Chương 10

Khai giảng năm học mới, cũng là lần đầu trở thành học sinh cấp ba. Không còn cảnh khoe hộp bút mới nữa, trend bây giờ toàn là niềng răng.

Đứa này niềng, đứa kia niềng. Gì mà rộ lên dữ vậy trời...

Ko Neung khoanh tay, nhịp chân liên tục khi nhìn đám học sinh trong trường. Mỗi mùa khai giảng là lại có điều gì đó mới: học sinh mới, bạn mới, bầu không khí mới. Ai cũng trông trưởng thành hơn thời cấp hai nhiều. Cậu siết quai cặp, mắt sáng long lanh nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn hội bạn của mình. May mắn là trường không chia lớp chọn hay lớp thường gì, chỉ có lớp khoa học–toán với lớp xã hội–ngôn ngữ. Nhờ vậy mà Ko Neung và cả nhóm vẫn được học cùng nhau. Đã gắn bó suốt cấp hai, giờ nối tiếp nhau thêm ba năm cấp ba nữa thì còn gì bằng.

Cặp song sinh Augar và August bây giờ đã cao dong dỏng, mặc đồng phục cấp ba trông rất ra dáng. Càng lớn, gương mặt hai đứa lại càng tách nét rõ hơn nên nhìn phát biết ngay đứa nào là Augar, đứa nào là Argust.

Còn thành viên cuối cùng của nhóm... Cậu chỉ biết thầm xuýt xoa. Không ngờ cái đứa mọt sách mua truyện ngày nào giờ lớn lên lại thành một thằng con trai mặt mũi thư sinh và đẹp đến mức tỏa sáng như thế này. Không phải đi, mà cứ như đang lướt đến vậy. Vừa dừng lại trước mặt, mũi của Ko Neung khẽ phập phồng ngay.

Lại xịt nước hoa rồi!!!

"Lại đây coi."

"Gì?"

"Cho ngửi cái."

"Thơm quá trời luôn áaaa..."

Ko Song hơi khựng khi bị đại ca nhóm kéo lại gần, dí mặt vào cổ áo trắng tinh để ngửi mùi hương nhè nhẹ. Ko Neung tròn mắt định nói gì nữa thì hắn liền đưa trái cam từ nhà qua để bịt miệng cậu lại. Nhận cam rồi, Ko Neung ngoan ngoãn hẳn, quay đi bóc cam ăn mở bát năm học mới.

Tới lúc xếp hàng dưới cột cờ, cậu dán luôn một miếng vỏ cam to đùng lên đầu rồi cười tươi hí hửng. Ai đi ngang cũng ngửi thấy mùi cam thơm nhẹ theo gió thoảng bay ra. Cam nhà Ko Song đúng là có một không hai, vừa thơm vừa ngọt.

Dưới cột cờ

Hoạt động chào cờ hơi lâu làm Ko Neung bắt đầu mất tập trung. Cậu ngọ nguậy suốt, quay qua nghịch người này đến người kia, thỉnh thoảng liếc ra sau rồi cười lộ hàm răng trắng với Ko Song đang đứng cạnh. Đo chiều cao với bạn, rồi huyên thuyên nói mãi không dừng. Ko Song thấy thầy cô sắp đi đến liền nhắc nhỏ:

"Đừng nói chuyện."

Huhu, Ko Song đang nhíu mày... mắng mình thật hả!? Gan ghê!

"Khôooooông~"

"Buồn muốn chết, nói chút xíu thôi thầy cô sẽ không la đâu! Thầy cô cũng chán mà, không thì sao họ cũng nói chuyện với nhau. Kìa kìa, thầy kia với cô kia đang nói chuyện đó. Sao không 'suỵt' họ, mà tới lượt tao thì... Vừa đảo mắt với tao hả?!"

"Không có!"

"Lớn rồi ha, lên lớp 10 rồi còn cãi đại ca. Trước ai là đứa đi theo đuôi tao sát nút? Không có tao che chở chắc sống tới bây giờ không?"

"Ko Songgg~"

"Ko Songgg, nói chuyện với anh chút đi."

Ko Neung cất giọng dài tha thiết. Nhưng hắn vẫn lơ cậu, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn. Muốn nói chuyện cho bớt chán xíu mà cũng không cho. Cậu còn định hỏi Ko Song kỳ nghỉ vừa rồi làm gì, mất tích mấy tháng liền, gần sát khai giảng mới thấy mặt, chẳng được đi chơi chung gì hết. Nghỉ hè mà không có Ko Song và cam nhà cậu ta thật sự nhạt nhẽo vô cùng.

"Không nhớ tao chút nào hả?"

"Chứ tao nhớ mày nhiều lắm đó Ko Song~ Muốn chơi chung, muốn ăn cam nữa."

"Có phải lớn rồi là không chơi với nhau nữa đúng không??"

Ko Song cuối cùng cũng nhìn lại, nhưng hắn vẫn giữ im lặng. Cậu thấy thế liền bĩu môi hết lần này đến lần khác, định giơ tay đánh một phát thì giật bắn người khi giáo viên chủ nhiệm đi tới gõ nhẹ lên đầu cậu bằng sống bìa kẹp hồ sơ.

"Đừng nói chuyện lớn tiếng."

Trời đất! Mở đầu năm học sao mà cái gì cũng không như ý! Cậu muốn về nhà ngay lập tức!

Vào lớp

Buổi đầu tiên gần như trôi qua luôn tiết một vì chào cờ quá lâu. Thầy cô cũng chỉ điểm danh, giới thiệu môn học. Ko Neung vẫn giành chỗ cạnh Ko Song như thường lệ, dù Augar cứ mè nheo đòi cậu ngồi cạnh. Không nhá! Ngồi cạnh Ko Song vẫn là sướng nhất. Thầy giao bài là có người cho chép ngay!

Còn hay hơn nữa là mỗi lần làm việc nhóm là hai đứa lại bị bắt hoặc được chọn vào cùng với nhau. Dù giáo viên bảo tự chọn nhóm thì Ko Neung cũng chọn Ko Song mà thôi. Và dĩ nhiên hắn cũng chưa từng la rầy mà chiều cậu đủ kiểu, Ko Neung đòi ăn cam là hắn đưa ngay, chưa từng đánh trả. Đúng kiểu gia nhân trung thành siêu cấp đáng yêu.

Không biết từ lúc nào Ko Neung đã nằm lăn dài lên bàn, nghiêng đầu ngắm sườn mặt Ko Song đang chăm chú nghe giảng. Gió mát thổi vào lớp làm mí mắt cậu nặng trĩu, Ko Neung buồn ngủ quá nên bắt đầu nghịch để tỉnh. Mà thứ bị chọn để nghịch hiển nhiên là người kế bên.

Bất ngờ, Ko Song khựng lại khi thấy cậu đưa tay chạm lên mặt mình, ngón tay chọc chọc khắp chỗ như đang khám phá xem thằng bạn mình đã thay đổi thế nào sau kỳ nghỉ. Tay cậu vẫn còn thoang thoảng mùi cam vì nãy giờ cứ cầm nó theo mãi.

"Đừng đụng."

"Giọng bể rồi, nghe lạ ghê."

"Wow tay mày to hơn tao luôn rồi, nhìn nè!"

Ko Neung đưa tay hai đứa lên so, thấy ngón tay Ko Song dài hơn thì tròn mắt. Rồi tí lại chạm cổ, tí lại sờ tai, thậm chí thò tay... chọc vào lỗ tai hắn. Thấy Ko Song mất tập trung nghe thầy, cậu bèn cười "heehee" y như phản diện trong manga.

Hắn nheo mắt nhìn thằng nhóc nghịch ngợm đang lim dim hứng nắng như con mèo.

"Á!"

Ko Neung giật nảy khi Ko Song trượt ngón tay từ sau gáy xuống tận lưng để "trả thù". Ko Neung đỏ bừng mặt, cậu liền bật dậy ngồi nghiêm, chỉ tay hăm he:

"Lớn rồi là dữ hả! Không coi đại ca ra gì nữa!"

"Chú tâm nghe giảng."

Ko Song vẫn tỉnh queo.

Cậu thề thốt trong bụng, từ nay sẽ khiến đời cấp ba của Ko Song không bao giờ bình yên nữa!!

Nhưng rồi...

Hắn lại lấy một trái cam từ trong balo ra.

Ánh mắt Ko Neung lập tức sáng lên. Trái cam đưa sang trái thì nhìn trái. Đưa sang phải thì nhìn phải.

"Cầm đi."

...Xong đời.

Kế hoạch thống trị thế giới sụp đổ chỉ bởi một trái cam.

Tiết Thể dục — Môn yêu thích của Ko Neung!

Ko Neung vui như mở cờ, bật tưng tưng trong bộ đồ thể dục. Môn yêu thích mà! Chạy nhảy thích hơn ngồi giải phương trình nhiều. Học kì này học bóng chuyền. Cậu ôm bóng đập xuống đất cười khoái chí. Thầy dạy đệm bóng rất kỹ. Học xong ai nấy tản ra luyện tập.

Ko Neung tập vài lần là làm được. Trời ơi, đúng kiểu có năng khiếu bẩm sinh. Vui quá nên đi đâu cậu cũng khoe khoang.

Augar và Augusst cũng thực hiện được. Chỉ có Ko Song - cậu mọt sách là thảm họa, đệm 1 quả là rơi 1 quả.

Với cương vị là đại ca, Ko Neung thực sự chịu không nổi cảnh đàn em dốt thể thao, nên phải đứng dậy chỉ dạy tận nơi.

"E hèm~ Để anh đây dạy cho nè."

Ko Song gật đầu ngoan như cún. Ko Neung đứng dậy, vỗ tay vài cái, sửa tay sửa chân, giọng điệu cứ như tuyển thủ quốc gia. Cậu tiến lại gần nắm tay nắn vai rất tử tế, chỉnh từng động tác một rồi lùi ra xem kết quả.

Và...
Không.
Được.
Gì.

Ko Song vẫn đánh đâu rơi đó.

Cuối cùng tiết học kết thúc, hắn làm được đúng 3 quả. Cậu sợ hắn buồn nên liền đi cạnh, khoác tay, dỗ dành liên tục, còn mua nước ngọt cho. Đưa ra đủ lời an ủi vì sợ "đứa mọt sách nhỏ bé nhà mình" sẽ buồn vì điểm thể dục thấp.

"Không sao đâu màaa. Trừ điểm chút xíu thôi."

"Ừ."

"Lần sau mày gỡ điểm phần khác. Giao bóng cũng được, chuyền cũng được."

"Yên tâm đi, có anh đây dạy. Đi theo người lớn sẽ không bị chó cắn!"

Ko Neung vỗ ngực khoe oai. Hắn chỉ mỉm cười rồi gật đầu, tiếp tục đi cùng nhau đến bãi xe đạp. Hôm nay hai đứa đạp xe riêng, nhưng đoán rằng từ mai trở đi Ko Neung không cần mang xe nữa vì trong nhà đã có 'gia nhân'. 

"Chiều nay qua làm bài tập chung nha."

"Ừ."

"Nhớ đem cam nữa."

"Ừ... Cam~"

"Hử?"

Ko Neung đáp lại dù biết cái tên đó chẳng phải tên mình. Không hiểu sao Ko Song lại gọi cậu là "Cam". Tên Ko không dùng, cứ Cam Cam hoài. Riết rồi Ko Neung cũng quen, còn xem đó là nghệ danh nữa chứ. May là Ko Song chỉ gọi khi có hai đứa, không gọi trước mặt ai khác.

"Mai mốt giữ cam cẩn thận."

"Hả?"

"Không thì không cho nữa."

"Gì á?"

"Ý gì vậy? Không hiểu." Ko Neung nghiêng đầu hỏi.

Hắn thở dài rồi đáp:

"Cam mang đến trường... để một mình ăn. Đừng cho người khác."

"Ààà... hiểu rồi. Thì ra là không thích chia cam cho người khác hả? Sao keo vậy!? Cam ngon mà, chia bạn ăn chung cũng tốt chứ."

Chỉ lúc này Ko Neung mới biết: Ko Song rất keo... đặc biệt là keo với cam của Ko Neung.

Hôm sau, Ko Neung thử đem cam chia cho cả lớp ăn. Lập tức thấy Ko Song nổi cáu. Không nói gì nhưng rõ ràng là đang rất khó chịu. Nhất là khi gần nửa lớp xúm lại xin, kết quả là số cam chỉ còn lại ít ỏi. Không khí lạnh ngắt tỏa ra từ Ko Song khiến cậu lạnh sống lưng.

Vì vậy tối đó, Ko Neung phải xách đồ ăn từ nhà sang xin lỗi. Nhấn chuông cửa một lúc lâu hắn mới chịu ra. Cậu nói lời xin lỗi đủ kiểu, hứa sẽ không làm nữa, không bướng nữa, còn chìa ngón út ra móc ngoéo.

Ko Song chỉ khoanh tay đứng nhìn, không nói một lời. 

"Từ giờ không chia ai nữa! Tao hứa rồi màaa!"

"......"

"Cam chỉ để một mình tao ăn! Được chưa, đừng giận nữa màaaa."

"Không có giận."

Giận quá trời còn chối!

Ko Neung bực quá, tự kéo tay Ko Song ra ngoéo tay cưỡng chế. Cười khúc khích như trẻ con. Nhìn kỹ thì khí lạnh của "hoàng tử băng" tan biến hết rồi.

"Không phải giận. Chỉ muốn để mày ăn thôi."

"...!"

Mắt Ko Neung sáng như đèn pha khi thấy Ko Song đưa túi cam giấu sau lưng ra. Khoảng bốn, năm quả, đủ khiến cậu vui vẻ cả buổi tối.

"Cầm đi. Hôm nay mày ăn được có chút xíu."

"Hóa ra là mày lo vì tao bị tranh cam hả trời!!! Sao mày lại đáng yêu vậy nè!! Lại đây ôm cái coi!"

Ko Song đứng yên để cậu nhào vô ôm đến mức chân thụt lùi ra sau mấy bước. Tiếng cười của cậu vang lên khắp con hẻm. Hai đứa trao đổi "đồ xin lỗi", Ko Neung vỗ vai hắn liên tục.

"Rồi rồi, bỏ qua chuyện hôm nay nha. Vì mày lo cho tao nên mới cau có ha~ Trung thành vậy là tốt đó! Mai nhớ mang cam nữa nha! Hứa sẽ trốn ăn không cho ai thấy, không chia ai luôn!"

"Ừ."

"Cảm ơn nha!"

"Nhớ làm bài tập."

"Sáng mai chép không được hả?"

"Không."

"Nàaaaa~~"

"Nàaaa cho chép tí nhaaaaa."

Ko Song chỉ thở dài nhắm mắt, để mặc Ko Neung ôm túi cam chạy về nhà,  vừa chạy vừa cười hát. Hắn lẳng lặng nhìn theo bóng dáng cậu rồi lắc đầu nhẹ đi vào nhà.

Lên phòng, Ko Song nằm ngửa trên giường, che mặt bằng cánh tay, cố không cười... nhưng hai má đã đỏ hồng trông thấy.

Hỏng rồi...

Nhỏ yêu tinh cam đó... thật sự muốn chiếm cả thế giới này bằng nụ cười của đó hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip