Chương 12
"Ui da!"
"Sao thế?"
"Loét miệng..."
Ko Neung đang cầm thìa đưa cơm lên miệng thì dừng lại, nhăn mặt ngồi than. Augar bật cười khẽ. Hôm nay cả ngày Ko Neung khó ở thấy rõ vì bị loét miệng, nên không thể ăn cam hay đồ gì từ cam như mọi khi được. Buổi sáng thử ăn rồi, mà chỉ chút vị chua chạm vào vết loét thôi là rát đến mức đập bàn bôm bốp, nước mắt rưng rưng vì đau. Không hiểu sao, sáng ra thì trên đầu lưỡi đã có một vết loét rồi, đau đến mức ăn gì cũng chẳng ngon.
"Đâu, để xem."
"Ở đây... á..."
Augar đưa tay nắm cằm bạn. Ko Neung liền há miệng, thè lưỡi cho xem. Ko Song và August đang ngồi ăn bên cạnh cũng khựng lại, ngẩng lên nhìn. Augar gật đầu khi thấy vết loét, rồi véo nhẹ chóp mũi tên nhóc nghịch ngợm cho bõ tức, sau đó đứng dậy đi đâu mất, để lại Ko Neung ngồi phụng phịu, đẩy đĩa cơm thịt bằm ra xa, nhìn nó đầy tiếc nuối.
"Cầm này."
"Hử? Nước hoa cúc à?"
"Ừ."
"Tự dưng mua cho tao?"
"Không biết. Mẹ tao bảo hồi trước tao bị thì cái này giúp được."
"Thật không? Không lừa tao chứ?"
"Lừa làm gì."
"Cảm ơn nha Kíppp~ Tiền này không trả lại đâu, tiền anh Ko có hạn."
Augar bật cười, xoa đầu cậu vài cái rồi ngồi ăn tiếp. Nhìn đĩa cơm thịt bằm của Ko Neung còn gần nửa, thế là cậu quyết định ăn nốt phần thừa đó thay chủ nhân. Cậu thì hút nước hoa cúc "hự hự" với vẻ sảng khoái. Dù nó không thay cam được, nhưng uống đồ ngọt mát như vậy cũng vui phết.
"Suýt quên, khi nào mở đăng ký câu lạc bộ nhỉ?"
"Chiều thứ sáu."
"À à. Thế tụi mày định vào câu lạc bộ gì?"
"Dĩ nhiên phải là..."
Augar, August và Ko Neung cùng lúc buông hết mọi thứ trên tay, thò đầu lại gần nhau, cười gian rồi đồng thanh:
"Bóng đá!"
Ko Song thở dài. Hắn ngồi nghe ba đứa kia kể đủ thứ chuyện. Hắn không hứng thú thể thao nên chỉ ngồi nghe với ăn cơm trong im lặng. Hai đứa sinh đôi và Ko Neung thì phấn khích vô cùng. Lên lớp 10 rồi, sẽ được chơi cho đội bóng nghiêm túc hơn cấp 2, được đi thi đấu, được chạm đến giấc mơ bấy lâu, được nghe tiếng cổ vũ của con gái xung quanh sân. Nghĩ tới thôi mắt cũng long lanh sung sướng.
"Còn mày, Ko Song? À thôi không hỏi cũng biết. Mày kiểu gì chẳng vào thư viện."
Đúng vậy. Không tránh được. Ko Song đã quyết sẽ tránh xa mọi náo nhiệt. Chọn làm học sinh thủ thư thư viện: ngày ngày vùi mình trong sách, trong yên tĩnh, trong mùi giấy cũ. Một cuộc sống đơn giản đến buồn tẻ như thế chẳng hợp với Ko Neung nghịch phá chút nào.
Nhưng thôi, mỗi người mỗi sở thích. Ko Song thích làm mọt sách, canh thư viện ngày đêm thì kệ nó vậy.
Ăn xong bốn cậu trai đi lên tầng để vào học buổi chiều. Dẫn đầu là Ko Neung ngầu đời, đi lê dép, xoay qua nói với Augar bên trái, xoay qua trêu August bên phải, còn Ko Song ngoan ngoãn đi sau, tháo giày xếp lên kệ rồi leo lên tầng.
"Này, thứ bảy này mẹ mua điện thoại cho tao rồi đó! Đợi xem nhé, tao sẽ— Á á á!"
"Ko!"
"Mày!"
Ko Neung đang thao thao bất tuyệt về cái điện thoại đầu tiên trong đời mà mẹ hứa cuối tuần sẽ đưa đi mua làm quà cho cậu nhóc lớp 10, nào là phải mua mẫu đang hot nhất, phải có bluetooth, có camera, có MP3 cho ngầu.
Mải mơ mộng nên bước hụt bậc.
Ko Neung trượt chân ngã ngửa xuống cầu thang. Cậu nhắm chặt mắt vì hoảng, tưởng đầu sẽ đập xuống đất. May sao ba đứa bạn kịp đỡ, Augar bên trái chụp lấy tay, August bên phải giữ lại, còn phía sau là Ko Song đưa tay đỡ lưng. Cả ba đều nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng hồn.
"Đi đứng cẩn thận."
Giọng Ko Song nghiêm lại. Tiếng la thất thanh của hai đứa sinh đôi khiến cả tầng học và giáo viên giật mình quay lại nhìn. Ko Neung liền cười gượng, leo cầu thang cẩn thận hơn.
Vào lớp ai ngồi chỗ nấy. Augar mè nheo muốn Ko Neung ngồi cạnh mình, còn làm bộ giận dỗi vì ngày xưa hai đứa lúc nào cũng ngồi kề nhau, mà giờ lên cấp 3 nó lại đi dính Ko Song.
Ko Neung chỉ cười. Với cậu, thân với ai trước hay sau cũng như nhau. Thật ra lý do thân với Ko Song nhanh như vậy cũng vì nhà ở cạnh nhau. Lý do thứ hai... vì cam nhà Ko Song ngon quá trời, phải làm bạn để còn được ăn cam miễn phí chứ!
"Haa... đau miệng quá."
Vừa học vừa than. Tay xoay cây bút xanh, món đồ học tập hiếm hoi cậu chịu mang theo. Khác với Ko Song: đồ học toàn diện, vở sách đủ môn, không bao giờ thiếu thứ gì khiến thầy cô phải mắng.
Đến giờ Ko Neung vẫn thắc mắc: sao một đứa ngoan như Ko Song lại chơi với đám quậy như mình nhỉ?
"Này này."
"Gì?"
"Hỏi cái."
"Hỏi đi."
"Mẹ mua máy tính cho mày thật á?"
"Ừ."
"Xịn ghê!"
Ko Neung trợn mắt, giơ ngón cái. Cậu biết nhà Ko Song khá giả, đồ đạc gì cũng đủ cả. Từng tới chơi và thấy từ Talking Dictionary chảnh choẹ đến cây đàn piano to đùng, điện thoại đời mới đắt tiền... Tin mới nhất: có cả máy tính bàn. Nghe mà mắt Ko Neung sáng rỡ, từ từ xích lại gần, dụi đầu vào tay bạn như mèo.
Ko Song nhìn dáng vẻ đó và đoán ngay cậu bạn đang nghĩ gì.
"Mẹ không cho chơi game. Để học."
"Học thôi á? Không được chơi xíu nào?"
"Không biết. Thử xin xem."
"Trời, mua mà để học không thì tiếc quá..."
Ko Neung phụng phịu. Cuộc sống hoàng tử của Ko Song đúng là vượt xa chúng bạn. Cậu từng tự hào vì trong phòng mình có TV nhỏ với đầu đĩa riêng, khoe tới ba xóm. Nhưng khi so với Ko Song thì thua ngay.
Buổi chiều, Ko Neung bắt đầu đuối vì không được ăn cam do loét miệng. Cậu nằm gục xuống bàn, dựng sách che lại rồi nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa mưa, trời xám xịt cả ngày, sân thì ướt nhẹp. Chán đến mức chẳng muốn mang ô đi học. Cái thời tiết buồn ngủ này đúng là...
Gió mang mùi mưa thổi vào nghe đã quá, khiến Ko Neung lim dim. Cậu loáng thoáng nghe thầy giao bài rồi nói phải họp nên chỉ dạy nửa tiết. Gió lại lùa qua một cái khiến cậu rùng mình.
"Lạnh quá..."
"Lạnh hả?"
"Ừ..."
"Được rồi. "
"Chắc thầy không quay lại đâu... tao ngủ tí..."
"Ko Song..."
"Hử?"
"Tao nằm lên đùi mày nhé"
Nghe như xin phép, nhưng thật ra là thông báo. Vì ngay sau đó Ko Neung đã chuyển đầu từ mặt bàn cứng sang nằm trên đùi của Ko Song. Ghế thì dùng làm gối, mắt nhắm lại hưởng thụ. Ko Song thở dài nhưng không nói gì.
Cậu khẽ mỉm cười, hé mắt nhìn. Ko Song đang làm bài tập, một tay viết lia lịa, tay còn lại xoa đầu cậu rất nhẹ nhàng, thật sự cảm giác dễ chịu vô cùng.
'Gia nhân' này biết rõ ngoài đầu thì tai của Ko Neung cũng là điểm giúp cậu thư giãn, nên chốc chốc lại vuốt qua tai, rồi lại lên đầu. Cậu lim dim tận hưởng và chỉ ít phút sau đã ngủ mất.
Hôm nay không có cam, nhưng chỉ cần có người xoa đầu vậy là đủ để Ko Neung ngoan như mèo, nằm im cả tiết.
...
"Haha!"
"Tuyệt vời!"
"Ồoooo điện thoại của Ko Neung đỉnh quá!"
Cậu nhóc đang ôm chiếc điện thoại mới tinh mà mẹ mua tặng, máy mới, chưa ai dùng. Tính năng nào cũng có, đúng chuẩn "ngầu". Hôm nay ngồi nhà Ko Song để tải nhạc chờ, tốn bao nhiêu tiền nạp thẻ. Hắn thì ngồi cạo lớp bạc mã số bằng đồng xu, còn cậu thì lăn qua lăn lại sung sướng, vừa ôm vừa hôn cái điện thoại.
"Làm gì vậy?"
Ko Song đang đi lấy cam cho khách theo yêu cầu, thì thấy Ko Neung đang dán gì đó sau điện thoại. Thì ra là sticker chụp từ booth. Hình Ko Neung cười toe toét được dán chình ình lên điện thoại, đánh dấu chủ quyền.
"Còn của mày?"
Ko Song ngồi cạnh, nhìn Ko Neung nằm ôm gối chơi điện thoại. Đột nhiên cậu bấm gọi, đưa máy lên tai rồi quay sang cười toe. Chưa đầy vài giây sau điện thoại của Ko Song đổ chuông. Hắn lắc đầu, định không nghe, nhưng bị Ko Neung năn nỉ mãi nên đành bấm nhận dù ngồi sát nhau.
Đúng là Ko Neung càng lúc càng mê điện thoại mới quá mức.
"Alo alo, nghe Ko Neung nói rõ khôngmm?"
"..."
Sao lại không nghe được, ngồi kế nhau mà.
"Đây là cuộc gọi từ người đẹp trai nhất thế giới: KO-NEUNG! Từ giờ nếu tao gọi thì phải nghe mọi lúc mọi nơi. Lưu số tao lại. Số Ko Neung đồng nghĩa là phải nghe!"
"Ờ ờ..."
Gọi chơi cho hết tiền rồi thì cúp máy. Mặt Ko Neung rạng rỡ. Cậu giật máy Ko Song ghi tên mình vào danh bạ của hắn. Số đầu tiên trong máy Ko Neung cũng là số Ko Song chứ không phải là của ba mẹ.
"Thử nhạc rồi... gọi rồi... thử camera nào!"
Tốc độ của Ko Neung đúng là cấp độ quỷ nhỏ. Từ nằm bẹp dưới đất, cậu bật dậy rồi quàng tay ôm cổ Ko Song kéo sát lại, mở camera, xoay về phía hai đứa, giơ tay chụp. Canh góc gần cả phút mới bấm.
"Đâu xem!"
Ko Neung bật ảnh lên, cười như nở hoa rồi chìa cho hắn xem. Trong ảnh là cậu cười tít mắt, vòng tay qua cổ Ko Song, còn Ko Song thì quay sang nhìn. Bức ảnh đầu tiên, điện thoại đầu tiên, với người bạn đầu tiên.
"Trời tạnh chưa? Tạnh rồi hả?"
Ko Neung nhìn ra cửa sổ rồi nhảy dựng lên chuẩn bị về nhà. Từ sáng đến giờ sang chơi nhà bạn, khoe điện thoại, quên hết việc ở nhà.
"Ừ."
"Thế tao về nha."
"Đi cẩn thận, đừng mải ôm điện thoại."
"Rồi mà! Cho tao mượn ô nhé!"
"Ừ."
"Tạm biệt nhé! Nhớ đấy, tao gọi là phải nghe!!"
"Ừ."
"Đi nha!"
Thằng quỷ nhỏ chạy biến khỏi nhà. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hẳn.
Ko Song thở dài, dọn dẹp chén đĩa, rồi thấy một sticker rơi dưới đất, là hình Ko Neung cười toe. Chắc nó mải ôm điện thoại nên đánh rơi.
Hắn liền nhặt lên, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy rồi cũng buồn cười theo.
Ko Song đi lên phòng, lấy Walkman của mình ra, thật ra là máy cũ của mẹ. Hắn đặt sticker vào giữa, dùng tay vuốt nhẹ cho dính hẳn. Đeo tai nghe, bật nhạc, nhìn ra cửa sổ sang nhà bên cạnh. Chỉ cần nhìn lâu là biết ngay Ko Neung đang nhảy tưng tưng trên giường vì sung sướng.
Hắn bật cười.
"Của Ko Neung đấy nhé~"
Ko Neung không biết rằng sticker của nó... đã bị lấy mất đến hai cái.
Một cái dán trên Walkman của Ko Song.
Và cái còn lại thì đang dính ngay trên chủ nhân của Walkman rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip