Chương 5: Mùi hương

Tiếng máy pha cà phê phá tan không gian yên tĩnh xen lẫn với mùi hương của hạt cà phê mới rang thơm lừng, quán cà phê nhỏ sáng sớm chưa có khách, chỉ có hai người thanh niên trẻ tuổi đang lúi húi bày biện, chuẩn bị. Như thường lệ, Quang đến quán từ sớm, hôm nay cậu mặc áo thun đen đơn giản và quần jean, tóc vuốt gọn gàng ra phía sau đầu, vài sợi tóc con nghịch ngợm rơi xuống trán. Cậu đang lau mặt quầy, thỉnh thoảng liếc về phía bếp bên trong kiểm tra nồi nước đang nấu trên bếp. Bên ngoài quầy là Trịnh Thuần Cảnh – bạn thân của cậu và cũng là chủ quán cà phê này. Cảnh đang xếp từng chiếc bánh quy vào lọ thủy tinh, miệng vẫn còn ngậm một miếng bánh đang ăn dở.


"Mày rảnh không Quang? Tao cần bàn vụ hội chợ."


"Nói đại đi, còn làm bộ nghiêm trọng."


Cảnh để nắp hộp bánh xuống bàn rồi đứng dính sát vào Quang: "Chú tao vừa gửi sơ đồ gian hàng chính thức sáng nay. Quán mình được sắp ở khu A3, gần khu hội trường trung tâm. Vị trí đẹp."Quang nheo mắt: "Dữ hôn! Vậy có phải dọn đồ ra sớm rồi ha?"


"Đúng luôn bạn mình êi. Ngày khai mạc là ngày kia - thứ Bảy. Tụi mình phải đến đó từ 5 giờ sáng để chuẩn bị. Tao với mày ca sáng, còn Tiểu Bắc, bé Lâm và mấy đứa kia ca chiều. Chiều nay qua đó set up luôn nha."


Quang nhấc vừa lau tay vào khăn vừa gật đầu: "Ừa. Sáng dậy sớm chút, hoặc tối mốt tao ngủ lại ngoài đó cũng được. Chắc đông lắm ha?"


"Đông chứ sao không. Vừa khách tham quan, vừa khách hội nghị ngành. Đã đời luôn! Chú tao mới báo họ còn yêu cầu thêm tiệc trà nhẹ phục vụ đại biểu nữa. Tiểu Bắc với bé Lâm đi mua nguyên liệu thêm rồi. Tao tính là mình làm thêm 2-3 loại finger food gì nữa với làm thêm trà trái cây nữa nè, rồi thêm..."


"Rồi rồi. Ông chủ nói nhiều vậy là để em biết thân em tự tăng ca chứ gì."


Cảnh cười toe, rồi vỗ vai Quang một cái: "Hí hí. Mày mà nghiêm túc như vậy sớm chút, chắc giờ mình giàu mở được mấy chi nhánh rồi."


"Thôi anh khỏi dụ em. Tao làm tại thích thôi chứ tao chưa nghĩ tới coi nó là sự nghiệp. Chủ yếu phụ mày thôi."


"Nhưng mày làm khách mê. Tụi nó thích cái kiểu vừa hỗn vừa hài của mày lắm."


Quang phì cười, xua tay lắc đầu. Cậu đứng dậy, đi ra ngoài quầy pha chế, kiểm tra máy xay cà phê, rồi tô lại mấy nét lem nhem trên tấm bảng menu thông báo món đặc biệt trong ngày bằng phấn màu: Hôm nay có "Cà phê cam mật ong" – món Quang đặc biệt thử nghiệm từ mẻ cam cậu vừa phụ chú Tấn thu hoạch hồi cuối tuần.


Cảnh nhìn theo bóng Quang đang đi qua đi lại giữa quầy pha chế và bếp, nghĩ thầm rằng thằng bạn này tuy miệng nói không thích nhưng nhìn cái cách nó chú tâm vào từng chi tiết nhỏ thì với tư cách là bạn thân Cảnh còn hiểu Quang hơn chính cậu, cậu thực sự thích công việc này. Và dù lúc nào cũng làm ra vẻ bất cần, chứ chỉ cần ai đó khen cà phê mình pha một câu, là y như rằng khóe môi Quang sẽ cong lên một cách kín đáo.


Ở phía bên kia thành phố, Tiệp vừa bước vào sảnh tầng trệt công ty thì đã thấy Mai Anh đang chờ ở gần máy bán nước tự động. Cô bé đang cắn dở chiếc bánh bao nhỏ, tay đang phân vân không biết nên chọn giữa trà đào hay trà chanh đóng chai: "Nay anh Tiệp đi sớm dữ dạ?"


"Ừa, chào em."


Tiệp nói rồi hớp một hớp từ ly cà phê của mình. Hôm nay anh tự pha cà phê đen mang theo. Đôi mắt nheo nheo, vẫn còn vương chút buồn ngủ, tóc mái hơi rối phía trước trán, làn da trắng và nụ cười xã giao thường thấy, tất cả hợp lại tạo cho Tiệp cái nét trông vừa dịu dàng vừa có chút xa cách.


"Anh đi bộ từ nhà tới à?"


"Anh xuống xe cách 1 trạm rồi đi bộ mà canh giờ không chuẩn nên thành ra đến sớm. Anh thấy cứ ngồi hoài cũng không phải tốt, muốn vận động chút cho chân quen dần. Em đi sớm vậy?"


"Dạ, bên tụi em đang chạy gấp kế hoạch marketing cho mùa sau cho kịp hội nghị nè."


"Ừ, tuần này mọi người ai cũng bận ha. Em lên chung luôn không?"


Mai Anh gật đầu. Cô bé cũng không dám hỏi nhiều, lặng lẽ theo Tiệp vào thang máy. Đối với Mai Anh, có thể duy trì được sự bình tĩnh để có cuộc hội thoại đơn giản như vậy đã là một sự cố gắng rất lớn rồi. Trách sao được khi Tiệp hoàn toàn khác với những người đàn ông cô bé từng gặp: dịu dàng, thấu đáo, không quá xa cách mà cũng không quá thân thiết với mọi người, với cô gái trẻ đầy sự tò mò như Mai Anh thì thật khó để cô bé cưỡng lại sự thu hút này. Mai Anh không biết rằng cô bé không phải là nạn-nhân duy nhất của Hoàng Tuấn Tiệp dù anh hoàn toàn không cố ý.


Chiều thứ Tư, sân vận động trung tâm nơi sẽ diễn ra triển lãm ngành may mặc tỉnh đông như hội. Các đơn vị triển lãm đã được phân chia khu vực và bắt đầu dựng gian hàng trang trí. Từ sảnh chính kéo dài về phía các hành lang, tiếng xe kéo, tiếng búa, tiếng giấy dán và cả mùi mực in banner trộn lẫn trong không khí đầy hứng khởi và tất bật. Các gian hàng đang được lắp ráp gấp rút. Âm thanh của máy khoan, tiếng vải bạt kéo sột soạt, tiếng gọi nhau í ới của nhân viên hậu cần... khiến cả khu A trở nên rộn ràng.


Tiệp bước vào cổng chính từ lối đậu xe phía Nam. Một tay kéo vali đựng thiết bị chiếu sáng, tay kia cầm chiếc túi đựng laptop. Bước đi vẫn có phần cẩn trọng, hơi chậm do chân chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ánh mắt lại đầy tập trung.


Dãy A3 nằm phía gần trung tâm, dưới mái che lớn và được bố trí thành hai hàng song song. Gian số 12 là nơi đội kỹ thuật của công ty Tiệp đang phụ trách. Họ được giao nhiệm vụ lắp hệ thống đèn cảm ứng theo chuyển động cho mô hình trưng bày các mẫu vải công nghệ mới.


Vai Tiệp đeo một túi dụng cụ nhỏ. Dù nắng nóng nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường ngày, ánh mắt chăm chú quan sát khi đồng nghiệp đưa sơ đồ set up.


Tiệp đặt túi xuống, hít sâu một hơi rồi bắt tay vào lắp đặt. Những dải đèn led mô phỏng hiệu ứng vải chuyển màu được nối vào hệ thống điện phụ trợ, từng đoạn khung chữ X dựng lên làm nền trưng bày mẫu mô hình vải đàn hồi kỹ thuật số. Tay anh thoăn thoắt, động tác thành thạo đến mức mấy bạn trẻ từ gian hàng kế bên cũng phải ngoái nhìn.


"Cẩn thận phía góc phải nhé, đèn LED dễ hư nếu va chạm đấy!" — Tiệp nhắc, tay đỡ giúp một bạn nữ đang bưng thiết bị điện.


Gian hàng của quán YAO số 11, gần góc giao giữa hai trục đường chính, Quang đã thay sang áo thun trắng vì thời tiết quá nóng bức, quần túi hộp màu rêu nhét đầy các túi nào là đinh, búa, kềm cắt dây điện và linh tinh các thứ cần dùng cho việc dựng tạm một quầy nước, mái tóc lòa xòa đã được cậu dùng chiếc mũ lưỡi trai đen in logo của quán gạt hết về sau để lộ vầng trán cao và đôi mắt đẹp, tai trái còn đeo một khuyên nhỏ bạc sáng lấp lánh dưới nắng sớm. Cậu vừa khiêng thùng hàng vừa kêu: "Ê Cảnh! Mày ngưng nói chuyện đi, qua kê cái bàn bên phải cao lên chút dùm tao coi, đừng để sát chậu cây quá!"


Trịnh Thuần Cảnh đang nói chuyện với một thành viên nữ của ban tổ chức để xác định lại số lượng phần ăn nhẹ mà cả bọn phải chuẩn bị cho hôm thứ Bảy, hai tay còn vẫn đang thoăn thoắt gắp các chi tiết của máy pha cà phê bán tự động, đáp vọng lại: "Mày la tao quài dạ!! Có mỗi tao với mày, chia đôi ra làm chứ còn gì hả cái thằng kia!"


"Lẹ đi. Tao đói!" Quang nhăn nhó, rên rỉ nhưng tốc độ gõ búa đóng đinh cố định kệ trang trí thì không hề chậm lại chút nào.


Gian hàng tuy đã được ban tổ chức dựng sẵn vách nhưng vì mọi người trong quán đều cảm thấy nếu trang trí lại bằng các chi tiết gỗ sẽ trông bắt mắt hơn, vậy nên mọi người cố gắng hoàn thành việc thay đổi trong vòng 2 ngày cho kịp hội chợ.


"Nè mày, dựng cái bảng menu ngay hơn chút nữa coi! Lẹ lẹ chứ mai còn phải test máy pha nữa." Quang thở hắt ra, mặt đã mướt mồ hôi nhưng ánh mắt thì lại rạng rỡ như trẻ con được chơi đồ hàng. Áo thun trắng lúc này lấm lem mấy vết bẩn do bưng vác đồ, cậu chống tay nhìn toàn cảnh gian hàng đang thành hình: bàn pha chế gỗ ép, tủ bánh ngọt bằng kính trong suốt, cây cam nhỏ bằng nhựa được dựng bên góc để gợi lại concept "sáng – sạch – tỉnh táo" của quán.


"Mày mua thêm nhãn dán cho cold brew pha sẵn chưa? Mua thêm lố chai mà chưa thấy ghi nhãn gì hết!"


"Tối tao dán. Giờ tao còn đang chỉnh cái dây đèn led."


Quang nhướng mày, kéo dây điện nối đèn, mắt ngước lên cố tìm hiểu sao dây đèn của mình lại không sáng.


Cùng lúc đó, chỉ cách một bức vách tạm ngăn giữa gian hàng 11 và 12, Tiệp vừa đứng lên sau khi cắm xong nguồn điện vào tủ trình chiếu. Anh rướn người về phía bên trái để kiểm tra độ sáng thì ánh mắt vô thức liếc sang khoảng hở giữa hai gian. Ánh sáng xuyên qua khe hở giữa các tấm bảng dựng, anh chỉ thấy thấp thoáng bóng ai đó đang đứng chống nạnh nhìn lên trần gian hàng. Áo trắng. Quần túi hộp.


Tiệp khựng lại một giây. Không rõ vì gợi nhớ điều gì hay do mùi cà phê thoảng sang đúng lúc nhưng rồi anh tự lắc đầu, quay lại với máy tính để tiếp tục điều chỉnh mấy chi tiết nhỏ trên màn hình trình chiếu của mình.


Bên kia, Quang vừa quay đầu thì thấy bóng ai đó phía bên kia bức vách đang cúi người chỉnh màn hình. Dáng người gầy gầy cao cao, có chút gì đó quen thuộc, tay đang thử ghép bộ đèn trang trí nhỏ lên kệ, bỗng cậu ngẩng lên: "Ê, Cảnh. Mày có biết gian bên kia là công ty nào không?"


"Hình như là bên công ty may mặc á. Tao không nhớ tên. Để tao coi lại trong danh sách. Mấy ông kỹ sư từ công ty thời trang lớn nhất tỉnh mình."


Cảnh lục điện thoại, kéo xuống một lúc rồi nói: "Công ty Thịnh Khang, chuyên công nghệ may mặc."


Quang ngừng tay một lúc, mắt lướt nhanh qua logo treo hờ bên kia vách. "Thịnh Khang... nghe quen vậy trời..."


Cậu gật gù một hồi, ánh mắt vẫn hướng về khe hở nơi Tiệp vừa bước ra ngoài tầm nhìn, chẳng rõ vì sao mình lại nghĩ đến một người nhưng rồi lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, tự nói với bản thân là 'không thể nào có chuyện trùng hợp tới vậy' rồi quay lại với công việc mình đang làm dở.


"Mày đừng có lo lơ mơ nữa. Lo setup đi. Mà bộ mày có hẹn với ai tối nay hả?"


"Không. Mày đang nghĩ cái gì đó?"


"Tao chỉ nghĩ... có khi nào bữa hội chợ đông, mày gặp lại ảnh không?"


Quang nhún vai: "Mấy nay ảnh né né tao."


Cảnh phì cười, rồi tiếp tục chép đơn nguyên liệu cần mua gấp. Quang cầm ly cà phê đen đá của mình hút một hơi, mắt dõi theo cái khe giữa hai gian hàng như thể một ai đó có thể sẽ bước ngang qua bất kỳ lúc nào.


Tiếng loa thông báo từ ban tổ chức vang lên: "Mọi người lưu ý, 17:30 sẽ tạm ngừng để kiểm tra an toàn điện. Mong các gian hàng chuẩn bị rời khỏi khu vực setup."


Tiệp đang gập laptop bỏ vào túi thì một túi giấy đặt xuống bàn gần sát bên anh. Lâm Lâm từ gian hàng 11 mang sang, nói lớn: "Chào anh! Em bên gian hàng kế bên á. Anh Hai em mời nước cam mọi người ạ."


Tiệp ngẩn đầu lên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng của Cảnh vang lên, theo sau là cái đầu của cậu ta ló ra sau tấm vách ngăn: "Hi anh trai, thứ Bảy tụi em bán nước uống bên này á. Anh rảnh qua ủng hộ tụi em nha. Còn mấy ly này cho em mời làm quen nha."


Tiệp ngạc nhiên một chút, rồi cười. "Cảm ơn em. Tốt quá, anh đang khát."


Lâm Lâm nhìn Tiệp một lúc, im lặng đánh giá anh một lượt, cảm thấy người này có chút quen mắt.


"Bên em bán cà phê với bánh, mà giờ tối rồi em mời anh cà phê chắc là anh thức tới sáng. Nếu anh thích uống cold brew thì mai em đem cho nếm thử nhé?"


"Anh thích cà phê lắm."


"Chội, em cảm giác như anh em ta vừa gặp đã thân vậy đó. Thôi mai nói chuyện tiếp nghen anh."Cảnh vẫy tay rồi quay lại, đúng lúc Quang từ phía sau quầy bước ra, bê một cái khay rỗng. Cậu và Tiệp chỉ cách nhau đúng một tấm vách mỏng, khoảng cách không đầy một mét, nhưng cả hai đều không nhìn thấy đối phương.


Một tiếng gọi bất ngờ từ phía cổng: "Tiệp ơi, ra đây xách phụ anh cái bó dây này."


Tiệp quay người bước ra phía bên trái, đúng lúc Quang vừa quay mặt sang phải nhìn Lâm Lâm đi về. Hai người, một trái một phải, cùng lúc quay đầu... và vụt mất khoảnh khắc.


Gần sát giờ kiểm tra của ban tổ chức, ánh nắng đã dịu hơn, gió từ hành lang lớn thổi nhè nhẹ qua dãy gian hàng. Không khí vẫn hối hả, nhưng phần lớn các nhóm đã xong phần khung cơ bản, chỉ còn lại khâu trang trí cuối cùng. Tiệp bên gian số 12 cũng vừa ngồi xuống nghỉ một chút, lau trán bằng khăn giấy lấy từ ba lô. Anh nhấc điện thoại, nhắn vội vào nhóm kỹ thuật công ty: [Phần khung đèn và cảm ứng đã đấu xong. Các bạn chuẩn bị USB mô phỏng chuyển động đem theo ngày mai test ánh sáng lần cuối.]


Anh chưa kịp cất điện thoại thì tiếng gọi từ đằng sau lưng: "Bạn ơi cho hỏi mượn cái kéo được không?"


Tiệp quay lại và đập ngay vào ánh mắt là nụ cười sáng loá quen thuộc của một người mặc áo thun trắng, tay đang cầm cuộn dây thừng trang trí. Quang.


Không hẹn mà gặp.


Hai người sững lại vài giây. Gió thoảng qua làm tấm vải phủ gian hàng bay nhẹ, mùi vôi sơn, mùi cà phê còn vương trên áo Quang.


Anh chớp chớp mắt: "Em làm gì ở đây?"


"Ờ... chuẩn bị gian nước uống cho hội nghị. Quán tui mở gian số 11." – Quang bước lại gần, chỉ tay ra phía sau lưng – đúng gian ngay sát cạnh của công ty Tiệp. "Còn anh? Không phải... thời trang à?"


"Bộ phận kỹ thuật." – Tiệp đáp ngắn gọn. Tay vẫn cầm điện thoại, ngón tay hơi siết lại. "Em cần kéo?"


"Ờ, nếu có thì cho mượn chút, tui đưa nhỏ em bỏ thùng chuẩn bị đem về rồi, mắc công lục ra nữa." – Quang gãi đầu, ánh mắt vẫn không giấu được chút bối rối và niềm vui lấp ló. "Anh cũng khỏe rồi ha? Lúc đó... còn tưởng anh không đi lại được sớm như vầy."


Tiệp gật nhẹ, đưa kéo cho cậu, không nhìn vào mắt: "Đỡ nhiều rồi."


"Ờm... vậy tốt." – Quang nhận kéo, đứng im một nhịp, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, nhe răng cười: "Cảm ơn. Tui làm xong sẽ trả lại."


Không gian giữa họ rơi vào khoảng lặng khó diễn tả. Giữa một khung cảnh ồn ào, hai người bọn họ lại như đứng trong một vùng tĩnh lặng riêng biệt, ánh mắt lướt qua nhau rồi vội rời đi.


Quang quay trở về gian hàng, bắt đầu cột những dải dây trang trí lên khung treo, nhưng tâm trí thì lại mải miết bay đi đâu. Còn Tiệp, anh im lặng mở laptop kiểm tra file dữ liệu ánh sáng, nhưng những con số nhảy múa trước mắt lại không thể xua đi câu hỏi: Cậu ta xuất hiện là vô tình, hay là cố ý...?


Tiếng máy khoan lại vang lên bên tai. Hội chợ chưa khai mạc, mà lòng người đã bắt đầu loạn nhịp.


Được một lúc, cậu đi sang chỗ anh để trả kéo.


"Hay... anh về chung với tui luôn hén?" – Quang cười cười, gãi đầu như thể đang nói đùa.


Tiệp quay sang nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh giữa ánh nắng cuối buổi chiều. Mặt Quang hơi đỏ, không biết là vì thời tiết nóng bức hay vì gì khác nhưng vẫn ráng giữ nụ cười nhếch nhẹ, như thể đang bảo: "Thôi, anh từ chối cũng được..."


Tiệp không trả lời ngay. Vài người đi vội vã ngang qua, để lại một khoảng yên ắng giữa hai người. Rồi, Tiệp gật đầu: "Ừ."


"...Hả?" – Quang tưởng mình nghe nhầm.


"Về chung cũng được. Nhưng mà chỉ có một mũ bảo hiểm à."


Mắt Quang mở lớn ra một chút, rồi rạng rỡ hẳn lên như con chó con vẫy đuôi khi chủ đồng ý dắt đi dạo. "Chời ơi... thiệt hả?"


"Ừm." Tiệp nhìn thẳng, không quay mặt đi, nhưng khóe môi đang cố kiềm lại nụ cười. "Em đừng có lạng lách, bốc đầu là được."


"Không dám! Tin tui! Ngon lành cành đào!" – Quang bật cười, chạy vụt vào trong vỗ vai Cảnh rồi chạy lại chỗ dựng xe. Đó là một chiếc mô-tô đời cũ nhưng còn khá mới, thân xe được dán decal đen bạc bóng loáng, có vẻ được cậu chăm sóc kỹ lắm.


Tiệp bước theo chậm rãi, lòng vẫn còn một chút lưỡng lự. Anh không biết vì sao mình lại gật đầu. Có thể vì anh muốn làm lành với cậu sau mấy hôm cố ý tránh mặt, cũng có thể vì sự vô tư không hề có ý định làm tổn thương ai của cậu, hoặc vì anh tự nhiên muốn thử một cái gì đó mới. Dù là gì đi nữa, đứng nhìn dáng Quang lúi húi tháo mũ bảo hiểm ra, Tiệp thấy lòng mình... tự nhiên rộn ràng.


Quang đưa mũ cho anh, cười toe toét: "Đội cái này đi, mũ chuẩn xịn của tui. Tui đội cái... này." Nói rồi cậu chỉ tay vào cái mũ bảo hiểm công trình Tiệp đang cầm trong tay.


"Vậy có được không?"


"Thì... không an toàn bằng, nhưng miễn có mũ là được hén. Với lại anh an toàn là tui vui rồi."

Tiệp bật cười, cúi xuống để đội mũ bảo hiểm Quang đưa. Bên trong có mùi quen thuộc, dịu dịu như của lá bạc hà trộn với gỗ – mùi dầu gội của Quang. Mùi hương ấy chạm vào mũi một cách rất tự nhiên, khiến người ta thấy lòng mình thư thả, giống như ai đó vừa vỗ nhẹ vào vai và nói: "Không sao đâu."


Quang leo lên xe trước, vỗ vỗ yên sau: "Lên đi anh. Coi chừng bỏ chân trật chỗ nha."


Tiệp ngần ngừ một chút rồi cũng ngồi lên. Anh chưa từng ngồi sau xe mô-tô ai bao giờ. Cảm giác yên xe hơi hẹp, khoảng cách giữa hai người gần hơn anh tưởng. Gió đầu mùa nhẹ phả qua những ngón tay, trời bắt đầu có mây xám giăng ngang. Đúng lúc ấy, Quang nổ máy.


Chiếc xe rồ lên một tiếng rồi lao vút đi như mũi tên, khiến Tiệp mất thăng bằng trong tích tắc. Theo phản xạ, anh siết chặt tay vào người Quang, ngực áp sát lưng cậu.


Quang hơi cứng người, nhưng sau đó giữ tay chắc hơn trên tay lái, gió quất vào mặt khiến cậu không thấy được mình cười tươi đến mức nào.


Còn Tiệp, lúc này lại chẳng nghĩ gì ngoài mùi hương thoang thoảng từ tóc Quang len vào mũi anh. Hương ấy không gắt, không nồng, chỉ nhè nhẹ như thể nếu không để tâm sẽ tan biến mất. Hương ấy làm anh thấy... đỡ sợ. Đỡ phải nhớ lại những đoạn ký ức mà anh cố cất kín. Đỡ phải gồng mình mỗi lần ai đó chạm gần vào cơ thể mình.


Gió mạnh, đường ngoằn nghèo. Chiếc xe vẫn vững chãi, như tay lái phía trước đủ để bảo vệ anh khỏi mọi thứ.


"Chậm chút được không?" – Tiệp nghiêng người nói như thổi sát tai Quang.


Quang khựng lại trong giây lát rồi gật đầu. "À, quên mất anh không quen đi mô-tô."


Xe giảm tốc. Tiệp thả lỏng một chút nhưng vẫn giữ tay nơi eo Quang. Mùi hương kia vẫn còn lơ lửng đâu đó quanh mũi anh. Một đoạn đường không quá dài, Quang ước cả hai cứ như thế này lâu hơn một chút. Còn Tiệp, lại yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có tiếng gió và nhịp tim đập đều đều phía sau tấm lưng cậu.


Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip