh sự nhiệt tình làm cho Tiệp cảm giác như đang nhìn thấy em gái mình. Mai Anh hớn hở chạy lại gần, vẫy tay chào anh một cách nhiệt tình.
"Chào anh Tiệp! Em là Mai Anh. Anh khỏe không? Em còn nhớ anh từ hội nghị ngành lần trước đó, thật sự rất ấn tượng với phần thuyết trình của anh, rất hay!" Mai Anh nói, giọng cô bé trong trẻo và đầy sự thân thiện.
"Cảm ơn em, Mai Anh. Anh cũng nhớ em từ hội nghị đó, thực sự rất vui khi gặp lại."
Mai Anh kéo Tiệp vào giữa văn phòng, vừa nói vừa chỉ tay về phía các đồng nghiệp khác đang làm việc: "Công ty mình tuy không lớn, nhưng ai cũng tốt bụng, anh sẽ nhanh chóng quen với mọi người thôi. Em tin là anh sẽ thích công ty mình!"
"Anh cũng nghĩ vậy," Tiệp đáp rồi hỏi thêm "Vậy anh sẽ ngồi chỗ nào?"
Cô bé chỉ vào một chiếc bàn làm việc được kê sát cửa sổ. "Đây, ở đây! Còn chỗ của em là đằng kia." Cô nói rồi chỉ tay về phía sát tường bên trong, gần hướng cửa sau. Mai Anh đi qua bàn của mình rồi quay lại đặt lên tay Tiệp một chồng tài liệu và nói: "Anh Tiệp, để giúp anh làm quen với công việc mới, đây là catalogue mấy năm gần đây của công ty mình. Anh Xương nói là anh có thể xem và đưa ra vài gợi ý cho bộ sưu tập mùa xuân năm sau!" Thấy Tiệp có vẻ mờ mịt, cô bé nói thêm "Ảnh là sếp của anh á."
Tiệp gật đầu. Công việc ngày đầu tiên không khó khăn như anh nghĩ, đặc biệt là với sự giúp đỡ của Mai Anh.
.
Một buổi trưa nọ, văn phòng lác đác người ra ngoài ăn trưa. Nắng nhẹ rải trên tán cây ngoài sân, phản chiếu lên bức tường kính phía trước toà nhà khiến mọi thứ trở nên sáng sủa và dịu mắt. Tiệp ngồi xuống ghế đá phía sau toà nhà – chỗ yêu thích mới mà anh vừa phát hiện ra hôm được dẫn đi loanh quanh giới thiệu.
Trên tay là ly cà phê đen nóng – thức uống quen thuộc. Hơi nước bốc lên, mang theo hương thơm đậm đà nồng nàn lan ra khắp không gian xung quanh. Đó là hương vị giúp anh cảm thấy mình vẫn còn sống, bất chấp những mệt mỏi thỉnh thoảng lại trào dâng.
"Vẫn trung thành với cà phê đen ha?" – giọng một người đàn ông cất lên từ phía sau, không quá lớn, nhưng trầm ổn và dễ chịu.
Tiệp ngẩng đầu, ánh mắt cong cong như đang cười khi thấy Vương Thụy Xương đang bước đến, trên tay là ly latte.
"Ừ, em không bỏ được." – Tiệp ngồi nhích sang một chút để nhường chỗ trên ghế đá.
"Anh thấy lạ thiệt, người trẻ thường hay đổi gu. Hôm nay espresso, mai trà sữa, mốt lại nước ép. Mà em thì ngày nào cũng giống y chang."
"Em đâu còn trẻ nữa đâu." – Tiệp đùa, tay khẽ xoay ly cà phê.
"Trẻ hơn anh là trẻ rồi." – Thụy Xương cười, giọng cười trầm có chút gì đó khoan khoái. Anh không có dáng vẻ quá nghiêm nghị, dù đã ngoài ba mươi. Mắt sáng, da rám nắng nhẹ, phong thái như thể lúc nào cũng thong thả nhưng thực chất lại rất tinh ý.
Tiệp thích uống cà phê một mình, nhưng sự hiện diện của Thụy Xương là một ngoại lệ. Tuy là sếp trực tiếp của Tiệp nhưng Thụy Xương không hỏi han quá nhiều, thỉnh thoảng chỉ chia sẻ vài chuyện nhỏ, vài nhận định công việc, và mấy câu bâng quơ về thời tiết.
"Chân em ổn hơn chưa?" – Thụy Xương nghiêng đầu nhìn m, ánh mắt có chút quan tâm.
"Dạ, ổn hơn rồi. Bác sĩ bảo vẫn nên tránh vận động mạnh. Nhưng đi đứng thì được." – Tiệp duỗi nhẹ chân phải, khẽ xoay cổ chân.
"Anh thấy hôm nọ em bước hơi chậm, chắc còn đau phải không?"
"Có đau nhẹ thôi. Em quen rồi."
"Ừ. Mà có cần anh nói với phòng nhân sự để em làm việc ở nhà mấy tuần không, đỡ phải đi nhiều."
Tiệp thoáng bất ngờ vì sự tinh ý ấy, lắc đầu rồi nói: "Không cần đâu anh. Em có thể đi lại rồi, với lại bên đội kỹ thuật vẫn cần người đẩy nhanh tiến độ."
Thụy Xương gật đầu, không nói gì thêm. Anh hiểu Tiệp là kiểu người sẽ không nhờ vả nếu không thật sự cần.
Xa xa, Mai Anh từ trong toà nhà bước ra. Cô bé cầm theo hộp cơm, mắt liếc về phía hai người đang ngồi. Khi thấy Tiệp, Mai Anh hơi khựng lại một chút, rồi chọn một chiếc ghế đá khác ở phía đối diện, cách một khoảng vừa đủ. Tiệp chỉ liếc nhẹ qua, mỉm cười chào bằng ánh mắt. Mai Anh cũng mỉm cười đáp lại, có chút ngại ngùng.
Thụy Xương nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Con bé hình như thích em đó."
Tiệp khựng lại một giây, nhấp một ngụm cà phê: "Em không nghĩ vậy đâu."
"Anh lớn hơn em, nên nhìn mấy chuyện này quen lắm. Mắt con bé sáng rỡ mỗi lần thấy em."
"Em... không để ý. Với lại, Mai Anh rất giống em gái của em."
Thụy Xương không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. Anh hiểu, mỗi người có lý do riêng để giữ khoảng cách, một vài chuyện không cần thiết phải nói quá nhiều.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cà phê và cả mùi lá non từ những cây me bên cạnh. Không khí mùa xuân dịu mát khiến người ta muốn thở chậm lại.
"Lát anh phải chạy qua kho kiểm tra lô vải mới về." – Thụy Xương đứng dậy, giũ giũ áo. "Em cứ ngồi đây đi, nhớ đừng ngồi lâu quá mà lạnh chân."
"Dạ. Cảm ơn anh."
"Mai Anh có rủ em đi ăn chưa?" – Thụy Xương hỏi câu cuối cùng trước khi quay đi.
Tiệp ngẩng lên, cười nhẹ: "Chưa. Mà em cũng không hay ăn trưa."
Thụy Xương mỉm cười, ánh mắt có chút hiểu ý rồi quay lưng bước đi. Bóng anh khuất dần về phía sau hàng cây.
Tiệp vẫn ngồi lại đó, cầm ly cà phê đã vơi đi quá nửa. Hơi nóng truyền vào lòng bàn tay, làm dịu đi cảm giác trống trải thoảng qua trong lồng ngực. Một phần nào đó trong anh, dù đã cố gắng bước tiếp, vẫn còn lẩn khuất những mảng tối không tên. Nhưng chí ít, ở nơi này, có vài người như Thụy Xương, như Mai Anh – những người không cố gắng xâm nhập, chỉ âm thầm hiện diện – khiến thế giới của anh dịu dàng hơn một chút.
Buổi trưa ở nơi này không quá ồn ào. Gió lùa qua những hàng cây trồng dọc con đường trước cổng công ty, mang theo chút bụi và hơi nóng dịu nhẹ. Tiệp ngồi ở góc sân tận hưởng mấy phút nghỉ trưa cuối cùng, tay cầm ly cà phê giấy màu trắng, hương thơm nồng nàn quen thuộc chui vào mũi.
Tuy chân vẫn còn hơi yếu, nhưng ít ra bây giờ anh đã có thể tự đi lại bình thường, đó là cả một bước tiến lớn.
Mai Anh đi ngang qua, khẽ dừng lại. Cô bé lúc này đang ôm tập hồ sơ, có vẻ vừa ghé xưởng, mái tóc buộc gọn phía sau, gương mặt mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười tươi rói "Anh Tiệp uống cà phê hoài không thấy ngán à?"
Tiệp quay sang, gật đầu "Càng đắng càng tỉnh. Thói quen cũ, bỏ không được."
Ánh mắt Mai Anh kín đáo liếc xuống ly cà phê, như đã quen với kiểu nói chuyện trầm tĩnh và kiệm lời của Tiệp, rồi lại quay đi. Dường như cô bé muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Đúng lúc đó, tiếng động cơ mô tô từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần. Chiếc mô tô màu đen bóng dừng lại ngay sát băng ghế Tiệp đang ngồi, người lái mặc áo khoác tối màu, đội mũ bảo hiểm fullface viền bạc – trông nổi bật và có phần "phá bĩnh" so với không gian trật tự nơi này. Người đó tháo mũ ra, mái tóc nâu sẫm bù xù theo gió xõa xuống trán – là Hạ Chi Quang.
"Anh Tiệppppp!" – Quang gọi to như thể sợ Tiệp không nghe thấy, nụ cười nở toét trên môi. Tiệp ngạc nhiên, gần như buột miệng: "Sao em ở đây?"
"Giao đồ cho khách gần đây. Đang chạy về, ai dè thấy anh đứng đẹp trai thiệt tình không nỡ bỏ qua." – Quang cười toe, bước lại gần, kẹp mũ bảo hiểm trong tay.
Vài người đứng gần đó bắt đầu chú ý đến cậu trai trẻ dáng bụi bặm, ăn mặc có phần "chất chơi" và rất tự nhiên bước đến gần Tiệp.
Mai Anh ngước nhìn Quang, tò mò, nhưng lại cúi đầu khi bắt gặp cái liếc nhẹ và nụ cười đầy ngụ ý của cậu.
Quang dừng lại trước mặt Tiệp, ánh mắt lướt xuống ly cà phê trên tay anh, rồi đột ngột... vươn tay cầm lấy tay anh, đưa lên miệng mình uống một ngụm thẳng từ ly của anh.
Tiệp sững người.
Mai Anh trợn tròn mắt.
Cậu buông tay anh ra, mặt rất tự nhiên, rồi liếm môi, nhăn mặt: "Trời đất, đắng như muốn đầu thai. Anh uống cái này thật à? Bộ không có tuyến vị giác sao?"
"Em..." – Tiệp quay sang nhìn Quang, định rút tay lại nhưng chưa kịp thì Quang đã buông ra trước.
"Ủa, gì vậy? Tui khát. Với lại uống chung cà phê đâu có chết ai đâu." – Quang nói, rồi nghiêng người lại gần thì thầm, chỉ để mình Tiệp nghe: "Mình còn chung chó, chung sân, chung wifi. Một ly cà phê không lẽ tiếc?"
Tiệp đỏ mặt, ánh mắt sắc lại. Nhưng thay vì phản ứng mạnh, anh chỉ lẳng lặng quay sang bên, cố giấu vẻ bối rối.
Mai Anh ho nhẹ một cái, cất giọng nhỏ: "Em... em vào trước nha, còn hồ sơ phải nhập liệu."
"Ừ. Em đi đi." – Tiệp quay sang gật đầu, nhẹ nhàng.
Mai Anh quay người, bước nhanh vào tòa nhà. Dáng đi hơi cứng lại, như thể đang cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Quang thì cười thầm, nhún vai.
Tiệp đưa ly cà phê lên, ngập ngừng. Nhưng rồi vẫn uống tiếp chỗ còn lại như không có gì xảy ra.
"Anh đừng uống nữa, tui uống rồi mà." – Quang lại chọc.
"Em tưởng mình có vi khuẩn ăn não à?" – Tiệp nheo mắt, lạnh giọng đáp, nhưng môi lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhỏ.
"Không có. Nhưng nếu có, cũng muốn truyền cho anh một chút, để anh đừng cứ lạnh lùng như vậy miết." – Quang nói, rồi lại quay đi về phía xe mình như không có chuyện gì.
Cậu đội lại mũ bảo hiểm, nhảy lên mô tô, khởi động xe. Trước khi rồ ga rời đi, cậu quay đầu lại, vẫy vẫy: "Tối nay anh đừng ngủ sớm quá nha. Có quà cho anh đó."
Tiệp không trả lời, chỉ nhìn theo bóng Quang lướt đi trên con đường dọc công ty, chiếc mô tô cuốn theo lớp bụi mỏng.
Một đồng nghiệp nam gần đó hỏi "Bạn trai à Tiệp? Mạnh dạn quá trời luôn á."
Tiệp liếc sang: "Không. Hàng xóm."
"Thân vậy đó hả? Hàng xóm mà uống cà phê chung kiểu đó thì chắc tui phải chuyển chỗ ở qua khu đó mới được quá." – Người kia nói rồi cười ha hả, bước đi.
Tiệp im lặng, tay cầm ly cà phê đã thấy đáy, đưa lên uống tiếp, môi chạm vào chỗ Quang vừa uống. Một cảm giác kỳ lạ lặng lẽ len vào ngực anh – không quá rõ ràng, nhưng lại dai dẳn.
.
Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên xiên qua lớp kính cửa sổ, rọi xuống mép bàn làm việc một vệt dài vàng nhạt. Tiệp ngồi ở bàn làm việc của mình, tay gõ chậm những dòng dữ liệu trên bảng Excel, mắt chăm chú vào màn hình nhưng đầu thì cứ vương vất mùi cà phê trên tay áo và mu bàn tay chỗ tóc Quang chạm vào lúc nãy khi cúi xuống uống cà phê cứ có một cảm giác ngứa ngáy kì lạ.
Anh thở nhẹ, ngừng việc mình đang làm, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đúng là cái thằng nhóc đó tùy tiện hết sức, giữa ban ngày ban mặt mà hành xử như sân sau nhà mình, còn cái kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật ấy nữa... làm người ta chẳng biết đường nào mà đỡ.
Trong văn phòng, tiếng chuột máy tính lách cách, tiếng giấy sột soạt, tiếng máy in chạy rì rì tạo thành một nền âm thanh đều đều, bình yên.
Gần sáu giờ, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiệp vẫn ngồi lại, định rà lại bảng kê lần cuối thì giọng nói quen thuộc của Thụy Xương vang lên:
"Anh em mình đi uống gì chứ? Hôm nay có giảm giá ở quán bia mới mở gần đây."
"Đi chứ." – Tiệp đáp, đứng dậy cầm theo áo khoác mỏng. "Em đang cần chút cồn. Cồn là hơi thở."
"Cà phê là máu phải không?" – Thụy Xương cười, tay đút túi quần, dáng đi ung dung.
"Chuẩn luôn anh mình." – Tiệp chỉnh lại tóc mình một chút, cười tươi trong khi nói.
Cả hai đi bộ chậm rãi trên con đường đá lát trước công ty. Quán bia nằm trong một hẻm nhỏ, không gian bên trong được trang trí đơn giản. Ánh đèn vàng nhạt làm bầu không khí quán thêm phần thoải mái.
Hai người chọn một bàn trống ngồi xuống, gọi hai ly bia lạnh.
"Cậu bạn hồi chiều là bạn trai của em à?" – Thụy Xương nâng ly bia chạm nhẹ vào ly của Tiệp, giọng không dò xét mà chỉ là kiểu người lớn quan tâm.
"Dạ không. Em mới chuyển đến nhà mới. Em ấy là con chủ nhà." – Tiệp đáp ngắn gọn, mắt nhìn ra cửa kính, thấy ánh đèn đường bắt đầu bật lên từng bóng.
"Thân lắm ha?" – Anh nhướng mày, cười.
Tiệp im lặng, suy nghĩ một chút rồi nói "Hơi bị tự ý thân quá mức cho phép."
Thụy Xương bật cười, ánh mắt như có chút thích thú.
"Người ta thích em?" – Anh hỏi, giọng nhỏ hơn, như thể muốn giữ riêng câu chuyện giữa hai người.
Tiệp đặt tay quanh ly bia, chậm rãi: "Em không rõ. Có thể chỉ là trẻ con tò mò, muốn chọc phá người khác."
"Anh không nghĩ vậy. Ánh mắt nó nhìn em rất rõ ràng." – Thụy Xương vừa nói vừa nhấp một ngụm bia.
Tiệp nhìn Thụy Xương. Trong đôi mắt ấy là sự bình thản của một người từng trải, không vội vã đánh giá, chỉ ghi nhận.
"Có những người thích em... nhưng em không dám đáp lại." – Tiệp nói khẽ, giọng như gió qua lá khô.
"Vì người cũ à?" – Thụy Xương hỏi, không có ý xâm phạm, mà giống như hỏi thăm một người bạn cũ.
Tiệp gật đầu.
"Vậy thì... đừng vội ép mình phải phản ứng gì cả. Nhưng cũng đừng khép kín lòng mình." – Anh nói, giọng trầm trầm, mắt nhìn ra cửa.
Tiệp mím môi, lòng hơi chùng xuống. Có đôi khi anh không biết phải cảm ơn hay trách bản thân vì quá nhạy cảm – những ánh mắt, cử chỉ nhỏ nhặt đều khiến anh hoảng hốt, chính vì thế mà vết thương cũ vẫn như bị khơi lại mỗi lần có ai bước đến quá gần mình.
Thụy Xương nhìn Tiệp một lúc, rồi chuyển đề tài: "À, tuần sau có hội chợ ngành tại trung tâm triển lãm tỉnh. Em có đi được không? Ý anh là chân em. Nếu được thì đi với anh, biết đâu gặp người quen."
"Cũng được." – Tiệp đáp. "Chân em cũng khá rồi."
"Ừ. Anh để tên em trong danh sách là đại diện nhóm kỹ thuật đó. Có thuyết trình ngắn, em có làm được không?"
Tiệp ngẫm nghĩ, rồi gật đầu: "Để em chuẩn bị trước. Anh gửi tài liệu và đề tài cho em nha."
Không khí giữa hai người trở lại thoải mái. Họ nói về những mẫu vải mới, quy trình sản xuất bền vững và cả chuyện công ty đang cân nhắc thay đổi hệ thống phần mềm quản lý kho. Trong khung cảnh quán nhỏ, tiếng trò chuyện của hai người đàn ông hòa lẫn vào âm nhạc jazz nhẹ vang từ loa.
Khi ra về, Tiệp quay sang hỏi nhỏ: "Anh Thụy Xương này..."
"Gì vậy?"
"Anh thấy em... có vẻ gì không ổn lắm sao?"
Thuỵ Xương cười cười: "Không. Anh chỉ thấy em cần thêm thời gian. Mà cà phê đen thì không giúp được đâu. Phải có thêm chút đường, chút sữa."
Tiệp không nói gì nữa, nhưng trong lòng khẽ lay động.
Tiệp về đến nhà khi trời vừa chập choạng tối. Đèn đường trước cổng nhà dì An sáng lên một cách lười biếng, rọi xuống tán lá cam xào xạc gió nhẹ. Hương hoa cam thoang thoảng trong không khí.
Vừa mở cổng vào, Tiệp đã nghe tiếng 'gâu gâu!' quen thuộc. Tinh Tinh từ trong sân chạy ra, đuôi ngoáy tít mừng rỡ. Tiệp ngồi xuống, xoa đầu nó, khẽ mỉm cười:
"Có nhớ anh không hả nhóc con?"
Tinh Tinh vẫy đuôi mạnh hơn, dụi đầu vào lòng Tiệp. Ngay lúc đó, tiếng động cơ xe máy vang lên sau lưng.
"Ê! Không công bằng nha! Anh về mà chào chó trước là sao?" – giọng Quang vang lên, pha chút hờn mát, xen lẫn nghịch ngợm.
Tiệp quay lại, thấy Quang đang tháo mũ bảo hiểm, áo khoác vắt ngang vai, chiếc mô tô đen bóng dựng ngay góc sân.
"Chó dễ thương hơn." – Tiệp đáp, nửa đùa nửa thật, rồi đứng dậy phủi quần.
Quang chun mũi, bĩu môi rồi móc trong túi áo khoác ra một chiếc túi giấy màu cam. Cậu chìa ra:
"Quà nè. Đã hứa mà!"
Tiệp hơi ngạc nhiên, nhận lấy túi. Bên trong là một lọ mứt cam thủy tinh nhỏ, cùng một mảnh giấy nhắn:
"Dành cho người thích cà phê nhưng hay quên ăn sáng."
"Em làm à?" – Tiệp ngạc nhiên, cầm lên ngửi thử. Mùi cam thơm nhẹ, không quá ngọt, có mùi gừng thoảng qua.
"Có một tiệm nhỏ bán loại này handmade. Giữ mát nha, không là lên men đó."
Tiệp nhìn Quang – mái tóc cậu rối nhẹ vì gió, hai bên thái dương lấm tấm chút mồ hôi, đôi mắt sáng ánh lên niềm hứng thú như của kẻ vừa đạt được điểm thưởng trong trò chơi. Anh im lặng một lát rồi gật đầu:
"Cảm ơn. Để mai anh đi sớm chút mua bánh mì ăn với mứt."
"Không, để tui làm cho!" – Quang bật cười, "Mai anh cứ ngủ nướng, tui mang bánh mì và cà phê qua. Hào phóng cung cấp cho anh dịch vụ thuê nhà 5 sao."
Tiệp nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa bật cười:
"Em biết làm bánh mì?"
"Tui là đàn ông biết sửa điện, pha cà phê, nướng bánh mì và... giữ lời hứa." – Quang chống nạnh, ra vẻ tự hào.
"Được rồi, mai em làm thử. Nhưng nếu dở là anh không khách sáo đâu."
Quang chớp mắt một cái thật nhanh, rồi hạ giọng:
"Chứ còn nếu ngon thì sao?"
Tiệp hơi khựng lại. Trong lòng không phải là hồi hộp, cũng chẳng phải ngại ngùng, mà giống như lúc bạn mở cánh cửa sổ quen thuộc sau nhiều ngày đóng kín và bất ngờ thấy ánh nắng rọi vào, không chói gắt mà dịu dàng.
"Thì... mai nói." – Tiệp đáp ngắn, bước lên bậc thềm.
Quang đi theo, đứng ngay cạnh cửa, lưng dựa vào khung gỗ, một chân gác lên bậc thấp. Cậu nhìn Tiệp đặt túi giấy mứt cam vào kệ giày cạnh cửa, rồi bất chợt nói:
"Hồi trưa... anh không giận tui chứ?"
"Vì chuyện gì?" – Tiệp hỏi, dù biết cậu đang ám chỉ điều gì.
"Chuyện cầm tay anh ấy. Ly cà phê..." – Quang gãi đầu.
Tiệp không nhìn cậu mà trả lời khẽ: "Giữa công ty, em nên giữ khoảng cách."
Quang gật gù, ánh mắt tối lại một chút. Nhưng rồi cậu thở ra, lùi một bước:
"Ừ. Xin lỗi. Tui chỉ... hơi ghen."
Câu nói đó, Quang nói nhỏ như thể sợ gió cũng nghe thấy.
Tiệp quay sang, ánh mắt gặp ánh mắt. Trong giây phút đó, giữa tiếng gió xào xạc của vườn cam, cậu cảm nhận được sự thật thà nơi Quang – không phải kiểu chiếm hữu trẻ con.
"Ngủ sớm đi. Mai dịch vụ 5 sao phải đúng giờ đó." – Tiệp nói, nhẹ nhàng khép cửa.
Phía sau cánh cửa, Quang cười một mình.
Còn Tiệp, dựa lưng vào kệ bếp, tay cầm lấy lọ mứt cam nhìn nhìn một hồi rồi cho vào tủ lạnh. Anh chẳng hiểu tại sao lại thấy lòng mình không yên, chỉ vì một câu xin lỗi thật lòng và một hũ mứt cam vàng.
Bên ngoài, vườn cam lay động trong đêm. Ánh trăng rơi xuống từng phiến lá nhẹ nhàng, lòng người đang dần mở cửa.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip