Chương 3: Cây cam ở nhà cậu ấy
Nếu nói đến mùa hè, thì chắc chắn không thể thiếu lễ hội té nước Songkran vào tháng Tư.
"Các con, không được đi ra đường đấy nhé!"
"Vâng ạaaa!"
"Anh trông tụi nhỏ giúp em với nha"
Mẹ của Ko dặn ba Ko phải ra ngồi trông lũ trẻ dựng "chốt" bắn nước trước cửa nhà. Hôm nay Ko mặc áo sát nách, quần đùi, khoác thêm một chiếc áo hoa rực rỡ. Sau lưng là khẩu súng nước gắn với chiếc ba lô hình nhân vật hoạt hình, trên mặt đeo kính đỏ, miệng cười tít mắt vô cùng phấn khởi.
Ngoài Ko ra còn có hai ba đứa bạn và mấy nhóc con hàng xóm cùng nhau chơi, xối nước vào những chiếc xe chạy ngang qua.
Hmph! Có nhiều người cùng chơi thì vui thật đấy... nhưng tháng này ai sẽ giúp ba mẹ trả tiền nước hả?! Tiền nước nhà Ko chắc chắn sẽ tăng vùn vụt cho xem! Như vậy thì tiền bánh kẹo của "anh Ko" cũng bị ảnh hưởng mất thôi!
Huhu...
Đường trước nhà Ko ướt sũng. Ba ngồi dưới bóng cây cạnh cổng nhìn lũ trẻ chơi đùa. Ko đóng vai "chỉ huy", trông chừng bọn nhóc để đứa nào cũng không được lao ra đường.
Chơi từ sáng đến giờ, thỉnh thoảng lại có xe chạy qua cho bọn trẻ té nước. Ko và bạn bè thi nhau phun nước bằng khẩu súng mà ba mẹ chúng mua cho. Ko nở nụ cười đắc chí khi thấy ánh mắt long lanh của một đứa nhỏ đang nhìn chiếc ba lô súng nước sau lưng mình.
Ngầu chưa! Hừ, ai mà chẳng muốn có súng nước kèm ba lô như "anh Ko".
Không biết ba Ko kiếm đâu ra cái thùng trộn xi măng to thế này, chỉ biết rằng Ko thích lắm lắm. Bọn trẻ đổ đầy nước rồi ba đứa chui vào ngâm cho mát: Augar, August - hai cậu nhóc sinh đôi, bạn thân của Ko từ lúc vào trường đến giờ.
Ko chỉ mới 12 tuổi, trong khi bạn cùng lớp đã 13 từ lâu, năm nay còn sắp 14 rồi. Còn Ko phải đợi vài tháng nữa mới sang 13. Cậu chẳng thích chút nào vì mình là đứa sinh muộn nhất trong lớp! Như thế chẳng phải ai cũng là "anh-chị" còn mình thì thành em út sao?! Không chịu! Anh Ko thì phải là anh Ko! 12 tuổi thì sao chứ, vẫn học cùng lớp mà!
"Các con ra ăn dưa hấu nào."
"Dưa hấu!!"
Mẹ Ko xuất hiện với một khay dưa hấu đỏ tươi cắt miếng vừa miệng. Ba chú khỉ con lập tức bật dậy khỏi thùng nước nhào tới giành nhau.
Ko thấy mẹ đi nói chuyện với cậu bé hàng xóm mới chuyển đến. Không biết nói gì mà lát sau cậu ta cũng lon ton đến đứng chơi chung.
Ko nhìn cậu ta bằng ánh mắt cảnh giác. Cậu ta chẳng nhập hội với Ko và nhóm của cậu, mà đứng chơi với mấy đứa nhóc nhỏ hơn, cầm khẩu súng to đùng với vẻ bị kéo ép ra chơi Songkran. Lũ nhóc bên đó reo hò thích thú nhìn khẩu súng to tướng kia.
Ko hừ mũi, nhai dưa hấu, mắt liếc vẻ không hài lòng.
Súng của anh Ko ngầu hơn nhiều nhé! Có cả ba lô sau lưng nữa cơ! Cái kia chỉ được mỗi to thôi! Đã thế còn cầm không nổi mà bày đặt khoe! Hứ!
Ngồi ăn dưa hấu trong gió, lại được chơi nước, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
Một lúc sau, khi đang giả vờ làm "người lớn" cùng hai thằng bạn sinh đôi thì có chiếc xe bán tải lớn chạy tới. Bọn "người lớn giả vờ" lập tức tung hết vai diễn, chuẩn bị chiến đấu. Xe chở đầy người và thùng nước sau thùng. Họ dừng trước nhà, cho đám trẻ tha hồ té nước gần 10 phút rồi mới đi.
Mặt Ko trắng bệch vì có người xuống xe trét bột lên má đùa. Hai thằng sinh đôi kia cũng bị. Nhìn nhau trắng toát như bột bánh, chúng nó lại phá lên cười.
Trong lúc ấy, khóe mắt Ko phát hiện có điều gì sai sai. Thằng nhóc hàng xóm mới cũng bị trét đầy bột. Chắc người trên xe thấy dễ thương nên trét nhiều.
Cậu ta đứng im, chuẩn bị đưa tay dụi mắt, mặt nhăn nhó. Nhìn qua là Ko biết ngay, bột ướt dính vô mắt rồi!
Haiz... thanh máu HP này thấp quá rồi. Để anh Ko đây ra tay giúp cho!
...
Sau khi hỗn loạn qua đi, mẹ Ko bất ngờ đưa cậu một chiếc hộp giấy nâu. Ko ngơ ngác mở ra: là bánh kem cam! Bánh cam thật luôn, nhỏ xinh, bên trên còn rưới sốt cam khiến nước miếng cậu chảy ròng.
Hôm nay không có trái cam nào rơi xuống, nhưng có bánh cam thế này thì tuyệt rồi!
Ko ngồi trên bậc thềm gỗ trước nhà, mở hộp và xúc từng thìa bánh đưa vào miệng. Ngon đến mức hai mắt lim dim, hai má thì phồng lên khi nhai. Hương cam thơm ngọt dịu chua nhẹ, ăn chưa bao lâu đã hết.
Cậu thở dài tiếc nuối. Nhà thằng nhóc kia quả là lúc nào cũng có đồ ngon. Cậu ta chắc được ăn mấy món ngon như thế mỗi ngày... đã vậy còn có cả cây cam trĩu quả muốn hái lúc nào cũng được. Thật là ghen tị quá đi mất!
Và nghi lễ "cúng vái" quen thuộc của anh Ko lại bắt đầu. Lần này là quả chuối lớn đặt trên bờ tường. Ko chống nạnh, ngước nhìn và nói:
"Sá thồ! Hôm nay anh Ko không được ăn múi cam nào. Ngày mai nhớ cho nhiều nhiều nhé!"
Xong liền phù một cái, rồi chạy vào nhà ăn cơm khi nghe mẹ gọi.
Anh Ko nghĩ... chắc mình phải nhờ ba xây luôn cái miếu thờ bên tường. Không biết thứ ở đó là gì, nhưng anh Ko thấy linh lắm.
Và đúng thật. Sáng hôm sau, có một túi cam to rơi xuống ngay trên bãi cỏ!
Ôi trời, nhiều thế này thì anh Ko không ăn nữa đâu nha. Anh Ko đem ra cân ký bán luôn cho rồi! Hahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip